Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Cho Hạc , cho Thiên ]

[ Dành cho Hạc Bảo❤ ........]
Dịch Dương Thiên Tỉ là kiểu người phóng khoáng có chút tuỳ hứng , muốn đi đâu nghĩ một hồi liền xách ba lô lên và đi không chút do dự . Căn bản là dù có đi một mình cũng không sao mặc nhiên tự do phiêu lưu khám phá . Khẳng định một điều đi đu lịch với Thiên Tỉ chắc chắn sẽ rất thú vị . Chẳng cần khoa trương chọn lựa gì nhiều , một chiếc túi nhỏ với những vật dụng cần thiết là đủ . Tuỳ ý chọn lựa một loại phương tiện , tuyệt đối sẽ bị cấm chọn máy bay vì cậu ấy bông đùa bảo " không được , bình thường tớ bay trên trời còn nhiều hơn đi ở dưới đất " , có thể là xe cũng có thể là tàu lửa để tiện ngắm phong cảnh bên ngoài . Ăn mặc cũng không quá cầu kì áo phông , quần jeans , giày thể thao là hoàn hảo . Cậu ấy sẽ không ngại kéo bạn đi hết chỗ này chỗ kia ngắm nhìn cảnh vật . Thỉnh thoảng dừng lại ở những quầy bán đồ lưu niệm mua một vài món , mua vài chiếc vòng tay may mắn hay đơn giản chỉ là nghe người địa phương kể chuyện . Mỏi chân thì dừng lại ghế đá ven đường nghỉ ngơi đôi chút rồi sẽ tiếp tục . Đến một nơi mới tiếp xúc với những người mới , tâm trạng thoải mái vui vẻ . Cậu ấy mua về một đống đồ ăn bạn sẽ chẳng thấy tăm hơi snack hay mấy gói đồ ăn nhanh đại loại thế , mà thay vào đó là những món ăn dân dã , những loại quả kì lạ . Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chàng trai trước mặt thì cậu ấy cười xoà : " đi du lịch mà không ăn đồ địa phương thì coi như chưa từng đến đây đâu , cậu ăn thử mấy món này đi đều là đặc sản nổi tiếng ở đây cả , ngon lắm đó ! " . Lời cậu ấy nói chắc nịch , bạn lại nhìn mấy món trước mặt hơi kì quái trực tiếp đưa lên miệng vỡ oà kêu lên the thẽ " ngon quá !!! " tò mò hỏi " sao cậu biết hay thế " - " haha~ thì là do trực giác thôi " . Nửa tin nửa ngờ , cậu ấy thấy bạn trưng loại biểu cảm như thế liền cười lớn cũng chẳng nói tiếp với bạn rằng khi bạn đang mải mê lướt web trong phòng thì cậu ấy đã hỏi thăm nhân viên lễ tân được kha khá điều hay ho về nơi đây rồi . Vài ngày tiếp theo rời khỏi phòng khách sạn nhàm chán , đưa bạn đến khu cắm trại trên núi . Dựng trại đâu đấy đốt 1 đống lửa vừa đủ xong sau đó sẽ làm S'more cho bạn ăn , 2 người ngồi trước lều ngắm một bầu trời đầy sao . Trời đêm trở lạnh cậu ấy cũng không quên chuẩn bị áo khoác ấm cho bạn .
Một chuyến đi đơn giản không quá cầu kì , một con người đơn giản lại vừa tinh tế , ấm áp kì lạ . Thiết nghĩ đi đâu không quan trọng , quan trọng là đi cùng ai . Hi vọng sau này một nửa của bạn cũng có thể phần nào đó mang những nét tính cách tốt đẹp như Dịch Dương Thiên Tỉ . Và rồi , dù thời gian có trôi qua vô tình thế nào thì đến khi đó cậu ấy trong lòng bạn vẫn sẽ là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất , duy nhất , mãi mãi ........

[ Có hẹn với bình minh....]
" Duang~ Duang~ lộp cộc ~ kẹt...kẹt " những âm thanh liên tiếp nhau vang lên . Tôi khó chịu mở mắt , là phòng bên cạnh , tuy loạt âm thanh ấy không to lắm nhưng đối với một đứa mắc chứng nhạy cảm tiếng động như tôi đây thì ngủ tiếp là điều không thể . Rõ là dở hơi ...cũng phải , theo trí nhớ thì cách âm trên tàu không tốt . Với lấy điện thoại theo thói quen nheo mắt nhìn đồng hồ : mới có 4h mấy người đã làm loạn gì vậy không cho người ta ngủ nữa....Nghĩ cũng là khó chịu vậy thôi , trong khi đó tay chân lười nhác vẫn cố lộm cộm bò dậy . Lạnh quá , bước xuống giường vội chạy ngay lại với lấy áo khoác sau đó liền đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân . Không hiểu sao , chẳng chịu ở yên trong phòng . Chân theo linh cảm mà bước ra bên ngoài , ra phía boong tàu gió thổi lạnh buốt . Gió biển từng đợt tạt vào mặt , tôi đưa 2 tay giữ tóc . Cái thời tiết này thật là chẳng đúng ý người gì cả , sang đông mà trường còn bắt đi làm bài tập thực tế chụp cảnh biển chọn đúng thời điểm thật đấy . Mải than vãn quá nên giờ mới để ý trên đây không chỉ có riêng mình tôi , còn một người nữa ... Dáng dong dỏng cao , khoác áo dày , quần jeans , giày thể thao đơn giản , hơi kì quái đội mũ áo khoác ngoài bên trong còn đội thêm 1 cái mũ lưỡi trai . Hai tay để lên lan can , cả cơ thể dựa vào mạn tàu . Có lẽ đang chờ đợi gì đó , người nhà chăng ? bạn bè hả? Hay một thứ kì diệu nào đó? Tôi chẳng rõ nữa . Mắt cậu ấy hướng nhìn biển chốc chốc lại phóng ra phía xa xăm . Không khí cứ im lặng , yên ả như vậy chỉ nghe tiếng sóng vỗ êm êm . Từ khi nào mắt tôi cứ chăm chú nhìn về cậu ấy , nửa mặt thanh tú mũi cao mày cong , mắt hình như còn có màu của nắng . Nửa mặt đã đẹp thế chắc nhìn cả mặt còn đẹp hơn gấp bội . Bất chợt cậu ấy quay sang , ánh mắt lãnh đạm nhìn tôi :
- Thím à làm gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm thế
- Thì tôi ... Cái gì , cậu gọi tôi là thím ô-tô-kê ố , cái con người này tôi năm nay 20 thôi vẫn còn tươi xanh chán nhé
- Sorry , ra là bằng tuổi tôi cơ đấy lại tưởng cậu ở đâu đáp xuống đầu tóc thì rối bù thế kia ...
- Cậu xem gió to thế này không rối mới lạ đấy . Ông chú à , sao lại ra đây giờ này vậy ?
- Này này ...thôi coi như huề . Nói cho cậu biết tôi có hẹn với " Diễm Dương "
- Bạn gái cậu hả , đúng là cặp đôi kì lạ hẹn nhau hơn 4h sáng trên boong tàu , trần đời có 1 thôi đấy
- Bởi vì cô ấy chỉ xuất hiện giờ này thôi ...Còn cậu sao lại ra đây giờ này
- Đừng nhắc nữa , cái thân này đang phải làm bài tập thực tế lết xác mua vé tàu đi chụp cảnh biển để nộp đây ....
- Hay cậu chụp " Diễm Dương " đi .
Chưa để tôi kịp nói gì , cậu ấy đã kéo tôi lại đứng bên cạnh liếc nhìn đồng hồ " 4h29 , còn 1 phút nữa cô ấy sẽ xuất hiện " . Cậu ấy đưa tay chỉ phía trời xa ... Giữa một vùng mây hồng hồng , mặt trời từ từ xuất hiện . Đẹp đến mê người , tôi chợt thức tỉnh thì ra " cô ấy " của cậu ấy là mặt trời , là ánh sáng lấp lánh trên mặt biển . Cảnh tượng ấy vĩnh viễn tôi không thể quên được , trước mặt tôi chàng trai có cảm giác vừa lạ vừa quen cười tươi như nắng , phía chân trời nắng cũng bắt đầu lên ...


[ Sau này có một ngày .......]
  Cho đến mãi sau này khi sân khấu rực rỡ lung linh chẳng còn em đứng nữa . Tôi bâng khuâng giữa những hồi ức xưa cũ , cảm xúc mơ hồ hoài niệm vui buồn ngày tháng về trước , lúc ấy tôi và em cùng nhau đồng hành . Chàng trai năm ấy của tôi giờ đã trưởng thành rồi cũng chẳng còn là bé con nữa . Đã không cần sự bảo hộ nơi chúng tôi , một mình em tự va vấp với cuộc đời , em chẳng sợ lời đồn thiên hạ cũng chẳng sợ miệng lưỡi thế gian từ lâu có thể tự mình chống đỡ . Trưởng thành rồi , việc gì cũng tự làm được rồi ... Em ấy      nói với chúng tôi : " cảm ơn các chị suốt quãng thời gian dài dặc như thế đã bên cạnh em lựa chọn tin tưởng nơi em ... bây giờ em lớn rồi cũng đã có trong lòng vũ trụ nhỏ của riêng mình , cô ấy rất tốt ... cảm ơn các chị , cảm ơn các chị rất nhiều ... Hạc Bảo của em " . Hai mắt em ấy rưng rưng giọng cũng lạc hẳn đi . Rất nhiều người bên dưới mắt đều đỏ hoe lại gắng gượng không rơi nước mắt , cũng có một vài người không cầm lòng được nước mắt lã chã . Đó là một trong những lần hiếm hoi em ấy xúc động như vậy trước biển người . 
      Kể từ khoảnh khắc này em ấy chọn ngã rẽ khác ,  lùi về phía sau sân khấu thực hiện mơ ước bao lâu từng ấp ủ . Không lâu sau đó , em ấy mở một studio đặt tên là Jackson Yee #1 chuyên tâm làm một lão sư dạy nhảy . Mỗi ngày qua đi đều có rất nhiều lượt người ghé thăm phòng nhảy của em ấy , có thời gian lịch dạy đều kín ...
    Một vài năm sau trên tài khoản weibo xuất hiện một đoạn clip ngắn . Trong căn phòng sáng rực ảnh đèn neon , trước tấm gương lớn có một chàng trai đang tỉ mỉ thắt ca-vat cho một đứa trẻ . Đích thị là em ấy , quần tây áo sơ mị chỉnh chu , hành động ánh mắt vẫn ấm áp như xưa . Đứa trẻ bên cạnh liên tục mè nheo : " Papa con không đeo cái này đâu , khó chịu lắm " - " nghe lời Papa đi bảo bei , đeo vào mới đẹp chứ " . Hai người họ cứ như vậy tiếng lớn tiếng nhỏ , thanh âm trầm ấm hoà vào tiếng nói trong trẻo ngây thơ của đứa trẻ . Thì ra thời gian đã trôi qua nhanh như vậy .... nhìn màn hình mãi nước mắt khẽ rơi . Từ tận đáy lòng chỉ mong em an vui hạnh phúc . Trên tiêu đề em ấy cập nhật trạng thái : " Các chị , đã lâu không gặp .... " Lòng khẽ xao động lặng lẽ đáp " nhóc con đã lâu không gặp , em vẫn khỏe chứ " . Sau đó vẫn tiếp tục nhìn màn hình lặng thinh hồi lâu , rất lâu rất lâu.....


[ Em & Các chị ]
Em 13 tuổi chập chững , không điểm tựa , chơi vơi giữa bão giông . Em 17 tuổi trưởng thành , mạnh mẽ , kiên định , vững vàng . Người ta thường bảo dù trưởng thành cỡ mấy tâm hồn mỗi người luôn luôn hiện hữu một đứa trẻ tại sao lại như vậy bởi con người ta vốn dĩ là một đứa trẻ . Em cũng không ngoại lệ trưởng thành trong tâm vẫn là bé con , thanh thuần chân thật . Em bay chuyến nào các chị đều theo dù là 13 hay 17 cũng chưa một lần bỏ sót . Các chị mang máy ảnh , mang bên người những ống lens lớn nhỏ cơ tay linh hoạt di chuyển liên tục , liên hồi bấm máy tanh tách lưu lại cho em những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất , bay cùng em bao chuyến bay dài . Các chị không ngại khó , ngại khổ , không sợ va vấp chỉ sợ em mệt , em mỏi . Những điều tốt đẹp các chị làm ấy mà , em đều biết hết .... năm 13 tuổi trên đường từ cửa vào cổng check in có một chị tiền tuyến không sơ ý ngã , em liền dừng lại đỡ dậy . Năm 17 tuổi trong lúc đi ra cửa khách sạn hỗn loạn có một chị gái suýt thì đụng trúng cột vì mải chụp ảnh , em cũng đi chậm lại mà nhắc nhở " cẩn thận 1 chút ...." . Năm 13 em bay một mình không có người bảo hộ , các chị tình nguyện đi theo bảo vệ an toàn cho em . Năm 17 đã có nhiều người bên cạnh hơn không chỉ có một mình nữa , các chị vẫn toàn tâm nguyện ý theo sau chung đường . Em 13 tuổi hồ nghi chính mình được người khác hỏi "có biết chị thích ai không " chỉ lặng lẽ đáp " Vương Nguyên ạ..." , đem món quà người ái mộ bản thân đưa cho Vương Tuấn Khải . Em 17 tuổi được nhiều người công nhận hơn căn bản không gặp lại loại chuyện như thế nữa . Em 13 tuổi được các chị khen chỉ cúi đầu cười ngại ngùng . Em 17 tuổi nhận được sự động viên , khích lệ dù có đổ mồ hôi cũng mỉm cược rạng rỡ . Em 13 tuổi khen các chị xinh đẹp , em 17 tuổi lại đem người mình yêu quý ra nói các chị có chút....mặp . Khẳng định cũng chỉ là câu bông đùa , không phải không hiểu chuyện mà suy cho cùng là cách thể hiện sự thân thiết . Thói quen của em các chị cũng biết kha khá , sở thích cũng đều biết ... cho nên em từ lâu đã coi các chị là gia đình nên mới có thể thoải mái đối đãi như thế . Gặp được em là một loại hạnh phúc , chung đường cùng em là một loại nhân duyên tốt đẹp . Trong cuộc đời này mỗi người sẽ trải qua những cuộc gặp mặt khác nhau , những thứ định mệnh sắp xếp , chị mở ra một cánh cửa đã nhìn thấy em .....

[ Lời hứa ....]
" Chị đã hứa cùng em đi hết đoạn đường lại không thể tiếp tục . Bước đến nơi em...đứng rồi ...sau đó rời đi ...."
    Trời Bắc Kinh một màu xám xám u ám , bên ngoài ngập trong khí lạnh trên không trung vài đám mây trắng lững lờ trôi . Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay không có lịch trình , tương đối rảnh rỗi toàn bộ thời gian đều loanh quanh ở nhà . Hoặc là ở trong phòng hoặc là có mặt ở phòng khách . Những ngày thảnh thơi như vậy quả thực không nhiều , chính là chỉ muốn ở nhà cùng người thân thôi . Đưa tay với lấy điện thoại Thiên Tỉ theo thói quen sẽ lên weibo , lướt xem tin tức chợt thấy 1 trong những trạm của mình post bài dài dài gì đó liền tò mò click vào xem . Hiện ra trước mặt là một đoạn thư viết cho bản thân không tránh khỏi hiếu kì bắt đầu đọc , một bức thư không có tiêu đề càng không có tên người gửi :
   " Từ ngày chị biết đến em , tìm hiểu em và yêu thích em đến nay cũng trên dưới 3 năm . Theo dõi em mỗi một chương trình , cùng tiếp ứng cho em những lần sinh nhật . Em đối với cuộc sống của chị đã trở thành một phần không thể thiếu . Rõ ràng đã hứa với em và mọi người cùng nhau đi hết đoạn đường trước mặt , toàn tâm toàn ý riêng mình em . Nhưng em à cuộc đời có những việc khó đoán lắm , giữa những năm tháng tuổi trẻ chị đã gặp được em tựa hồ là điều tốt đẹp nhất . Vạn vạn không ngờ tới cũng gặp được anh ấy người chị thương , người chị yêu . Anh ấy là một người rất tốt , tính cách nhân phẩm đều tốt , và anh ấy cũng biết chuyện chị rất thích em . Trước đây có một vài người thích chị họ đều sẽ khó chịu việc chị thích em  , họ cảm thấy ganh tị họ cảm thấy không an toàn khi chị cùng đem lòng yêu thích 1 người con trai nữa . Còn anh ấy thì khác em ạ , không cấm cản cũng chẳng trách móc đặt niềm tin nơi chị để cho chị tự do làm điều mình thích cùng với chị giữ gìn lòng ái mộ em ..... Em à ngày mai chị phải lên xe hoa rồi cùng với anh ấy về chung một nhà xây dựng mái ấm . Tình yêu của chị vẫn còn đây , lời hứa vẫn vẹn nguyên nhưng chị bây giờ cũng có cho mình một gia đình nhỏ , sẽ không thể theo dõi em sớm tối . Đừng giận chị nhé cậu bé . Không sao , chị vẫn sẽ luôn ủng hộ em theo dõi em âm thầm ,em nhé . Mong cho em một đời bình an , thuận lợi chạm tới giấc mơ , tương lai ngày càng rộng mở . Hôm nay chị một mình trong phòng xem lại hết tất cả hình ảnh của em , nghe lại hết tất cả các bài hát của em ... đồ Fs , ficbook , photobook trước đây chị từng mua đều đã dọn ra cả rồi . Chị để chúng vào một cái thùng kim loại thật to , thật đẹp ....chị xem xong liền khoá tất cả lại , em ở trong đó , thanh xuân của chị ....... "
    Hai mắt Dịch Dương Thiên Tỉ rưng rưng , đỏ hoe thì ra trong fandom của cậu luôn có những người như vậy , theo cậu rất lâu yêu cậu rất sâu ấy thế mà cậu chẳng thể nhớ rõ ràng từng người . Thiên Tỉ đưa tầm mắt nhìn ra ngoài ô kính , khẽ mỉm cười thật nhẹ nói thầm : " Hạnh phúc nhé Hạc Bảo của em ❤ ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: