Bí Mật Của Chị
Từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ Sowon vẫn không hề nói chuyện với SinB 1 câu nào ngoài việc vẫn đang sợ hãi
-Chị vẫn chưa chịu mở miệng sao ?
-....
- Eunha đã đi rồi ? Chị biết chứ ?
Sowon vẫn có vẻ không ngạc nhiên
-Chị không mở miệng thì em đi đấy !
-Eunha .....đã ....chết rồi !....
Sowon thều thào nói khi SinB vừa kịp đi
-Chị nói sao ? Chị điên à ? Eunha mới đi hôm qua thôi mà ? ...
-Eunha ....vẫn chưa ..nói cho em biết rằng Cô ta .... đã chết từ lúc nào sao ?
-Chị điên rồi Sowon ! Eunha mới đi hôm qua thôi !
*chát*
Sowon vừa đứng lên tát SinB và lớn tiếng nói
-Eunha ....cô ấy ....đã chết rồi !
-Chị điên saoooooo ! Eunha vừa mới ở nhà chúng ta mà? Làm sao ....có chuyện đó ?
-Được ! Em muốn ...... tôi chứng minh không ? Hãy đem những cuốn sách mà hôm qua em và Eunha dau dọn đi ? Đi đi ....á.....
-Chị sao thế ?!
-Tôi bảo đi đi !!!!!......
-Chị đừng như vậy ?
-Tôi bảo em đi về nhà !!! ...... tìm kiếm đi !!!! Em sẽ hiểu ?
Nàng đang nổi giận vô cớ sao ?
-Chị bình tĩnh đi ?!!!
-Em thích Cô ta nhưng lại không chấp nhận ...được rằng Cô ta đã chết sao !
-Sowon ?? Này Sowon ??? Chị làm sao ????!!! Đừng làm em sợ mà ????
.
.
.
-Sao ...vẫn chưa ....chịu ..đi ! Ra ...ngoài !
-Chị đừng đuổi em nữa ! Chị đang thế này sao em về nhà được !?
-Tôi ra sao ....thì em quan tâm làm gì ....? Eunha của ....em giờ này ...chắc đang về nhà ...chờ em ....đấy
Nàng vừa châm lửa lên sao ?
-KIM SOJUNG ! Chị có phải là muốn tôi đi cho khuất mắt chị không ? Được tôi đi ? Đi cho khuất mắt mắt chị !!!!!!
*cạch* -Á .... Eunbi ! ...dừng lại...đáu quá
Cô quay lại thì thấy Sowon đang ở dưới sàn
-Chị vừa làm gì ? Sowon vừa làm gì vậy ? Có đau không hả ?!
Cô mím môi ngã từ trên giường xuống mà không đau à ! Cộng thêm vết thương ở vai nữa !
-Sao chị lại để ngã ! Chị bảo tôi đi cơ mà ? Muốn chạy theo tôi à ? Bị thương rồi tôi biết làm sao ?
-Thế sao không đi luôn đi ! Mấy vết thương này có gì đâu ?
-Chảy máu như thế này mà bảo là không có gì ! Vậy tôi để cho chị chịu đựng xem chị có thể chịu nổi không ?
-SinB ~ ......
Nàng nắm lấy tay cô giữ chặt
-Ở. ...lại với chị đi >< chị sợ T____T
-Chị lớn to xác rồi sợ gì ? ..
-sợ mấy con côn trùng T____T ....chị đau ....
Nghe chữ đau Cô mới hỏi han đủ thứ
-Đau ở đâu cơ ? Chị thấy thế nào rồi ?
-em có muốn biết Eunha giờ này ra sao không ?
-Chị bảo Eunha Chết rồi thì hỏi làm gì ?
-Rõ ràng em đang rất muốn đi tìm Eunha ! Vậy sao không đi đi ! Trước khi trời chuyển sang ngày mai !
-Ý của chị là sao ?
-Hôm nay là ngày mà cuối cùng em có thể nhìn thấy Eunha ~ Đi đi ~ đi tìm Eunha đi ! Eunha sắp phải tan biến vào thế giới kia rồi
-Làm sao em biết cô ấy ở đâu ?
-Ở nhà ? Cái nơi hôm qua mà chị đã ......
-Được ~ nhưng mà bây giờ chị phải hồi phục cái đã ?
-Không ~ đi nhanh đi hãy làm điều đó đi ? Nhanh lên chạy đi !
-Nhưng ...
-Đi nhanh đi thời gian của Eunha sắp hết rồi !
-Chị có ổn khi ở 1 mình không ?
-Ổn mà ~ đi đi ;)
-Vậy em đi trước
Đương nhiên Cô đã tìm thấy Eunha ở đâu đó ở ngoài biệt thự
-Này !
-Hả ?
-Cô vẫn .....chưa đi á ?
-Em biết mọi chuyện rồi sao ? Là Sowon kể à ...Tôi xin lỗi về chuyện của Sowon ..
-Cô đừng xin lỗi ~ Hôm nay chúng ta chỉ ở bên nhau thôi ?
-Ý của em là sao ? Sao em lại ở đây ? Sowon đang ở viện mà ?
-Chị thôi đi ! Đừng có nhắc đến Sowon nữa ? Tôi bảo hôm nay là ngày của tôi với chị !
-à ~ ra thế ?.... vậy chúng ta làm gì ?
Cả ngày hôm ấy bọn họ đã chơi cùng nhau ăn uống rồi tảo bộ cùng với nhau y như 1 cặp đang hẹn hò vậy . Lúc Này Eunha muốn nghỉ chân :
-Hôm nay thật sự là quá tuyệt ? Phải vậy không ?
-đúng vậy ! Cảm ơn em đã ở đây cùng tôi ~
-Cô nên cảm ơn Sowon ~ Chị ấy đã nói là muốn tôi đến đây cùng cô ?
-Vậy á ~ vậy thì tôi có nhiều điều thắc mắc muốn hỏi về Sowon ?
-Chuyện gì ? Hỏi đi ~
"Sowon rốt cuộc đã chịu đựng những gì vậy ?"
-Phải ? Sowon đã chịu đựng những chuyện đau khổ tột cùng và sự ám ảnh của những .....
-Những gì ?
-Sowon là con gái nuôi của Bố Mẹ tôi cô biết không ? Vào năm tôi lên 5 tuổi Bố mẹ đã đột ngột qua đời tai nạn giao thông ...Chị ấy ở đó với Bố Mẹ tôi và may mắn làm sao khi mà Chị ấy vẫn còn sống sót nhưng điều đáng tiếc ở đây là chị ấy gặp ám ảnh với vụ tai nạn đó ? Chị ấy luôn nói là chính chị ấy gây ra tai nạn ngày hôm đó ~
-còn em ? Em thì nghĩ sao ?
-Em sao ? Em đương nhiên là rất đau khổ vì trong 1 đêm em đã mất đi 2 người mà em yêu thương nhất ! Em đã đuổi chị ấy ra ngoài và bắt chị ấy dựng trại ở ngoài ở dù nắng mưa dù chị ấy bệnh em cũng bắt chị ấy ở ngoài đó ? Cho đến 1 hôm
"Em à !!! Mở cửa cho chị !!! Chị sợ sấm sét !!! Eunbi à ..... chị sợ thật mà .....Mở cho chị vào .....! "
-Sowon đã hoảng sợ đến mức chạy rất nhanh lao vào nhà nhưng chị ấy lại lao vào cửa gương ?
"Eunbi à !!! Chị Sợ sấm đừng bỏ chị ở ngoài này ... cầu xin em chị sợ ......"
-Đêm đó chị ấy ướt sũng thân vì lao vào gương mà bị thương nhưng dù đâu chị ấy vẫn không chịu buông tay em ra ~ Chỉ cần rời đi trong khi trời có sấm chị ấy sẽ hoảng sợ tột cùng .
-Và sau đó thì sao ?
-Em và Chị ấy đã sống cùng nhau cho dù ghét nhau đến vậy và cứ thế cho đến khi chị ấy gặp tai nạn trước cổng trường.....
-Điều đó chắc khó khăn với em lắm .
-Phải chuyện đó thật sự khủng khiếp với em ._. Nhưng bây giờ thì ổn rồi chị ấy đã có thể tỉnh lại và nói chuyện với em
-À ~ Bây giờ đã đến lúc đó rồi ? Chị nên đi đây ?
-Eunha ! Ở lại thêm đi !?
-Không ? Tôi phải đi rồi ~ tạm biệt.......
-Eunhaaaaaaaaaaaaa !
Sowon đột ngột tỉnh giấc sau khi ngủ nhìn xung quanh cảm thấy rằng SinB vẫn chưa về muốn gọi em ấy nhưng hôm nay là ngày em ấy ở cùng Eunha mà ? Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Cô lại nhìn đến đồng hồ
-Muộn quá ! Sao ....em ấy chưa về ?
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau "
-Không nghe máy ? Trời đang mưa nữa con bé cũng không mang theo dù lỡ cảm thì sao chứ ?
Cạch
-Chị !
-Đã trễ lắm rồi ! Sao chị chưa ngủ ?
-Mới dậy ~ em khóa máy ? Hứ ?
-em vừa tiễn Eunha đi ? Chị à ~
-Eunha là ai ?
-huh ? Chị không ........
-Eunha là ai vậy ?
Chẳng phải Eunha có nói là Khi Cô biến mất Sowon sẽ mất ký ức về cô sao ? Chuyện này là sự thật sao ?
-Em đang suy nghĩ gì ?
-Đâu có ~ em chỉ đang suy nghĩ vớ vẩn cho chuyện chị phẫu thuật ngày mai thôi
-Sẽ không sao đâu mà ? Ngủ thôi ~
Sắp hoàn nè T___________T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro