chap 1 / học sinh mới
Nó cặm cụi ngồi ăn sáng ngon lành và chậm rãi , nó chợt bị 1 hộp bánh bay thẳng vào đầu mình :
" chị , sao chị lại..." vẫn không ngừng ăn
" đi thay đồ ngay , sắp trễ rồi "
" trễ đâu mà trễ , em sẽ đến kịp mà , chị đi trước đi "
" uhm , vậy ráng mà đi nhanh nha " cô cười nguy hiểm
" cái giọng cười gì thế ? " nó ẫn ăn
Nó đi học trễ nên không biết hôm nay lớp mình có 2 hotboy vừa vào , và bà cô nó ghét đang giảng bài thì nó chạy vào :
" em xin lỗi cô em vào trễ " nó nói
" lý do em đi học trễ ? "
" à à , do em do em bị bệnh " nói dối
" lớp trưởng " bà cô kêu cô
" dạ " cô nói
" có thật vậy không ? "
Nó đưa ánh mắt cầu xin nhìn cô :
" vâng , đúng vậy ạ "
" Trần Ngọc Thiên Kì , em còn lần sau thì tui sẽ không tha đâu , vể chỗ " bà cô tức xì khói
Nó bước xuống chỗ cũng không để ý phía sau lưng mình có 2 hotboy cực kì đẹp mà nói chuyện với cô :
" chị ác thật ấy , sao lại lấy moto của em " nó trách móc
" ai bảo kêu đi rồi không đi "
" hazz , chị biết em chạy mệt lắm không "
" kệ em "
" chị.... "
" cô có người nói chuyện " hắn nói
" ai ? "
" cô bé đi trễ "
" Thiên Kì , ra hành lang đứng cho tôi "
" hazz , cái tên đáng chết này , đồ đáng ghét " nó liếc xéo hắn
" ra nhanh đi " hắn cười thách thức
" hãy đợi đấy , chị sẽ trả thù "
" ra ngoài " bà cô hét lên
" hey hey "
Giờ ra chơi :
" ê , tui có gây thủ gì với ông đâu mà lại khiến tui phải đúng 3 tiết vậy hả " nó đập bàn hắn
" thích " hắn trả lời
" thích cái đầu ông á , hứ , nhìn cái mặt ưa hông nổi " nó quay mặt lại
Vừa quay mặt lại liền thấy ánh mắt viên đạn nhìn mình , à há , đó là ánh mắt của người chị thân yêu của nó
" nhìn em ghê thế ? " nó nói
" em bớt quậy được không ? " cô nói
" em có quậy đâu , tại cái tên đáng ghét này chứ bộ " nó cãi
" giờ sao ? "
" em biết rồi , à mà tên này sao em chưa thấy bao giờ "
" đi học muộn biết gì , học sinh mới "
" hi , tớ là Minh , còn đây là Huy , hello " anh tươi cười
" hello " nó cười đáp
" ủa mà từ lúc nãy đến giờ, cậu gọi lớp trưởng là chị là sao thế ? "
" chị 2 đáng kính của tớ đấy "
" ò "
" quên mất , đi ăn chị , Minh đi ăn hông ? "
" đi , đi không Huy "
" không " nó và hắn đồng thanh
" tôi cũng không đi " hắn nói
" kệ ông , hứ "
Ngày đầu hắn đi hóc đã bị người khác ghét rồi , ôi thật tội nghiệp , hắn thấy nó khá thú vị , cứ thích trêu chọc nó , làm cho nó tức điên lên thì hắn lại ngồi cười thầm giờ ra về :
" chị , em chạy ra kia mua ít đồ nha "
" mua gì nữa "
" thì mua coca nhà hết rồi "
" uhm "
Nó đi ra máy bán nước tự động gần con hẻm nhỏ , thấy 1 cô gái bị bọn vô lại bao quanh , cô gái khóc không nên tiếng , mặt xanh xao :
" này , bọn bây làm gì thế ? " nó hỏi
" cô em , sẵn đi chơi cùng bọn anh nào " 1 tên nói
" chơi cái đầu các người à ? " nó đá vào chỗ hiểm của tên đó
" tụi...tụi...bây...đánh...nó " tên đó đau đớn
Nó đánh bọn chúng nhừ xương , rồi lại hỏi cô bé kia :
" nhóc có sao không ? " nó hỏi
" dạ không , cám ơn chị " cô bé nói
" đứng lên nào " nó đỡ cô bé đứng lên
" chị giỏi thật đấy , một cô gái mà đánh bại được 1 đám người lúc nãy " cô bé ngưỡng mộ
" hì hì , có gì đâu " nó ngại
" chị dạy võ cho em đi " cô bé nói
" hả ? Học võ không dễ đâu "
" không sao , em học được "
" vậy chị sẽ chỉ em nhà chị , khi nào muốn học gọi cho chị trước "
" số điện thoại của chị "
" 016*******"
" dạ rồi , nhà chị ở đâu ? "
" khu phố XX , nhà số 3 "
" a em biết rồi , em về đây "
" uhm , bye "
" bye "
Ngày hôm sau , nó đang tận hưởng giấc ngủ thanh bình của mình thì cuộc gọi điện thoại siêu bựa của nó vang lang :
( đại tỉ có điện thoại , eo eo eo )
" alo " nó mơ màng
" là em , cô bé hôm qua nè "
" cô bé hôm qua nào ? "
" chị cứu em đấy "
" à nhớ rồi , có chuyện gì không em ? "
" em đang đến nhà chị để học võ , chị có nhà không ? "
" à à có , tới đi "
" vâng "
Nó thay đồ rồi buộc cao tóc lên để mái xuống khác thưởng ngày , mặc áo sơ mi trắng dài che mất chiếc quần jeen cụt bên trong , tóc nó cũng có màu tựa như chiếc sơ mi đang mặc nhưng có phần hơi đen hơn 1 chút , nó bước ra ngoài , đập vài mặt nó là hắn và cô bé hôm qua :
" chào em "
" chào chị , đây là anh trai của em "
" anh...anh trai sao ? "
" vâng "
" có gì à ? " hắn hỏi
" không có gì cả "
" chào Thiên Kì " anh chào
" chào Minh , chị Bảo Khánh ơi , có khách "
" ai ? "
Cô vừa bước ra thì đã làm cho anh chảy máu mũi , cô mặc đầm trắng cao ngang đùi , áo đây nhìn rất quyến rủ với thân hình bóc lửa :
" con mắt sắp rớt rồi kìa " cô chăm chọc
" chị Như Ý " cô bé kêu lớn
" Gia Nhi , em về VIỆT NAM khi nào ? " cô vui mừng
" em mới về à chị , nhớ chị quá " ôm cô
Nó cứ đứng nhìn vào 2 quả dưa của cô bé đó và cô , rồi nhìn lại của mình chắc chỉ như 2 quả chanh , huhu , nó khóc không ra nước mắt , sao người nào nó biết cũng to thế , bất công quá mả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro