Sách , Bí Mật của Chị dành cho em !
-Phòng của Chị chỉ toàn mỗi sách ? Đồ ngốc kia ? Có nên vứt hết sách không hả ?
- sách của Sowon à? Giữ lại đi nhỡ Cô ấy muốn đọc thì sao ? Sowon nói là em rất thích đọc sách của Sowon đó =))))
-Chị ấy nói khi nào ? Người vớ vẩn ấy mà lại nói thế sao ?
-Em đừng nói Sowon là vớ vẩn nữa ? Chị ấy cũng muốn tốt cho em thôi =))))
"Cạch"- một cuốn sách vừa rơi xuống sàn
-Sách gì đây nhỉ ?
-Bỏ lại đi ?
Thay vì bỏ lại trên kệ thì SinB lại đem nó về phòng và đọc
-sách này nhìn quen quá ? Đã thấy ở đâu nhỉ ?
Lật qua thêm 1 trang nữa SinB lại thấy 1 thứ khác
"Có phải em đang đọc nó không ? Nếu đó là em hãy lật những trang tiếp theo nhé !"
-Gì đây ?
"Chị không hiểu tại sao em lại ưu ái chị đến vậy nữa nhưng từ lúc nào đó chị nhận ra chúng ta là gì ? Chị là ai ? Em là ai ? Tại sao Em lại chọn đến bên chị dù em không thích chị ? Tại sao vậy ? Nói câu đó khó lắm sao ? Tình yêu của chị dành cho em làm em sợ vậy sao ? Em không đủ tự tin hay em không tin tưởng chị ? Chị muốn nói rằng chị yêu em muốn được là cái gì đó của em ? Muốn là người của em ? Muốn em tự tin nói chuyện với chị khi ở ngoài ? Em lo lắng em sợ rằng mình không đủ khả năng làm cho chị hạnh phúc sao ? Không sao đâu em à ? Chị vẫn có thể từ từ để em tự bộc lộ và tự em đi đến đây và đủ tự tin nói rằng Chúng ta yêu nhau !"
Lật thêm 1 trang nữa SinB lại thấy 1 bức Ảnh hiếm hoi cả 2 người cùng chụp ảnh trong khi cô đang cực kỳ khó chịu ?
-Em không đủ tự tin Sowon à ? Sao chị không mở lời trước để em có thể nói chuyện cơ chứ ?
-SinB à ?
Cô cất vội quyển sách vào ngăn bàn rồi đi theo tiếng gọi của Eunha đang gọi
-Có chuyện gì ?
-Chúng ta nói chuyện đi ?
-Chuyện gì ?
-Lên sân thượng !?
-Nhưng tại sao lại thế ? Nói ở đây đi ? Sowon cũng đang ở đây ?
-Không ? Lên đó đi cô sẽ thấy Sowon ?
.
.
.
Tại sân thượng
-Cô làm gì trên đó ? Xuống mau ? Bỏ dao xuống luôn đi mà!!!!
-Sowon !
-Cô điên à ! Sowon đang ở dưới nhà ?
-Cô muốn nghe bí mật của Sowon chứ ! Trong cuốn sách đó ! Cô đã đọc phần về tôi chưa ?
.-Chưa ? Nhưng cô xuống đây đi ?
Thế nhưng Eunha lại lao đến chỗ SinB
-Tôi bảo cô bỏ dao xuống ?!!!
-Cô phải điiiiii !!! Mày phải đi theo taooooooo !?
"Bỏ ...con bé ra "
Có ai đó đã đẩy SinB ra và Ôm lấy Eunha
"Soạt"
-Cô dừng lại ....đi ....mà!
-Sowon !
-Cô có thể đâm tôi ..rồi đi cùng ..!
Con dao đó đã đâm thẳng vào Sowon và tay Sowon đang cô nắm lấy nó để rút ra trong khi máu đang chảy
-Jung Eunbi ! Làm sao đây ?
-Được nếu cô đã chọn như thế này nên để cả 3 người chúng ta chết nhỉ ?
"Không được !!!!...."
Jung Eunbi đã kéo tay SinB và lôi đi nhảy từ trên cao ..thế nhưng
SinB cố mở mắt ra xem có chuyện gì xảy ra ? Jung Eunbi biến mất rồi ư ? Còn Sowon ..
-Sowon ?... chị cố lên em sẽ đưa chị đến bệnh viện !!!!
Jung Eunbi đã biến mất hoàn toàn vào ngày hôm đó
-Bệnh nhân ra sao rồi ?
"Dao đã không đâm vào chỗ nguy hiểm tuy nhiên Dao đã đi xuyên qua phần xương vai nên chúng tôi quyết định cắt bỏ dao và mổ lấy đầu dao và ghép xương nên cô ấy hoàn toàn có thể bình phục "
-Vậy có để lại di chứng không ?
"Có thể có hoặc có không ? Nhưng điều quan trọng bây giờ không cử động bả vai trái quá mạnh "
-Cảm ơn ông ?
Khoảng thời gian này không phải là quá giống với chuyện khi xưa sao ? Cái gì Sowon cũng đưa lưng che chở cho cô .Cô nhớ lại những lúc Sowon đón mình khi tan trường Sowon luôn hỏi đủ thứ như
"Em đã ăn chưa "
"Học có tốt không ?"
"Có ai quấy rối em không Eunbi ?"
Đáp lại những câu hỏi của Sowon là
"CHỊ TOÀN HỎI NHỮNG CÂU VỚ VẨN KIA Ư "
Rồi cô lại đưa đồ cho Sowon xách về nhà ...chưa bao giờ cô thấy Sowon than vãn 1 điều gì ngoài mấy câu như
"Em cứ đi đi ! Để chị dọn "
Phải nói cô là đứa con gái đanh đá , khó chiều chỉ ưa được nuông chiều nhưng Sowon à ? Chị nuông chiều em đến mức em hư rồi ? Làm cho em làm cái cũng phải có Sowon hết ? Chị đã vất vả rồi !
Rồi đến 1 ngày kia tai nạn ập đến với Sowon cô chỉ biết đứng nhìn người con gái đó bị xe đâm lăn ra đường với máu chảy ra từ đầu gối tay cô hoảng sợ đến mức nào ? Kể từ đó Cô có ý định muốn làm bác sĩ Sowon có biết không ?
Trong đầu cứ lảng vảng vài suy nghĩ như thế chợt dừng lại khi hay tin Sowon vừa được đưa ra từ phòng hồi sức để chuyển đến phòng hồi sức tích cực
.
.
.
Giật mình tỉnh giấc trong trạng thái vẫn đang còn mê man Sowon có lẽ đang gặp ác mộng Cô nghe thấy liền chạy đến chỗ Sowon để can ngăn
-Sowon ~ đừng để mình đi vào những ác mộng đó ! Không sao đâu ?!
Cô cứ âm thầm bên tai Sowon vuốt nhẹ bàn tay của Sowon cho đến khi Sowon đã bớt lộn xộn nhưng hơi thở vẫn đang hỗn loạn
-Sowon ?~
Hình như Cô gái đã đã tỉnh dậy còn bật dậy ôm thật chặt người kia nữa
-Chị đã gặp chuyện gì mà lại hoảng sợ như vậy ~ ? Ở đây chỉ có em thôi Sowon >< ôm em chặt vậy sao ?
Điều gì làm cho Sowon hoảng sợ đến vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro