Dựa vào anh
Ánh nắng mùa hè gay gắt nhường lại chỗ cho cái ve vuốt dịu dàng của mùa thu, Hạ An thân thể ướt sũng nước, đưa tay vặn nắm cửa phòng vệ sinh bước ra ngoài. Phía bên ngoài phòng vệ sinh nữ trống trơn, chỉ có một chiếc xô nằm lăn lóc cùng vũng nước đục vừa bị ai đó làm đổ.
Vuốt mái tóc đang rỏ nước xuống vạt áo trắng lúc này trở nên gần như trong suốt, từng hàng lệ tuôn ra từ đôi mắt to tròn đen láy. Hạ An không hiểu tại sao bản thân lại phải chịu điều này. Từ lúc chuyển đến đây, cô chưa từng gây hấn hay kết thù với ai, cũng không biết ai đã làm điều tồi tệ ấy.
- Hạ An!
Sắc mặt Việt Quân trở nên tối sầm khi nhìn thấy cô bước ra từ cửa nhà vệ sinh, những ánh mắt xa lạ dán vào cơ thể nhỏ bé của cô. Chê cười có, chế nhạo có, thương hại có, tò mò có. Xong, tất cả những ánh mắt ấy đều lảng tránh đi khi thấy Việt Quân liếc về phía họ.
Khoác lên người Hạ An chiếc áo khoác mà bản thân mặc lúc sáng khi bị sốt, nắm lấy tay cô từ từ đi về lớp, cả người Việt Quân không ngừng run lên vì tức giận, anh quyết phải tìm ra người đã làm điều tồi tệ này với Hạ An.
- Hạ An, mình về nhé?
- Ừm!
Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi trên mặt Hạ An sau lớp áo khoác của Việt Quân. Sự bức bối cùng tủi thân cứ dâng lên khiến cho ấm ức càng thêm lớn.
....
- Cậu học cùng lớp mà không biết à? Mọi người đều đồn thổi hết cả rồi, nói Hạ An ở chung với cậu, còn mẹ cậu ấy thì là kẻ thứ ba.
- Đều là điều vô căn cứ, chỉ có việc Hạ An ở cùng tớ là đúng. Mẹ cậu ấy vì chăm sóc bà ngoại Hạ An không có thời gian để ý cậu ấy, mới gửi cậu ấy đến nhà tớ.
- Nhưng tại sao lại là nhà cậu?
- Mẹ cậu ấy là em gái họ của vợ bố tớ. Tuy không có quan hệ huyết thống nhưng tính ra bọn tớ cũng là anh em họ.
- Vậy, có biết ai đã phao tin đồn này không?
- Tớ sẽ tìm ra người khiến Hạ An bị tổn thương.
....
Đứng trước cánh cửa gỗ đóng im lìm suốt từ lúc về, Việt Quân vừa tự trách, vừa lo lắng cho người con gái đang ở phía bên kia cánh cửa. Cùng chung một nhà, chỉ cách nhau một tấm gỗ mỏng nhưng anh lại cảm thấy như cả hai đang ở hai thế giới riêng biệt.
- Hạ An, anh vào được không?
Không có tiếng trả lời, Việt Quân gõ lên cánh cửa kia hai gõ, tiếp tục hỏi người đang ở trong phòng.
- Hạ An, em có nghe thấy anh không?
Tiếng nắm cửa vặn kêu cạch một tiếng, cô gái thấp hơn anh một cái đầu lấp ló sau khe cửa kia với mái tóc có chút rối bời, những sợi tóc mái che khuất đôi mắt ướt nhèm khi đầu Hạ An cứ cúi xuống.
Dáng vẻ lúc này thật khác với cô gái ngày thường. Chẳng còn dáng vè hai má phồng lên cáu giận vì bị anh nói là ngốc nghếch, thay vào đó là khuôn mặt ủ rũ, thương tâm. Đặt tay lên mái tóc rối kia vuốt nhè nhẹ, trong lòng Việt Quân khẽ nhói lên một nhịp. Chỉ vì lời đồn vô căn cứ mà cô gái này phải chịu những tổn thương không đáng có. Những người ngoài kia chẳng cần biết lời đồn có đúng hay không, lại tự cho bản thân quyền phán xét người khác, vô duyên vô cớ gây tổn thương cho người mà họ cho rằng đáng phải nhận lấy sự trừng phạt ấy.
- Hạ An, không phải lỗi của em, đừng đau lòng. Anh sẽ giải quyết chuyện này.
Đôi mắt Hạ An ngấn lệ ngẩng lên nhìn Việt Quân, gò má đỏ ửng, đôi môi cố gắng không bật khóc thành tiếng. Bộ dáng như một đứa trẻ chịu đủ ấm ức nhưng không ai hiểu và thông cảm cho. Trông thấy Hạ An lúc này, Việt Quân càng cảm thấy bức bối, đôi mắt thêm vài phần phẫn nộ.
Ánh trăng hôm rằm chiếu sáng căn phòng, soi rọi gương mặt thiếu nữ đang say giấc sau khi vừa được dỗ dành. Làn da nơi bọng mắt đỏ ửng, hơi sưng lên, đủ biết tâm hồn tuổi mới lớn đã phải đau lòng đến thế nào.
....
- Này, tớ nghe nói Việt Quân đang tìm người đã phao tin đồn đấy, liệu cậu ấy có tìm ra tụi mình không?
- Yên tâm đi, không thể nào đâu. Có nhiều người bàn tán đến vậy, hơn nữa chẳng phải bọn mình có người chơi thân với Việt Quân sao, làm sao cậu ấy nghĩ đến bọn mình được.
Giọng hai người nữ một lo lắng, một tự tin, lanh lảnh nơi căn phòng để đồ dùng tập thể dục không chút e ngại, vừa nói vừa liếc nhìn về người đang ngẩn ngơ ở đối diện vừa mang chút lo lắng, vừa mang chút đố kị, chỉ im lặng không lên tiếng. Cả ba cứ như chốn không người mà không hề hay biết có một thanh niên dáng vẻ sáng ngời đang đứng dựa lưng vào bức tường, nghe từng lời họ nói không sót chữ nào. Dưới cái nắng ấm dịu dàng mùa thu, đôi mắt thiếu niên lại không có chút hơi ấm nào, phảng phất cái giá lạnh như lòng người lạnh lẽo đang tụm lại trong căn phòng phía sau lưng kia.
''Đều là những thiếu nữ cùng tuổi, tại sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy? Hạ An thì ngây thơ trong sáng, cho rằng ai cũng là người tốt có tấm lòng lương thiện, lại chẳng mảy may nghĩ tới sẽ có người tiếp cận rồi hại bản thân. Còn những cô gái kia, chỉ vì ghen tức và đố kị mà không tiếc buông lời dối trá, tổn hại đến tâm hồn cùng thể xác người khác. Thật đáng mở mắt chiêm ngưỡng.''
Việt Quân khẽ rời đi như chưa từng lưu đến. Bàn tay thon mảnh móc điện thoại từ túi quần ra, gửi một mail đến cho phòng giám thị, báo cáo việc làm của ba nữ nhân có gương mặt thánh thiện nhưng tâm hồn ác độc kia cho giáo viên của trường cùng file ghi âm mà anh đã kịp ghi lại.
''Hạ An, anh nhất định sẽ bảo vệ em, lấy lại công bằng cho em.''
....
Tại lớp học của Hạ An, tất cả bạn học cùng lớp đều đứng trước mặt cô nói lời xin lỗi và xin được tha thứ vì đã hiểu lầm, xa lánh mà không tin cô trong khoảng thời gian lời đồn thất thiệt được tung ra sau khi được Việt Quân cùng Hạ An nói rõ về mối quan hệ của cả hai cũng như lí do tại sao cả hai lại ở chung.
Thanh danh của mẹ được minh bạch, bản thân cũng không còn bị hiểu lầm là sống chung với bạn trai. Trong lòng Hạ An dù nhẹ nhõm hơn một chút nhưng vẫn không thôi gợn sóng, rốt cuộc là ai đã tung ra những tin đồn ác ý, đẩy cô vào tình huống như vậy.
- Có phải là cậu làm không?
- Việt Quân, nghe tớ giải thích.
- Tớ chỉ hỏi, có phải cậu làm không?
Gò má người thiếu nữ đỏ rực, đôi mắt ầng ậng nước, trong lời nói không kìm được sự đố kị và tức giận.
- Đúng là do tớ. Nhưng không phải tớ làm. Tớ chỉ nói rằng tớ ghét Hạ An và muốn cậu ấy biến mất khỏi đây mà thôi. Tớ không hề tung ra những tin đồn đó.
- Cậu biết Hạ An ở cùng nhà với tớ?
- Ừ.
- Cậu cố tình tiếp cận cậu ấy?
- Ừ.
Người thiếu nữ ngoảnh đầu đi trốn tránh, những dòng nước mắt cứ thế tuôn ra. Từ khoảnh khắc Việt Quân hẹn cô ra đây, cô biết, cậu ấy đã biết tất cả, cũng biết từ khoảnh khắc này, tình bạn giữa cả hai sẽ không thể quay về như trước, như chưa từng có vết rạn. Cô không phải là thích Việt Quân, chỉ là vì, cô cảm thấy sự xuất hiện của Hạ An khiến cô bất an, như thể Hạ An sẽ cướp mất những người cô trân trọng khi cô nhìn thấy Việt Quân cùng Hạ An thân mật như thế.
Việt Quân chưa từng thân thiết với người con gái nào, chưa từng gần gũi với người con gái nào, cho đến khi Hạ An xuất hiện. Hạ An khiến cô cảm thấy vị trí của mình bị đe dọa, cảm thấy anh sẽ bị Hạ An cướp đi không bao giờ trở lại, cảm thấy cô sẽ không còn là người con gái được Việt Quân ưu tiên như ngày trước, cũng không còn là công chúa được mọi người ngưỡng mộ cho rằng chỉ có cô mới có thể đến gần Việt Quân.
- Xin lỗi, tớ không cố ý nghe lén, nhưng cậu tiếp cận tớ là vì Việt Quân sao?
Trong lúc lang thang ra phía sau sân trường cho tâm trạng khuây khỏa, Hạ An lại vô tình bắt gặp Việt Quân cùng người đã gây ra bao rắc rối cho mình đứng nói chuyện ở đây. Sau khi nghe những lời hai người nói, cô không nhịn được nữa mà lên tiếng. Bao tủi hờn lúc này cũng trào dâng khiến cho cô không tự chủ mà rơi nước mắt.
- Phải.
Người con gái trước mặt dửng dưng đáp.
- Cậu chưa từng thật lòng muốn kết bạn với tớ sao?
- Phải.
Đôi tay Hạ An nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng đau như có hàng ngàn mũi dao đang cứa vào trái tim vốn đã rỉ máu.
- Tớ vốn nghĩ, cuối cùng ngoài Việt Quân, tớ đã có thêm một người bạn tốt ở nơi xa lạ này. Tớ vốn nghĩ, chỉ cần tớ thật tâm thật lòng trao ra tấm chân tình của mình, thì đối phương sẽ đối với tớ cũng như vậy. Tớ thậm chí còn nói thật với cậu rằng chúng tớ ở chung vì sợ cậu sẽ hiểu lầm khi biết cậu cũng thân với Việt Quân. Tớ thậm chí đã lo lắng rằng cậu sẽ đau lòng nếu như tớ không sớm nói với cậu. Nhưng rốt cuộc, sự thật lòng của tớ đổi lại thứ gì? Là việc cậu tiếp cận tớ có mục đích? Là việc cậu ghét tớ khi thấy tớ thân thiết với Việt Quân?
- Không phải cậu cứ trao đi chân tình thì sẽ nhận lại chân tình đâu.
- Đúng. Nhưng tại sao cậu không nói, tại sao cậu không nói cho tớ biết cậu trân quý Việt Quân đến mức nào, tại sao cậu không nói ra cảm xúc của cậu, tại sao không nói những lo lắng ấy mà lại chôn giấu và lấy nó làm sự trừng phạt rồi khiến tất cả tổn thương? Tại sao...
Tiếng khóc nấc lên khiến Hạ An không thể nói thêm một lời nào, đôi tay nhỏ đưa lên ôm lấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của bản thân bỏ mặc cho bao ấm ức được giải tỏa. Người thiếu nữ có chút bất ngờ trước những câu hỏi của Hạ An, thay vì trách mắng thì Hạ An lại hỏi về cảm xúc của cô, trên đời này làm gì có ai lại lương thiện như thế. Sự xấu hổ cùng bất lực dâng lên khiến cô tức giận hét lên rồi quay người bỏ đi.
- Tớ không cần cậu phải tha thứ, tớ ghét cậu, đó là sự thật, đừng tỏ ra tử tế nữa. Đừng cho rằng cậu ra vẻ lương thiện như thế thì tớ phải biết ơn!
Gió thu nhè nhẹ đưa hương nhài thoang thoảng, không nồng đậm nhưng lại khiến người ta nhớ mãi. Cũng như Hạ An, không phải người con gái ưu việt, ngốc nghếch nhưng lại trong sáng đáng yêu, chỉ cần từng gặp đều sẽ khiến người ta phải lưu tâm, nhớ mãi không quên. Việt Quân bước đến gần Hạ An, chạm lên mái tóc ngắn của cô, dịu dàng gọi tên cô.
- Hạ An!
- Cho em mượn vai anh được không, chỉ một chút thôi?
Tiến về phía Việt Quân, Hạ An khẽ gục đầu vào vai anh nức nở. Đứng trước người con trai đã sống chung hơn ba tháng nay, cô không chỉ có chút muốn ỷ lại vào anh, còn muốn được mãi có thể dựa dẫm vào bờ vai thiếu niên này. Những tủi thân từ đôi mắt to trong veo cứ dần dần thấm đẫm một khoảng áo của thiếu niên, chạm vào làn da phía bên kia khiến cho trái tim ấy hẫng đi một nhịp, như cùng đau lòng, lại như cùng rung cảm.
- Ừm...
Một tay Việt Quân đưa lên ôm lấy Hạ An kéo cô dựa vào gần, một tay khẽ vỗ về an ủi cô gái nhỏ trong lòng.
''Hạ An, anh hy vọng, dù có xảy ra bao nhiêu chuyện, đi qua bao nhiêu sóng gió, trải qua bao tổn thương, em vẫn sẽ là một cô gái luôn nở nụ cười tươi sáng và ngọt ngào như ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt''.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro