Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một giấc đông miên

Khi những ngày xuân còn dài, em đã ôm cho mình một giấc mộng.

một giấc mộng, vỡ đôi.

------------------

'Xin chào quý kh...'

Hấp tấp gấp lại cuốn sách cũ mèm khi nghe thấy tiếng chuông báo có khách, em ngẩng đầu thật vội rồi chào khách bằng câu chào quen thuộc. nhưng chỉ là, cố gắng mãi mà câu chào vẫn cứ nghẹn đắng nơi đầu môi. chẳng biết từ khi nào mà hình bóng người lại trở nên xa xỉ đến thế, chỉ dõi theo một chút thôi mà hai mắt đã nhòe lệ.

học kì i lớp 11. em 17, người 29.

Lần đầu tiên gặp gỡ, có thế nào cũng không nghĩ đến sẽ thích anh như vậy. thích, thích đến đau lòng.

Khi đó còn là cô gái nhỏ, vừa bước ra khỏi phòng thực hành thì gặp phải anh đang đứng hút thuốc cùng thầy dạy toán. Lúc ấy chỉ định chào cho nhanh rồi về lớp nhưng một câu giới thiệu của thầy đã giữ em ở lại.

'Nhìn đi, cô nhóc này là học sinh đứng đầu lớp tôi đấy'

Vốn dĩ không để ý nhưng vẫn là nhìn thấy rất rõ, lúc em vừa đứng lại thì anh đã cố ý dụi tắt thuốc. Một người như thế, có thể không yêu sao?

Hôm ấy trời nắng rất gắt, những tia nắng cứ như có như không mà trải dài lên tóc anh mềm, mắt anh khi ấy lấp lánh toàn là những vì sao xa. Trời đột nhiên nổi gió, những cơn gió mùa hạ cuối cùng còn sót lại cứ vậy mà ôm lấy em mềm mại, cứ vậy mà xoa dịu đầu thu nóng bức. Muốn mở miệng chào hỏi nhưng tiếng chuông vào học lại không để em làm vậy, chỉ kịp cho em qua loa một câu rồi chạy thẳng về lớp.   Và cũng vì quá vội vã mà em đã không biết, ánh mắt anh khi ấy có bao nhiêu nuông chiều.

Tiết đầu tiên là tiết hoá của anh, là nữ sinh ban xã hội nhưng thành tích môn hoá của em lại đặc biệt tốt. Áo sơ mi trắng của anh đứng dưới nắng sớm cứ như phát sáng, chính là loại cảm giác vừa ấm ấp vừa lạnh nhạt. Buổi hôm ấy cứ mơ màng trôi qua, cả một trang vở trắng tinh không một vết mực.

Học kì mau chóng trôi đến cuối, kì thi cuối kì cũng làm cho đám học sinh mất ăn mất ngủ. Chiều nay là môn cuối, cũng chính là hoá học. Canh lúc nghỉ trưa mọi người đều đi ăn, em liền đem bài đi hỏi anh.

Vì đang là giờ nghỉ nên phòng giáo viên rất vắng, chỉ còn lại mình anh đang dựa lưng vào ghế mà ngủ. Dạo gần đây không chỉ học sinh mệt mỏi ôn thi mà giáo viên cũng phải gồng mình chấm bài, có hôm học ôn trời tối đen mới về mà em vẫn còn thấy phòng giáo viên còn sáng. Anh dạo ấy gầy đi nhiều, hai gò má hóp lại, trạng thái luôn không tốt. Thời tiết đã gần vào đông, trời cũng lạnh đi thấy rõ, anh mặc một chiếc áo len màu xám tro. Gọng kính vàng kim trên sống mũi cao thẳng càng khiến anh trông hút mắt, cũng càng khiến em không thể rời tầm mắt khỏi anh, vô thức mà đứng đó ngắm đến quên cả tờ đề đã bị vò nát trong lòng bàn tay.

Cứ đứng đó mặc cho gió đông lồng lộng, tâm trí em không biết đã chạy đi đâu mất, chỉ biết lúc đó trong lòng em tràn đầy xót xa vì hai gò má gầy, nhưng cũng dịu dàng vì mùi nắng thơm tho. Cảm giác lúc ấy rất khó gọi tên, không hẳn là đau xót, cũng không hẳn là trầm luân, chỉ là muốn nhìn anh lâu thêm một chút, một chút, rồi lại một chút, cứ như một cơn mộng mị.

'Làm sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?'

Không biết bao lâu sau khi bị lời nói của anh kéo lại, em mới thoát khỏi giấc mộng ngắn ngủi, ngại ngùng ho khan hai tiếng rồi để tờ đề lên bàn của anh, nhẹ giọng nói.

'Em không biết làm dạng này, thầy giúp em một chút được không?'

'Được, ngồi xuống đây' bộ dạng lúc kéo ghế cho em khi ấy của anh dịu dàng đến thế, ôn nhu đến vậy, trái tim đập hụt một nhịp, rồi lại mất kiểm soát mà đập nhanh đến khó thở. Đến mãi sau này em mới nhận ra, hoá ra, em đã thích anh từ lúc đó, từ lúc gió đông cũng vì anh mà trở nên ấm áp.

Giọng anh hay lắm, rất hay, khi giảng bài lại đặc biệt trầm hơn nữa, cảm giác rất ấm áp, rất an yên.

Kết thúc kì thi, hoá học làm không tốt, kết quả không được như mong đợi. Tâm trạng liền tụt dốc, nhưng không phải vì bài thi mà là vì, anh chuyển công tác rồi, sẽ không còn dạy em nữa.

học kì ii lớp 11.

Tiết đầu kì này vẫn là hoá học, nhưng chỉ khác là, không còn là anh dạy nữa. Mơ hồ cảm thấy không còn hứng thú học tập, chỉ cảm thấy rất nhớ, nhớ anh.

Ngày hôm ấy khi biết chuyện, hai mắt cay xè, không kịp kìm chế thì nước mắt đã rơi đầy mặt, phản ứng đầu tiên chính là che mặt lại, thật lòng không muốn anh thấy em khóc lóc. Lúc ấy khóc đến tê tâm phế liệt, anh chắc cũng cảm thấy bất lực, một tay kéo hai tay đang ôm chặt lấy mặt khóc lóc, một tay lau nước mắt cho em.

'Ngoan, không khóc nữa, có được không?'

Vì anh cao, mà em lại thấp, lúc nói chuyện phải cúi xuống. Lúc ấy khóc đến đau lòng, chẳng thể nghĩ được gì nữa, cảm giác duy nhất chính là mất mát. Người ta đi rồi, cuối cùng thì vẫn là vô vọng.

Nửa năm sau đó mơ hồ qua đi, thành tích rớt thảm hại, khoảng thời gian đó trôi qua không dễ dàng chút nào, áp lực ngày càng lớn, nhưng em lại không có cách nào tập trung học tập. Rất muốn nói chuyện với anh nhưng chợt nhận ra, ngoài tên và tuổi thì em không biết gì về anh, cũng không có biện pháp liên lạc. Lúc ấy em mới nhận ra, em, đã lạc mất anh ấy rồi.

Đến khi thi cuối kì, môn văn học tốt nhất nhưng kết quả cũng rất tệ, bị giáo viên mắng một trận rất thảm, lúc ấy mệt mỏi đến cùng cực, mệt đến mức chỉ muốn buông bỏ. Lúc xuống tầng vẫn còn lơ mơ, đâm sầm vào người ai đó, ngẩng đầu nhìn, cảm giác đầu tiên chính là không tin vào mắt mình, sau đó chính là bao nhiêu uất ức áp lực cùng nhớ nhung đều dồn hết vào nước mắt, ào ạt tuôn ra.

Anh hỏi 'sao vậy? đâm vào đâu rồi à?'

'Không, bài thi cuối kì của em không tốt thôi' bịa đại một lí do nào đó, em bây giờ rất mệt, không đủ sức để chống đỡ nữa rồi.

'Vào trong đi, thầy giảng lại cho em một lần'

Theo anh vào trong, may mắn là thành tích môn hoá vẫn ổn định, nhưng vẫn không bằng khi anh còn dạy. Giảng được một nửa mà em vẫn còn mơ hồ, trời đã gần vào hè, nắng rọi chói mắt, em đứng quay lưng với cửa sổ, anh mặc áo sơ mi trắng, ánh dương cuối ngày luôn qua khe cửa đậu lên vai anh, khung cảnh ấy như đưa em về buổi sáng ngày mình gặp mặt, những giấc mộng thời niên thiếu cũng hiện lên rõ ràng hơn.

Em ngẩn người, nghe tiếng anh gọi mới tỉnh lại, dường như lại chìm vào một cơn mộng mị.

'Thành tích của em rớt thảm quá đấy' anh phàn nàn.

'Vì không phải thầy dạy mà' không biết khi ấy động lực ở đâu ra, nhưng em đã thật sự nói như vậy, cùng với tông giọng như nũng nịu.

Em ngẩng đầu, đây là lần đầu em dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng cũng chỉ duy trì được vài giây, vì anh cao quá. Vừa bỏ cuộc mà cúi đầu xuống thì em đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp cùng với bàn tay ôn nhu đặt lên đầu em xoa nhẹ.

'Đừng bướng, phải học cho tốt'

Em cảm thấy hình như mình bị sập bẫy rồi, rơi vào cái bẫy dịu dàng ấm áp của anh.

học kì ii lớp 12. em 18, người 30.

Còn nửa năm nữa là thi đại học, nhưng vui vẻ nhất phải là anh chuyển công tác về rồi, lại quay lại dạy em hoá.

Nhưng cũng chính là thời gian giày vò nhất cũng bắt đầu rồi.

Thời gian đó cứ 4h sáng là dậy học, đêm muộn mới đi ngủ khiến sức khoẻ em ngày càng tệ. Em vẫn cảm thấy là không đến nổi nào, vẫn có thể chịu đựng được, nhưng có một lần. Em ngất xỉu trong lớp, do hạ đường huyết. Nghe bạn cùng lớp kể lại, lúc ấy là tiết hoá, khi em đang đứng làm bài trên bảng thì đột nhiên té ngã, anh ấy rất hoảng, trực tiếp ôm em đến phòng y tế. Đáng lý khi nghe kể lại sẽ không có cảm giác gì, nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt hoảng loạn của anh em liền cảm thấy cũng đáng, cũng chỉ là một lần ngất xỉu thôi mà.

Ngày điền nguyện vọng, trong lòng phân vân rất lâu, cuối cùng vẫn là chạy đến phòng giáo viên xin chỉ thị của đại thần.

'Thầy!' qua bao lâu cuối cùng lá gan cũng lớn lên rồi, có thể đùa giỡn như vậy.

'Đừng ồn, sao không điền nguyện vọng đi còn chạy đến đây?'

'Vì muốn xin tư vấn đó' em cười lém lỉnh.

'Thế đã muốn trường nào rồi? Thành tích của em rất tốt, cứ thoải mái đi không cần lo sợ' chắc có lẽ anh cảm thấy em đang lo lắng.

'Em muốn vào sư phạm'

'Sao lại muốn vào sư phạm? Làm giáo viên bây giờ rất khó.'

'Thì em thích thôi. Thôi không nói nữa, thầy nhớ phải đưa em đi thi đấy!' em nói thật nhanh rồi chạy về lớp, vì em sợ, sợ anh sẽ đẩy em ra xa.

Ngày đi thi anh giữ đúng lời hứa, tiễn em vào trường thi. Trước khi vào trong, em quay đầu nói.

'Thầy, nếu em thi đậu em muốn nói chuyện với thầy'

'Được, cố lên!'

Em quyết định rồi, sẽ tỏ tình. Đơn phương hai năm, còn cái mệt mỏi nào chưa trải qua đâu chứ.

Thi xong, ngày tra điểm, em nhắn tin cho anh.

'Thầy, em đậu rồi!'

'Ừ, cả trường cũng biết rồi'

'Ồ'

'Lâu lắm mới có người được cao điểm như em đấy!'

'Thầy, thầy còn nhớ trước lúc thi em nói gì không?'

'Em nói đi'

Em đã chuẩn bị rất lâu, nghĩ rất nhiều cách tỏ tình, thậm chí còn vì việc này mà ngủ không ngon.

'Thầy là giáo viên tốt nhất em từng gặp, hy vọng sau này có thể gặp lại thầy'

Nhưng vẫn là không dám.

'Không có gì, lên đại học nhớ phải ngủ đủ giấc'

Không dám tỏ tình là do mình, hèn nhát cũng là do mình, thế nhưng không biết tại sao trong lòng lại rất khó chịu, rất bức bối. Đơn phương một người trong hai năm rốt cuộc có gì? Không, không có gì cả, chỉ có một trái tim đau đớn thôi. Hai năm này em khóc rất nhiều, nhưng người có một lần biết tới? Hai năm này em vừa mệt mỏi vừa nản lòng, nhưng liệu có ai hay? Đêm đó em khóc rất nhiều, vừa khóc vừa cảm nhận đoạn tình cảm hai năm đang héo mòn, từng chút, từng chút một.

Năm nhất đại học. Em 19, người 31.

Em đang ở ngôi trường mà em mong ước.

Cũng đã thử hẹn hò những vẫn luôn cảm thấy không hợp, cuối cùng vẫn là chia tay.

Năm hai đại học. Em 20, người 32.

Hôm nay gặp lại anh ấy trên phố, nhưng đông người quá, lạc mất rồi.

Anh ấy không đi một mình, đi cùng ai đó, hình như là một người phụ nữ.

Hôm nay cũng gặp anh ấy, cùng một cô gái, gặp ở tiệm váy cưới.

Năm ba đại học. Em 21, người 33.

Anh ấy kết hôn.

'Thầy ấy sắp kết hôn rồi, mày có biết không?' bạn thân hỏi em một câu không đầu không cuối, em đã học qua bao nhiêu thầy, làm sao nhớ hết.

'Thầy nào?'

'Thầy dạy hoá năm cấp 3 ấy còn gì'

Em đã ngẩn người rất lâu, hô hấp như đình trệ. Ừ, em chưa từng biết chuyện này, tất cả mọi chuyện dường như em luôn là người cuối cùng biết tới. Ngày xanh của em đi lấy vợ rồi, chỉ để lại cho em một mảnh tình con thôi. Ngày xanh của em đi lấy vợ rồi, chỉ để lại cho em những dịu êm cũ kỉ thôi.

Em đã vứt bỏ đoạn tình này từ lâu, nhưng không hiểu sao gốc rễ của nó vẫn cứ cắm chặt trong lồng ngực, lâu lâu lại siết em đau nhói.

Bây giờ rất muốn nghe giọng của anh, nhưng lại rất sợ người nhấc máy sẽ không phải anh, khi ấy em sẽ thật sự vỡ tan mất.

Nhưng em vậy mà vẫn đánh liều, bấm số gọi cho anh một cuộc. Số điện thoại của anh em đã xin từ lâu rồi, chỉ là luôn không dám gọi, sợ sẽ yêu thương, sẽ trầm luân một lần nữa. Nhưng em vốn đâu có biết, em, đã ngừng trầm luân lúc nào đâu. Từng tiếng chuông đứt quãng cứ như cứa vào lòng em, khoảng thời gian ba mươi giây chờ đợi anh nhấc máy như dài hơn bao giờ hết, chúng kéo em vào một cơn mộng mị, cơn mộng mị mà dường như đã lâu lắm em không mơ thấy.

Em nhìn ấy anh ấy của những ngày nắng còn xanh, của những ngày tâm em còn mơn mởn một màu tươi tắn, nhìn thấy em của một thời áo trắng, thời mà những hơi thở thanh xuân vẫn còn căng tràn nơi lồng ngực. Nhìn thấy gọng kính màu vàng trên sống mũi, thấy mái tóc dài chấm mắt, thấy yêu thương ngập tràn. Nhưng mộng mị cũng chẳng được bao lâu, vì có người nhấc máy rồi.

'Alo'

Em nghe thấy giọng anh rồi, em nghe thấy nhịp đập nơi ngực trái, và em nghe thấy tình này còn chưa vơi. Giọng nói của anh như đưa em về lại năm lớp 11, cho em ngửi thấy mùi giấy bút, thấy mùi kem dâu cổng trường, em còn nhìn thấy anh mặc sơ mi màu trắng, đứng trên bục giảng chữa bài tập, còn em thì đang mơ hồ nhìn ngắm.

'Thầy, là em đây'

'Ừ, tôi nghe ra rồi'

'Thầy, chúc mừng đám cưới'

'Cảm ơn, nghe nói em cũng có người yêu rồi'

Không, em không có, làm sao có thể yêu ai được nữa bây giờ.

'Vâng'

'Ừ, phải hạnh phúc'

'Thầy, thầy có đang hạnh phúc không?'

'Tôi rất hạnh phúc, mong em cũng vậy. Đừng để tôi kéo chân em'

Anh ấy biết em thích anh ấy, mỉa mai làm sao, nuối tiếc làm sao.

'Thầy, em từng rất thích thầy, nếu năm đó em tỏ tình thì liệu thầy có đợi em không?'

Em đã mong chờ khoảnh khắc này bao lâu, chính em cũng không rõ. Chỉ biết là khi nói ra được, em đã bớt nhọc lòng biết bao. Đoạn tình cảm này, vẫn là quá nặng.

'Lúc đưa em vào trường thi tôi đã nghĩ nếu em tỏ tình, tôi sẽ đợi em'

À, anh ấy cũng thích em. Loại cảm giác đang trào dâng trong lồng ngực lúc này thật không dễ chịu gì. Sao lại phải như thế, em đã thích anh ấy, rất lâu mà.

'Ồ, ra vậy. Chúc mừng đám cưới, nhất định phải hạnh phúc'

'Nhất định phải hạnh phúc'

Em không còn cách nào tiếp tục nói chuyện với anh được nữa, thứ cảm giác chua xót này không cho phép em, và chính em cũng không cho phép. Đã thích lâu đến vậy, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ lỡ, cứ dây dưa kéo dài, chỉ có mình em chìm vào u uất mà thôi.

Em yêu anh cả một thời tuổi trẻ, hoá ra vẫn là không đủ.

Em yêu anh đến mệt nhoài tâm can, vẫn là quá ít.

Đành vậy thôi, năm tháng không đợi người, tình ái cũng chẳng chờ ai.

...

'Ting'

Tiếng máy pha cà phê đánh thức em dậy. Em lại chìm vào mộng mị một lần nữa, một giấc mộng mà đã rất lâu rồi em không chạm tới. Đưa tầm mắt tìm kiếm bóng lưng kia lần cuối, để chắc chắn là em không còn mơ, để chắc chắn là người về với em rồi.

Sau khi kết hôn, anh và vợ chuyển ra nước ngoài định cư, vốn cứ nghĩ sẽ ngừng một đoạn duyên phận ở đó, ai ngờ người lại tìm về.

Đặt ly cà phê xuống trước mặt anh, cố gắng dùng tông giọng tự nhiên nhất để nói chuyện. Đã bao năm như vậy rồi, không thể để anh thấy con bé lúng túng như ngày xưa nữa.

'Cà phê của thầy đây'

'Ừ, ngồi xuống đi. Lâu lắm mới gặp mà em cũng không muốn nói chuyện với tôi sao'

Hình như chỉ có em là lúng túng, anh ấy vẫn điềm nhiên như vậy làm em càng bực mình. Kéo cái ghế đối diện anh rồi ngồi xuống, cố gắng tự nhiên nhất có thể.

'Dạo này vợ thầy thế nào rồi'

Em nhìn thấy anh mỉm cười. Thôi được rồi, đau đớn cách mấy cũng đã chịu đựng qua, chút nhói lòng này sao có thể làm khó em.

'Tôi ly hôn rồi, vì không hợp'

Ồ, anh ly hôn rồi. Ly hồn rồi liền về tìm em, đủ thành ý đấy.

'Vậy thầy về đây làm gì? Thầy về đây sống sao?'

Em lại thấy anh cười.

'Tôi về tìm lại ngày xanh của mình?'

'Em có muốn làm ngày xanh của tôi không?'

Đã bao lâu em không được nghe loại giọng điệu này của anh, đã bao lâu không được nhìn thấy khoé mắt dịu dàng ấy, đã bao lâu em chưa thấy mình nhoè lệ. Một câu nói đủ để làm em say, một câu nói đủ để bao năm đơn phương bớt đi chút đau khổ.

'Thầy không sợ em kết hôn rồi sao?'

'Không, vì em yêu tôi, một đời yêu tôi'

Ừ, vì em yêu anh, một đời yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lilrosie