Chị là ai
"mau đưa bệnh nhân này đến phòng chăm sóc đặc biệt "
"Bao giờ thì chị tỉnh dậy vậy , tôi chờ chị "
-Cho hỏi Jung Eunbi có ở đây không ?
"Có "
Vào 1 ngày Nắng đẹp Hwang Eunbi vừa kịp tốt nghiệp ngành mà mình yêu thích thì đột nhiên xuất hiện 1 cô gái
-cô...gái.....
:Chị là ai ?
-Làm....ơn ...đưa ....tôi đến .....bệnh viện...
:Chị là ai ....? Chị biến đi ! Tôi không rảnh ?
Vừa dứt lời Cô hất tay người đó ra
-Làm ơn cứu ......tôi với .........
Người con gái ấy đột nhiên đổ gục xuống ngay cạnh vai cô
-Cô ...Cô gì ơi ???? Làm sao đây ? Ở đâu ra bà thím này đây ? Taxi !
Vội Bế Cô gái ấy lên xe rồi đưa đến Bệnh viện
-Chị ta đang bị thương sao ? Người thì nóng rực còn ..........
Nhìn từ dưới lên trên toàn thân cô gái ấy khắp nơi đều ướt sũng vì mưa tay chân rướm máu nhìn rất đáng thương
-Tôi đưa cô đến bệnh viện rồi thì cô tự chăm sóc cho bản thân đấy ? Tên tôi là ......à mà không ;-; Sao tôi phải nói tên tôi trong khi cô đang ...haizzz thôi đi ~
Đưa cô đến bệnh viện rồi Nàng mới định rời đi nhưng Người con gái đó sao lại không buông tay cô ra kia chứ ? Cứ nắm chặt mặc cho cơ thể đang sốc thuốc lại còn nôn lên áo của Eunbi nữa ?
-Chị ta là ai mà dám ! Chị mà tỉnh lại tôi sẽ cho chị biết tay ?
.
.
.
-Bác sĩ à ?
-Anh nói nhỏ chút ? Sao Anh cứ gọi em là bác sĩ cơ chứ ?
-Thì em là bác sĩ cơ mà ?
-Không ~ anh này kỳ quá ! Sao ? Có chuyện gì ?
-À ? Bệnh nhân mà em đưa đến sáng nay đã được đưa đến phòng hồi sức tích cực rồi ?
-Chị ta bị thương có nặng không ?
-Có ! Cơ thể yếu ớt như thế này Anh chỉ lo mai đây Bệnh nhân sẽ chết mất ?
-Tại sao ? Rốt cuộc là bị gì cơ chứ ?
-Thôi :) em cứ đến Mỹ hoàn thành việc học bổng đi rồi anh sẽ nói sau ?
-Vâng ?
Miệng nói như thế thôi nhưng suy nghĩ kỹ lại hình như Cô đã có tình cảm với người con gái đó mất rồi ? Đến Mỹ cô vẫn không ngồi yên gọi điện hỏi xem tình hình bệnh nhân đó ra sao rồi ?
-Cô gái đó bây giờ ra sao rồi ?
-Sao em lại hỏi chuyện đó ? Lo cho học bổng đi ?
-Tôi hỏi anh là bệnh nhân đó đã có người thân đến nhận chưa ?
-Chưa ?
-Được ? Vậy ghi vào sổ đi tôi là thân nhân của cô ấy ?
"Cô ơi ....cô tên gì hả ? "
"Jung ....Eunbi !......."
-Cái gì ? Jung Eunbi ?
Phải ?
Mấy ngày sau cô đã gấp rút trở về khi đã hoàn thành xong khóa thứ 2 của học bổng . Cô thấp thỏm sợ rằng lúc cô đến người con gái ấy đã đi, ấy thế mà lúc Eunbi đến Cô gái ấy đã được chuyển đi đâu mất rồi
-Chị ơi ? Bệnh nhân Jung Eunbi đã được chuyển đi đâu rồi ?
-À? Là Bác sĩ sao ? Bệnh nhân hôm qua đã được chuyển đến phòng cấp cứu vì diễn biến khó lường ?
-Khó lường !? Ở đâu ? Hãy đưa tôi đến đó ?
"Bệnh nhân gần như đã chết rồi ? Anh đã cố gắng hết mình nhưng mà ....."
-Đưa tôi hồ sơ bệnh án ? Nếu tôi cứu được thì tôi sẽ đưa cô gái này ra ngoài chữa trị ?
"Được "
"Tôi nghĩ tôi có thể làm được nếu như Anh giúp ?"
"Tay nghề của cô tôi có thể thấy nhưng bệnh nhân này ...... có hơi khó với cô đấy !"
"Khó ư !? Bệnh nhân sống hay chết đều là do tay bác sĩ đấy ! "
"Được? Cô hãy về nghiên cứu sớm đi ? Ca mổ sẽ được thực hiện vào ngày mai ~"
-Tôi hứa sẽ cố hết mình mà ?
2 tháng sau .............
-Chị ở đâu ! Mau ra đây !? Dọn dẹp phòng cho tôi !
-Tôi sẽ dọn ngay đây ? Nhà cô lớn quá ! Sao tôi có thể .........
-Sao ! Cô đang dọa tôi đấy à ? Dọn ngay cho tôi !? Chỗ cô đang đứng là nơi tôi thích nhất đấy !?
Jung Eunbi chính thức bước về làm người hầu cho nhà Họ Hwang với thân phận là chị gái của Hwang tiểu thư đanh đá kia ? Kể từ cái ngày ấy thì Jung Eunbi đã rất biết ơn Nhà họ Hwang vì con gái nhà họ đã cứu mạng người sắp chết đến nơi
-Còn đứng đó ! Cô nghĩ cô là ai ! Mau lau dọn cho sạch sẽ đi !?
-Tôi có thể nghỉ tay 1 chút được không ? Tôi thấy trong người hơi khó chịu ......
-Không ! Cô phải dọn ngay bây giờ._. Tối nay tôi mở tiệc mà ! Cô nhìn xem kìa nhà cửa bẩn quá đi mất ?
Phải nói là từ cái lúc bước về nhà Họ Hwang thì Jung Eunbi không có lấy 1 thời gian nào được nghỉ ngơi cả ? Suốt ngày phải đi theo hầu hạ cô gái đó
"Cạch"
-Cô làm sao vậy ?
Người con gái đó đang nằm dưới sàn mà ôm lấy lòng ngực
-Cô đang đau ở đâu ! Eunbi à ! Chị đừng làm tôi sợ !?~
Miệng lẩm bẩm rồi bế Cô lên giường tay Nàng xoa dịu lấy lưng Cô ( cái khúc này hơi lủng củng T____T sorry ....)
-Cô sao rồi ?
-Tôi muốn rời ......khỏi đây !
-Cái gì =))))) chị là ai mà dám nói muốn rời đi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro