Cho em một lần yêu (MarkSon version) (Shot)
"Người bỗng đến bên em vào một hôm nắng xanh ngời"
"Và rồi tay nắm tay như từng quen muôn kiếp trước"
"Người nói, nói với em bao lời êm ái trên đời"
"Và rồi như giấc mơ, em ngủ quên"
Mọi cảm xúc trong tôi chợt vỡ oà khi anh ấy bước qua tiếng chuông vang thanh tao ấy
- Các cậu, anh ấy đến rồi. Jackson đến rồi.
Phải. Anh ấy tên Wang Jackson. Tôi cũng chỉ mới biết tên anh cách đây một tuần thôi. Ngày nào anh ấy cũng vào tiệm cafe của tôi cùng chiếc guitar bên cạnh. Anh hay gọi một tách Cappuchino caramel với bánh quế mật ong có topping là kem dâu dại. Jackson phong thái lạnh lùng vì đôi mắt to dài đầy cùng ánh nhìn đầy hoang dã và đôi mày nhếch lên rậm rạp hay chau lại, bản tính anh ấy cũng lạnh lùng khép nép không kém nhưng có vẻ anh rất thích ngọt. Nếu không ai đến bắt chuyện với anh ấy thì chắc chắn có đánh chết anh cũng không hề mở miệng. Hôm nào cũng vậy, nắng sớm chỉ vừa vội kịp ánh lên phiến lá hoa hương thảo, anh đã khoác trên lưng chiếc guitar và mấy cuốn tập kèm bút chì bước vào. Anh gọi món, lấy guitar ra và bắt đầu làm việc. Theo như những lần tôi mang cafe và bánh ra rồi lén nhìn lướt qua, anh đang sáng tác nhạc. Mỗi lần gảy đàn, anh ngâm đi nga lại một vài khúc rồi cặm cụi ghi chép. Sáng anh chỉ ngồi vài giờ, đến chạng vạng anh mới ngồi cả buổi đến tối.
Cứ theo thói quen như thế, anh đã trở nên nổi tiếng ở tiệm của tôi. Những cô gái họ thường lui đến uống cafe của tôi chỉ để được ngắm anh ấy, nghe anh ấy hát và xem anh biểu diễn. Điều đó cũng đủ nói lên được rằng vẻ ngoài lạnh căm cùng bờ vai rộng cuốn hút cỡ nào. Nhiều lúc nhìn Jackson, tôi cũng bị cuốn hút theo giống như những cô gái xinh đẹp ở đây, tim tôi cứ đánh trống như điên vậy. Nhiều người nói như vậy là đã yêu. Thật sao ? Tôi... cũng chẳng rõ nữa...
Khi tôi mang cho anh món khuyến mãi vì anh là khách quen trong tiệm, tôi mới có được cơ hội cùng anh đàm tiếu.
- Xin lỗi, tôi không có gọi món này.
- Không sao, đây là miễn phí. Anh được tặng.
- Ai tặng?
- Tiệm chúng tôi.
Anh mỉm nhẹ, cảm ơn rồi nhận lấy đĩa bánh nướng trái cây.
- Chào anh, tôi là Mark. - Tôi ấp úng khi ánh mắt anh xoáy thẳng vào mắt tôi, không khó chịu nhưng bồn chồn
- Jackson - Anh nói trống huơ
- Anh làm nghề gì ?
- Nhà sản xuất âm nhạc - Anh trả lời, dứt khoát ngay khi tôi vừa dứt câu.
- Thể loại nào ?
- Unplugged
- Unplugged ?
- Ừ. Là Mộc, chỉ guitar và hát thôi, không có tạp âm hay chỉnh sửa gì cả. Hơn nữa tôi đang tìm một giọng ca để biểu diễn cùng.
- Anh không nghĩ rằng giọng hát của mình là đã quá tuyệt vời rồi hay sao ? - Tôi thắc mắc.
Cái tôi nhận được từ anh chỉ là cái mỉm cười lắc đầu.
Giọng hát của anh ấy rất tuyệt, nó trầm ấm và thật du dương. Cứ mỗi lần có nhạc là bất giác, anh ấy tự động chìm theo âm thanh uốn éo qua tai người, thật sự không biết rằng ai cũng đang nhìn và tận hưởng giọng hát như mật rót vào tai ấy cho đến khi anh dừng lại. Jackson cứ sáng sớm và chạng vạng hoàng hôn, mỗi ngày đều diễn ở tiệm cafe của tôi. Tôi mang cho anh mùi thơm nồng đượm, sự ngọt ngào và mùi vị đắng nghét. Anh mang cho tôi một buổi biểu diễn, một cái quét ngang vứt hết nỗi buồn tâm hồn và một cái yêu thương.
"Yêu, cho em yêu một lần thôi, cho em khóc một lần thôi"
"Để em biết những buồn vui."
"Mơ, cho em mơ một lần thôi, cho em đau một lần nhớ"
"Nước mắt ấy dẫu vẫn rơi hoài"
"Em, em chưa bao giờ được yêu
Em chưa bao giờ được khóc
Dù chỉ khóc một lần thôi"
"Em, em xinh như cành hoa tươi
Sao yêu thương còn xa mãi
Héo cánh úa hoa em rã rời."
Anh vừa gảy đàn anh vừa hát. Những câu hát ấy như thể anh dành cho tôi khi anh nhìn vào sâu vào đôi mắt tôi lúc ấy. Khi đôi mắt anh chỉ có tôi, dây đàn rung lên từng hồi, tưởng chừng như tôi sắp gặp phải chuyện không hay. Nhưng thì sao chứ? Tôi yêu Jackson mà. Tối một hôm, tôi đang trên đường từ cửa hàng tiện lợi về nhà, tai cắm tai nghe nên tiện miệng hát theo. Chẳng hay ho gì đến khi tôi va phải người lớn hơn.
- Xin lỗi...
Tôi ngước lên, là anh, lại đang nhìn vào tôi một cách chằm chằm. Anh cười thật tươi, lộ cả hàm răng bắp trắng đều. Lần đầu thấy anh như vậy, tôi suýt ngất, một mớ tế bào tên 'nhận thức' nào đó trong não dường như chết đi rồi.
- Tôi đã tìm thấy giọng hát nội lực cho tôi rồi. Lần đầu tiên tôi thấy một người chủ tiệm cafe phải làm ca sĩ cho chính tiệm của mình trong vài giờ đồng hồ mỗi ngày đấy.
Là anh ấy khen giọng hát của tôi. Tôi dường như rất hạnh phúc, phải nói là rất rất hạnh phúc. À không, thú thật thì tôi cũng không biết diễn tả làm sao cái cảm giác đó nữa. Được nhìn ngắm anh ấy mỗi ngày, phục vụ món ăn và đồ uống anh ấy thích nhất, hơn nữa lại được cùng anh vừa đàn vừa hát. Nhiều lúc tôi hồi tưởng lại, rồi cứ tự hỏi rằng : liệu điều gì khiến anh cứ ở mãi trong tiệm cafe của tôi thế? Là vì điều gì ? Một người như anh, chắc chắn khẩu vị rất sang. Tiệm tôi như thế này, chắc chắn sẽ có tiệm cao cấp hơn, ngon hơn rất nhiều. Những lần tôi hỏi anh như thế, anh lại chỉ lắc đầu cười trừ, bảo rằng "Em thật ngây thơ" và tôi lại xem nó như một lời khen.
Anh ấy nói đúng, tôi là một thằng ngốc thực sự ngây thơ. Đêm đó, một đêm mưa phùn rất lớn. Tôi chỉ muốn ở nhà anh trú mưa tạm đến khi tạnh hẳn. Thời gian đó tôi thực sự vui, vui đến phát khóc, cả đời này tôi chưa bao giờ được thấy hạnh phúc đến thế. Cùng anh khám phá ra sở thích của nhau, những điểm chung lúc trò chuyện đùa giỡn. Anh ấy nói rằng đó là bữa tối tuyệt nhất anh từng ăn sau những tháng ngày sống một mình. Cũng đêm đó, anh ấy và tôi, có một đêm hoan ái, thật tuyệt vời. Jackson mút mát thân thể tôi đến mỏi mệt. Từng cái chạm, từng cú thúc, mọi thứ hơn những gì tôi mong đợi rất nhiều. Tôi đã tin tưởng, chấp nhận trao cả tấm thân này cho anh.
Những ngày sau, anh ấy gần như mất tích, liên lạc tất cả cũng đều bị mất. Anh ấy đã không đến tiệm cafe của tôi nữa, khách nữ đã thưa thớt dần từ khi anh ấy không còn xuất hiện nữa. Sau đêm hoan ái ấy, tôi hận anh vô cùng, hận anh đến tận xương tuỷ. Tôi đã thề nếu như gặp lại anh, tôi nhất định sẽ không tha. Đến mức mỗi lúc nghĩ lại, tâm trí tôi không còn tỉnh táo, dồn ứ vào từng nhát cắt trên bánh, vô tình làm máu trong ngón tay trào ra. Junior đã giúp tôi tận tình chăm sóc nó, anh ấy cũng phụ giúp tiệm tôi. Anh ấy cùng tôi làm việc trong tiệm rất lâu cho đến khi Jackson tới. Anh ấy cũng không hề biết rằng tôi và Jackson làm gì, có quan hệ thế nào. Nói trắng ra rằng, dù có hận Jackson đến đâu, Junior chỉ đến để che lấp khoảng trống đó, anh ấy chỉ là người thay thế. Hoá ra câu trả lời cho cái sự lắc đầu cười trừ của anh là cái anh khen chỉ là giọng hát của tôi, thứ anh thích chỉ là tay nghề làm ra món anh thích của tôi, và thứ anh muốn chỉ là thân thể tôi mà thôi. Ngày tôi nhìn thấy lại Jackson, anh chính là trong tiệm mì ở cuối phố. Vẫn cây guitar, vẫn màn ca hát, nhưng đối tượng lần này lại là cô gái đã ly dị sớm, là một goá phụ trẻ. Vẫn bài ca anh sáng tác cho tôi ngày xưa, cho đến bây giờ tôi mới rõ được nội dung sâu sắc của bản tình ca ấy.
"Người đánh cắp tim em như người đã trót đôi lần"
"Rồi người đem bán cho anh nhà thơ ở cuối xóm"
"Chuyện cũ viết trong thơ nay người đem hát cho đời"
"Mà đời nào có hay em ngủ quên"
"Mà đời nào có thương cho phận em."
(Cho em một lần yêu - Đông Nhi)
~•~ ~•~ ~•~
Mấy cậu ơi, phần này là phiên bản của MarkSon, còn bản gốc là season 2 trong fic 'Em' của 2Jae nha :3
Mãi yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro