Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Eunha lại bắt đầu 1 ngày mới cơ mà tên kia cũng ra ngoài từ sớm

-Em đi đâu =))) ?

-Tôi đến bệnh viện ?

-Để làm gì ? Em đau ở đâu hay Sowon ....?

-Ừ đến để lấy thuốc cho Sowon ?

-Nhưng hình như thuốc trong tủ em để đầy đủ mà ? Chị đã nhìn thấy đó ~

-Chị im đi ! Chị lo mà ở nhà đấy ?

-ừ mà em đi thế kia Sowon có làm sao không ?

SinB thở dài rồi ngối xuống rót nước uống rồi vừa nói

-Chẳng phải tôi đã bày cho cô cách mà tôi làm với Sowon à ?

-Nhưng lỡ Sowon không thích tôi thì sao ?

-Yên tâm đi ? Chị ấy không sao ? Nhưng hãy mở cửa nhé ?~

-Sowon thích thế à ?

-Chị ấy sợ bóng tối khi thấy tôi rời đi ~

-được rồi ~ tôi phải đi đây ? Đừng đợi tôi về trưa ?

-Em lại không về á ~ ?

-Sao tôi phải về trong khi nhà có Quản Gia hả =)))) ?

-Vậy đi đi trễ lắm rồi !?

-Nhớ để mắt đến Sowon đấy ~

-Ok :))))

Giờ chỉ còn mình Cô và Sowon mà Sowon vẫn đang nằm bất động trên đó

-Cô thức dậy đi ..... SinB thật sự lo cho cô lắm đấy ~ Có vẻ cô dạy bảo em gái rất tốt chỉ là tính khí của Cô bé có hơi khó 1 chút hẳn Cô vất vả lắm =)))))

"Hwang Eunbi ! Về Nhà ngay đi ! Sojung tỉnh rồi ? Chị của em thật sự tỉnh rồi !?

Hwang Eunbi đã mấy ngày rồi chưa về nhà nay mới nhận được tin thoại liền trở về nhà

-Chị ấy ?..... Thật sự thế sao ?

-Em kiểm tra đi !

-Sowon ~ Chị có nghe thấy em không ?

Đối diện với mắt của SinB Sowon thật sự đã tỉnh nhưng miệng không ngừng nói điều gì đó

-Chị muốn Eunha ra ngoài sao ? Nhưng Chị ấy là người làm mà ?

-Sowon nói gì ?

-tôi không hiểu nhưng Chị ấy đang rất sợ hãi ?

-Sợ ? Cô ấy thấy gì ư ?

-Cô ra ngoài đi ? Tôi cần làm vài kiểm tra để chắc chắn rằng chị ấy đã tỉnh ?~

-Được ~

.

.

.

Kiểm tra qua thì SinB nhận thấy rằng việc dùng thuốc và dùng đến máy trợ thở đã không cần thiết nữa nến đã gọi người đến để thu dọn 1 số dụng cụ

-Sowon sao rồi ?

-Đến Bây giờ chị ấy vẫn đang hồi phục rất tốt nhưng vẫn phải làm kiểm tra thường xuyên hơn :))) à mà thuốc men của Sowon sao rồi ?

-Tôi đã lấy và để trong phòng Cô Sojung đó ? Và các dụng cụ khác nữa đều ở đó ~

-Cảm ơn Cô

-Cảm ơn vì cái gì ?

-Vì đã ở đây chăm sóc cho Sowon ? 

-Không sao ?

Gần đây tình trạng của Sowon đã dần ổn định tuy nhiên tình trạng nửa tỉnh nửa mê của Sowon làm SinB lo lắng . Cô Sợ rằng lúc Chị ấy thức thì mình lại không có ở bên chị ấy sẽ hoảng sợ đến mức nào ? Cũng đã nhiều lần rồi lúc nào Sowon cũng dẫy dụa trong lúc tỉnh vì dẫy dụa mà dẫn đến kiệt sức nên lại ngất đi

Cái lần đầu tiên Sowon thức dậy là vào hôm qua chưa nhận thức rõ ràng chỉ biết gọi tên SinB trong vô thức.

.

.

.

.

-Sowon ? Sowon ? Rõ ràng Sowon mới nằm đây mà ?



"Cô nói cái gì ? Sowon mất tích ? "


-ừ ! Mau về đây đi tìm đi ? Tôi nghĩ cô ấy đang bị thương ?


"Bị thương ! ?"

Dù đã cố gắng đi tìm nhưng SinB vẫn không nghĩ được Sowon đi đâu


-Khoan đã !


-Có chuyện gì ?

-Tôi nghĩ tôi biết chị ấy đi đâu rồi !


-Ở đâu cơ ?



-Cô ở nhà đi ? Tôi nghĩ tôi nên đi 1 mình để chị ấy đỡ sợ hãi ;)






"Sowon !"


Thật sự Cô đã tìm thấy Sowon


-Chị đi đâu vậy ! Chị biết em sợ không ? Sao lại bỏ ra đây !!!! Sowon muốn em lo lắng thế này ư ?



-Chị .....



-Sowon ! Chị sao vậy ! Tỉnh dậy đi !!!!!


Người Nàng lạnh ngắt hơi thở cũng dồn dập Cô đưa Nàng lên xe rồi chở về biệt thự

-Mau đưa thuốc đến đây !


-Cô ấy làm sao ?


-Mau đưa thuốc đến đây ! Máy trợ thở nữa !?


-Được ! Chúng đều ở đây !


Thật may mắn là tình trạng của Sowon đã không trở nên tệ hơn khi có sự giúp đỡ của SinB .Trong lúc này SinB đang lau người cho Sowon .

-Chị nhìn xem ~ Chân chị bị thương rồi này ! Rốt cuộc chị chạy đi đâu chứ ? Chị hoảng sợ lắm phải không ?


Đột nhiên lúc đó Sowon lại mở mắt miệng không ngừng nói điều gì đó


-Chị đợi 1 chút em sẽ quay lại


SinB muốn rời đi thì Tay Sowon giữ chặt tay mình


-SinB à ....?


Cô có đang nghe nhầm ? Sowon đang gọi cô ư ? Sowon thật sự đang gọi Cô ư ?


-SinB .....?


Cô ngồi xuống cạnh Sowon nắm lấy tay Nàng và nói :


-Chị thấy thế nào ? Có đau chỗ nào không ?



Sowon lắc đầu và dùng 1 tay xoa lấy đầu SinB



-Chị .....nhớ ...em .......



-Em cũng nhớ chị ~ ..... Chị đã ngủ rất lâu !? Chị là đồ tồi ! Chị đã để em phải sống cô đơn mà không có ai !




-SinB ....của chị ...........



-Chị đã hứa rằng sẽ ngắm trăng với em vào ngày hôm đó nhưng .....chị đã làm gì !!!!!?




-Chị .....xin lỗi ....em ........




-Chị xin lỗi thôi sao ?! Chị là đồ đáng chết !!!!!



-Chị .........



-Chị đã đi đâu ! Sao chị lại đến đó !?



-Chị .....chị .....




-Chị làm tôi sợ đấy ! Chị đi đâu phải nói cho tôi chứ !



-Nhưng .....không có ai cả ......


-Sao lại không có aiiiii ? Chị nhìn xem chị bỏ đi chị làm chị bị thương ! Nhìn xem tôi xót như thế nào ?




-Chị xin lỗi mà ........


-Tốt nhất bây giờ chị nên nghỉ ngơi ? Chị không nên quá sức bất kể làm cái gì ?



-Chẳng ...phải em.....vừa tức...giận với chị sao ?



-Em không được làm thế ư ?



-Không ........




-Chị biết bây giờ bao nhiêu giờ rồi không ?




-Không ....



-đã rất tối rồi và .......


Sowon bắt đầu tỏ thái độ không hài lòng


-em....lại đến công ty để làm muộn  ?



-làm gì có ~



-SinB .....em ! ........



Phải rồi Sowon khá bực mình vì SinB hay về muôn đặc biệt kể từ lúc Sowon hôn mê SinB đã không thể về nhà

-Chẳng phải đã thỏa thuận sao !



-Chị à ...... chị đừng có lớn tiếng ~



Nàng bật dậy dù đau đớn nhưng vẫn phải nói :




-Chúng ta ....đã thỏa thuận..... sao ...em không nghe !



-Sowon ! Chị đừng cố gắng bệnh của chị sẽ tái phát !?




-chị không quan tâm ! ............





-Chị à ! Chị làm sao ! Khó thở sao ?




-Buông ra!...... và ra ngoài .......




-Em không buông !













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro