Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ sẽ xuất hiện trong giấc mơ của cậu

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng chứ ?"

"Gặp nhau sau mỗi ngày trăng đến ! "

Mỗi đêm Sowon đều gặp ác mộng và thức dậy vào nửa đêm

-Chị lại gặp ác mộng à ?

-Ừ ...

-Em nghĩ cứ để như vậy không ổn đâu hay để mai em đưa chị đến chỗ làm thuật thôi miên

-để làm gì ?

-Để giúp chị thoát khỏi ác mộng :>

-Em không làm được sao ?

-Có nhưng em sợ chị không thể thức dậy khỏi ác mộng đó

-Không lẽ em muốn chị gặp ác mộng mãi sao .... hay là .......

Người ta chính thức dỗi mà lại dỗi vào nửa đêm T____________T

-Thôi mà ~ Chị biết là mỗi khi giận chị sẽ rất xấu đó =)))))))))))))))))))))

-Vậy đi luôn đi cho chị T______T đi xuống dưới nằm cho tôi !

Người này ngơ ngẩn ôm gối xuống đất ngủ thật

-T_____T ahhhh xuống dưới ngủ thật cơ đấy :(((((((( -Cô tự gào thét....

Nhưng mà dỗi được vài phút thôi lại đưa tay lay người ta

-gì đấy ... em đang ngủ mà !

-chị ....dậy đi ....chị khó chịu ....

-Không .......Hả ? Khoan !đau ư ?

-Chị làm sao vậy ?

-Bỗng dưng cơ thể thấy rất khó chịu.......

-ở những chỗ nào cơ ?

-Đây nè ! Cả chỗ này nữa ~

-cho chừa cái tật làm giá ! Hứ

-Ahhh cái đồ đáng ghét ......

-Đó đó thấy chưa !

-Ngày mai giúp chị thoát khỏi ác mộng đi được không .....

-được... em sẽ làm mà

Chỉ cần nói vậy Sowon có thể an tâm mà sà vào lòng ngủ mà không có bất cứ lo lắng nào nữa

                                  *

-Giờ chị hãy nhắm mắt lại và bây giờ hãy tưởng tượng ra cơn ác mộng của chị đi .

-nhưng .....nhưng em sẽ có ở đó chứ ?!!!

-Không em chỉ đưa chị đến đó và chị phải tự giải quyết việc đó !

-SinB ? SinB ?

-Chị đã đến chưa Sowon ! Sowon ? Đã đến nơi rồi sao ?

Cô kéo rèm lại để tạo không gian âm u khiến cho Sowon có phần sợ hãi

-SinB ! SinB !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nỗi sợ hãi lớn nhất bây giờ của Cô là không có SinB nhưng ở phía ánh len lỏi sáng kia có bóng người đang xuất hiện

-Là em sao ? Phải là em không ?

"Là tôi ! Jung Eunha đây"

-Không ...không thể như thế ! Sao Cô lại xuất hiện trong ác mộng của tôi vậy ?

"Vì tôi muốn Sowon gặp lại tôi mà ! Sao vậy !Sợ tôi ư ?"

-Phải ! Cô không phải con người! Cô đã chết từ rất lâu rồi và ....

"Sowon ! Nhanh lên 1 chút cơ thể chị sắp không gắng gượng được nữa rồi "

"Đau sao !đó là vì Cô sống cho tôi "

-Khônggggggg ! Là vì tôi bị bệnh còn cô làm ơn đi đi và đừng xuất hiện ở trong giấc mộng của tôi nữa.  

"Nhưng cô quên rồi sao ? ! Lời hứa của cô sẽ gặp tôi vào mỗi đêm trăng tròn tôi đã đợi cô rất lâu chỉ để ngắm trăng cùng cô !"

-Em nói gì ! Em làm thuật thôi miên sao ! Vậy Sowon đã tỉnh chưaaaaaa!?


-Chưa !

-Làm mọi cách khiến Sowon thức dậy trước khi Eunha em của chị tiếp tục làm Sowon sợ


-Eunha ? Bác sĩ Jung đang nói đến Jung Eunbi sao ?

-Chính nó :)))) nó sẽ đến tìm Sowon vào cơn ác mộng của cô ấy để làm cô ấy kiệt lực vì sự sợ hãi và ảo ảnh do em ấy tạo ra

-Em đang nói chuyện với ai vậy ?

Sowon đứng ngay sau lưng Cô và nhìn rất đáng sợ nhưng ngay sau đó Sowon lại ngất đi

Mở mắt nặng trĩu nhìn xung quanh cảm giác là đã trở về hiện thực

-Chị làm em giật mình vì chuyện khi nãy đấy

-Chị đã làm gì đâu ?

-hả ? Lại còn không nhớ gì nữa cơ chứ ?

-lúc em đang quay lưng nghe điện thoại đó chị đã xuất hiện bất ngờ và em rất sợ ! Và rồi chị ngất đi


-Vậy sao ? Chị lại chẳng hiểu sao mình lại làm vậy nữa

-Đây không phải thật ?

-ý em là sao ? Ý em là ngay cả em xuất hiện ở đây là giả tạo sao ?

-Nó không phải thật !


-Em đi đâu vậy ? Eunbi à ! Em đi đâu vậy ? .......

Cái gì .....cô đã lạc ở đây và SinB từ lúc nào đó đã không còn bên cạnh nữa , ở đây lâu  rồi cô còn không nhớ được thì làm sao mà gọi cầu cứu được ai


"CHỊ PHẢI THỨC DẬY !"



-thức dậy sao ? Nhưng mà đây không phải là cơ hội của chị hay sao chị có thể đi cùng Eunha



-Cậu phải về ! Phải thoát khỏi đây và đến hiện thực !



-Thoát bằng cách nào !




-Phải chiến đấu với bản thân cơ để đòi lại sự tự do !



-nhưng cậu là ai ?



-là kẻ đến đây để cướp linh lồn cậu đi



Vừa lúc đó Sowon đã bật tỉnh dậy



-Á !




-Em làm sao vậy Hwang Eunbi !?




-Chị vừa đập trúng đầu em còn gì T____T Đau quá à ! Sao kì quá dạ ...





-đây có phải là thật không ?



-Sao chị lại hỏi thế ! Chị đã ngủ rất lâu rồi đấy ? Cái đầu tôi T_____T bắt đền nhà cô ! Ahhhhh còn mũi tôi nữa !!!!




-làm gì mà la to quá ! Chị sẽ băng lại mà !?



-không cần !



Cửa được đóng lại rất mạnh không rõ là người kia giận dỗi chuyện gì nhưng mặt mũi nếu mà đụng vào thì chắc bốc lửa mất




-Cô chủ ~ mời Cô ra ăn cơm và bác sĩ Jung vừa gọi là Cô có cuộc họp quan trọng từ bệnh viện



-Đã bảo đại tiểu thư ăn chưa ? Cả uống thuốc đầy đủ chưa !?



-Dạ Đại Tiểu Thư đã ăn uống xong rất đầy đủ chỉ có Cô .



-ra ngoài !



-Nhưng ...




-Ra ngoài chuẩn bị áo quần cho tôi đến Bệnh viện ! Dì quên rồi sao ?




-ơ Nhị tiểu thư định ra ngoài mà không hủy lịch ?



-hôm nay tôi muốn đích thân đến đó !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro