Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1. ba nuôi mất

- ba ơi ba. Ba đừng chết mà, hu hu

- mình ơi. Mình đừng bỏ mẹ con em ở lại mà mình ơi.hu hu hu

- ba sao lại để tài sản lại cho đồ sao chổi kia. Ba ơi ba.

-Mình ơi. Mình nhầm tên rồi phải không đó phải là con mình mới đúng chứ hu hu

- hu hu hu

- hu hu hu

Căn nhà nhuộm một vẻ tang thương, u uất. hai mẹ con nhà kia nức nở than khóc .Người mẹ liếc đôi mắt đỏ hoe sang con bé ngồi im bất động ở góc phòng đôi mắt nhìn mãi vào chiếc đồng hồ trên tay. Đôi mắt vẫn dáng chặt lên món đồ trên tay chẳng điều gì làm nó phân tâm được thấy như vậy bà ta lập tức đi đến nắm lấy chiếc đồng hồ ném ngay xuống đất.

" cạch"

Mặt đồng hồ vỡ tan thành nhiều mảnh, nó chẳng buồn nhìn bà lấy một cái. Nhớm người với lấy chiếc đồng hồ.

" kịch"

Chân người đàn bà đó cố dậm mạnh hết sức lên tay đang cầm chiếc đồng hồ của con bé. Nó vẫn chẳng thèm nhìn bà ,rút tay ra vội lùa hết những mảnh thủy tinh li ti dưới sàn nâng niu như vật báu.

" kịch "

Lần này giận hơn bà ta dùng lực cũng lớn hơn. Trên sàn gỗ một dòng nước màu đỏ thẩm tràn trề. Dung dịch đó xuyên qua khẽ ngón tay dính lên chân, bà ta liền dùng thái độ gớm ghiết thụt chân lại dùng khăn giấy lau sạch sẽ bàn chân nhìn nó bằng cặp mắt chán ghét.

- mày hại chết chồng tao. Mày là đồ sao chổi,là đồ khắc tinh mày chỉ đem đến xui xẻo. Mau biến cho khuất mắt tao.

Đứa bé gái đó vẫn ngồi im không nói gì. Tay chảy máu mặc kệ, thủy tinh ghim trong tay mặc kệ, người đàn bà kia mắng chữi mặc kệ. Miễn là mó có thể tiễn ba nó ra đi trong thanh thản.

Ba nó mất nó còn buồn hơn bất cứ ai, trước kia nó không như vậy nó lém lĩnh hay nói nó hay làm nũng nó hay được đi chơi nó hay được ru ngủ nó hay được cõng trên lưng , tuy mẹ luôn hà khắc với nó nhưng nó vẫn còn có ba.

Ba đối với nó như bầu trời ,như không khí như nguồn nước mát mẽ chảy vào giưã sa mạc khô cằn . Còn nó như vì sao nhỏ bé được ba che chở giữa muôn vàng vì sao.
BA MẤT bầu trời trong nó như sụp đổ. Nó không biết phải thở như thế nào. Nó cũng không biết phải chống chọi với cuộc sống sau này ra sao. Nó chỉ biết ngồi đó, cố gắng chấp nhận sự thật là ba đã bỏ lại nó mà đi.

Nó không khóc nhưng đau đớn gấp vạn lần. Ba đã nói "'cho dù sau này có ra sao thì con cũng đừng để nước mắt rơi"' ba nó nói vậy là để an ủi nó mỗi lần bị mẹ mắng. Nhưng ông đâu biết được câu động viên đó lại khiến nó đứa con gái bé bỏng của ông rơi vào địa ngục sau khi ông đi.

3 ngày sau.

Thi thể của ông sau khi hỏa thiêu
Chỉ còn lại một hũ tro trắng.
Chiều hôm đó bên bờ biển một cô bé có thân hình nhỏ nhắn bộ váy liền đen làm nổi bật nước da trắng trẻo của cô ,trên tay nâng niu chiếc hũ màu nâu. Lặng lẽ ngắm ánh chiều tà dần buông, từng cơn gió lành lạnh rít qua làm cho những sợi tóc đen bóng bẩy thi nhau đùa nghịch trên đôi má hồng nhàng nhạt.

Cũng chiều hôm đó trên tầng 5 của khách sạn một người thanh niên độ khoảng 20 tuổi. Tay nâng chiếc cốc chứa một ít dung dịch nâu nâu pha loãng ánh mắt đăm chiêu hướng về phía cô bé dưới kia.

- đã buồn vậy sao không khóc.

Tiếng của anh phát ra làm cho người đứng cạnh phát hoảng. Đã bao lâu rồi anh chưa mở miệng. Hôm nay lại vì một người không quen biết mà mở lời phân trần thật là không thể tin nỗi.

- tìm hiểu thông tin của cô bé đó, tất cả.

Kinh ngạc thôi chưa đủ bây giờ hắn còn sốc đến ngậm mồm không được. Hắn nhìn anh nhìn thật lâu như muốn tìm ra nguyện nhân của sự thay đổi.

- nghe không ro ̃?

Anh nhíu mày nhìn sang hắn, lúc này hắn mới hoàn hồn trở lại. Vội gật đầu vâng dạ rồi phóng ra khỏi phòng.

Cô bé kia rời khỏi trở về căn nhà tồi tàn trong góc hẽm. Bây giờ ngôi nhà lụp sụp này là chỗ ở của cô và hai mẹ con nhà họ. Cô bước vào nhà, như nhìn thấy quỷ dữ hai mẹ con nhà họ lập tức lui về sau. Từ trong nhà trong một đám người to cao bước đến, cô như đã hiểu được sự việc ngước mắt lên nhìn họ chẳng chút sợ hãi. Người đàn ông phía trước thấy vậy mỉm cười vẻ đắc ý lắm.

- là nó sao?

Người đàn bà trong góc run run đáp lại.

- dạ là nó đấy.

Nghe vậy mắt ông ta sáng rực

- Được. Tốt lắm 100 bà chị nghĩ sao?

- được anh cứ bắt nó đi đi.

Vẫn vẻ mặt lạnh băng đó nó không buồn nhìn bà ta lần cuối. Lập tức quay đầu chậm rãi bước lên chiếc otô đen vừa chạy đến. Ngồi trong xe nó vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó, khuôn mặt đo, và thái độ bất cần đó. Nó biết được mục đích của chuyến đi này là gì.

Chiếc xe sau hai giờ ròng rã chạy trên đường cuối cùng cũng dừng lại trước một ngôi biệt thự cổ kính, toát lên vẻ uy nghiêm. Nó bước xuống sau khi một người mặc bộ vest từ trong cổng chạy ra mở cửa xe.

- xin mời cô đi theo tôi.

Giọng của người đàn ông ngoài 40 tuổi vang lên. Cô không nói gì chỉ lặng lẽ theo sau. Căn biệt thự nguy nga này kiến trúc vô cùng độc đáo mang một sắc khí đậm chất lạnh lùng của phong cách Vampire mà nó cực kì thích nhưng những chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa rồi. Nó chỉ có sở thích khi ba nó còn, còn bây giờ có lẽ điều nó sợ nhất là Sống.

Đi được một đoạn ông ta đưa nó đến trước một cánh cửa to lớn vững chãi.

" cộc cộc"

- ông chủ tôi đưa người đến rồi ạ

Tuy đứng bên ngoài nhưng ông ta vẫn vô cùng cẩn trọng, lễ phép. Chỉ nghe một tiếng cạch cánh cửa từ từ mở ra. Ông ta quay sang nhìn nó, hiểu ý của ông ta nó từ từ bước vào. Khi nó bước vào hẳn cánh cửa cũng từ từ khép lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: