I N T R O
|||
Cho em một chiếc khăn voan
'Trăm năm một cõi tình sầu, ai đi may áo gửi về cho em.'
a gift for my sweatheart
@celumiere
Gió ấm và mặt trời của cô ấy
|||
'Thạc, Thạc anh ơi'
Em gọi anh trong tiếng nức nỡ và vụn vỡ của tấm hồn trong vắt nhưng đã thôi được thương yêu. Thạc chưa từng thấy em như lúc này, gió ấm của anh đã từng nổi loạn, đã từng hiền lành, đã từng yêu thương, cũng từng vô vọng,
nhưng em chưa từng, em chưa từng vỡ nát.
Em chưa từng vỡ nát vì cạnh em có một mặt trời, và lúc này, hẳn là những ánh dương cuối cùng đã tàn mất.
Mặt trời đã từng bảo hộ gió ấm thật tốt, đem em từ u uất mà trở về. Em quay về làm cô gái nhỏ mềm mại ngọt ngào. Em suốt ngày luyên thuyên kể về người ta, và chắc có lẽ do em học văn tốt cho nên người ta từ lời kể của em sinh động đến lạ, anh thậm chí còn có thể nhìn thấy mái tóc dài chấm mắt cùng chiếc áo len cổ lọ màu xám tro. Nhưng rồi cuối cùng, em cũng vỡ nát.
Căn bản là,
'ánh dương tàn nơi đáy mắt làm sao giữ được chút nắng nhạt tim anh.'
*là một câu chuyện được cải biên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro