Chap 73
Yujin cầm chiếc điện thoại trên tay, đúng là điện thoại của cô, nhưng sao cô lại cảm thấy có chút không quen tay. Yujin thử mở một vài ứng dụng trên điện thoại, ngoại trừ vài ứng dụng nhắn tin bị xóa hết dữ liệu thì còn lại đều bình thường.
Cô vốn còn định tìm kiếm tài khoản của Jungkook, nhưng nghĩ lại nếu như mọi thứ chỉ là mơ, việc cô tìm kiếm cậu chẳng phải là rất kì lạ hay sao. Cô không muốn Yoongi nghĩ nhiều, nên chần chừ một lúc rồi lại thôi.
Yujin từ từ ra khỏi phòng, chậm rãi xuống lầu, căn biệt thự rộng lớn yên ắng không bóng người. Khác với trước đây căn biệt thự đi đến đâu cũng đều là người làm trải dọc cả hành lang thì bầu không khí nơi này có chút u ám.
"Chị cần gì hả?"
"Giật cả mình, Wonie à, người làm đâu cả rồi?"
"À..cậu chủ nói mấy người đó không cần thiết nữa nên chỉ giữ lại một số ít thôi, còn lại đều đã cho nghỉ việc rồi ạ."
"Sao đột nhiên vậy?"
"Chị không cần lo lắng đâu, bọn họ không sao, thậm chí còn được cho một số tiền để trang trải nữa."
"Vậy sao?"
Yujin càng nghe càng thấy mọi thứ rất mờ ám, cô có một linh cảm xấu rằng những điều này là đang báo hiệu cho một sự việc không mấy tốt lành.
-----
"Vẫn chưa tìm được tung tích của Yujin thưa tổng giá-.."
"Jeon, cậu đâu rồi?"
Haejun nhìn quanh văn phòng chẳng có bóng người nào, vào phòng cá nhân cũng không có ai, gọi điện cũng không thấy Jungkook bắt máy, còn đang định ra ngoài tìm thì lại nghe giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau
"Tìm tôi sao?"
"Jeon, cậu đi đâu vậy, tôi sợ đấy."
"Pha cà phê thôi"
"Cậu bình tĩnh thế? Không lo cho tiểu thư Park sao?"
"Từ khi nào mà cậu lo chuyện của Yujin thế?"
"Không có, chỉ tại tôi thấy tiểu thư đột nhiên biến mất, còn sợ cậu sẽ buồn nên tự mình đi tìm người giúp cậu."
"Mà dạo này hình như cậu toàn gọi thẳng tên tôi không nhỉ? Cái gì mà.. 'Jeon'?"
"Xin lỗi tổng giám đốc, tôi sẽ điều chỉnh lại cách xưng hô."
"Không sao, dù sao anh cũng lớn hơn tôi 5 tuổi."
"Mà.. cậu thật sự ổn à? Nhìn cậu bình tĩnh đến lạ thường, tối hôm đó cô ấy đã nói gì với cậu vậy?"
---
"Ngay cả khi ngón tay tôi đang đeo nhẫn cưới của người đàn ông khác? Anh có thể chấp nhận được điều đó sao?"
"Anh chỉ cần em thôi."
"Jungkook, dù là vậy, em cũng không còn xứng với anh, anh hãy cho bản thân mình cơ hội tìm kiếm tình yêu khác đi, chỉ là anh chưa chịu mở lòng, chứ em biết có rất nhiều người muốn chăm sóc cho anh."
"Nhưng người anh yêu chỉ có em thôi. Anh vẫn sẽ chờ em, bao nhiêu năm cũng được, kể cả là kiếp sau, hay kiếp sau nữa, anh vẫn sẽ chờ đợi em."
---
"Không nói gì cả, uống say rồi ngủ thôi."
"Lạ nhỉ? Cậu đã ở trong đó rất lâu mà."
Cuộc nói chuyện bị cắt ngang khi điện thoại Jungkook nhận được một tin nhắn đến, Haejun chỉ có thể nhìn sắc mặt cậu mà đoán ý, có vẻ đã có một thông báo quan trọng nên dáng vẻ của Jungkook có phần hơi nôn nóng hơn bình thường.
"Chuẩn bị xe giúp tôi, tôi cần đi gặp một người."
"Vâng, tôi đi ngay."
Chiếc xe đen bóng lao nhanh trên đường, chuyện Yujin đột ngột biến mất đã khiến Jungkook không khỏi lao tâm khổ tứ, chỉ là cậu đang cố tỏ rằng mình ổn mà thôi.
Lúc Jungkook đến nơi đã thấy Hoseok ngồi đợi cậu có vẻ được một lúc rồi
"Lúc nào cũng để anh phải đợi hết, lần sau em mời cà phê bù lại nhé."
"Khách sáo quá nhỉ? Chuyện của Yujin sao rồi, em ổn chứ?"
"Em không sao, dù sao cô ấy cũng chỉ ở đây vài ngày, về sớm chút cũng không sao."
"Nhìn mặt em có vẻ không khấm khá gì mấy, đừng giả vờ ổn nữa nhóc à, buồn thì cứ buồn đi, không cần mạnh mẽ trước mặt anh làm gì."
"Nhưng mà anh bảo có chuyện quan trọng là chuyện gì vậy? Tìm được gì rồi sao?"
"À đúng rồi, đồng đội anh đã triệt phá được một đường dây buôn hàng cấm khá lớn, băng đảng ở Hongkong kia cũng đang được cảnh sát Hongkong hợp sức bắt giữ."
"Bọn chúng có khai ra gì không?"
"Như đã đoán trước, tên trùm không phải kẻ dễ đối phó, bọn đàn em cũng chỉ là tôm tép thôi, bọn chúng khai rằng chưa từng gặp qua kẻ đứng đầu, chỉ từng nghe đại ca bọn chúng nói qua. Một phần do băng đảng cũng được chia ra thành nhiều nhóm nhỏ rải rác ở khắp nơi để làm việc, người biết được danh tính của kẻ đứng đầu đếm cũng chưa đủ bàn tay."
"Khoan đã, thời gian mà cảnh sát bắt được bọn chúng là khi nào?"
"Khoảng 5 ngày trước, đó là lúc anh nhận được tin báo từ nước ngoài."
"5 ngày trước? Trùng với lúc cuộc họp cổ đông diễn ra sao? Lúc đó Yoongi lại đang ở Hàn quốc dự lễ, khả năng người đứng đầu là cậu ta có vẻ hơi thấp, vì trong lúc tình hình nội bộ đang lục đục như vậy, cậu ta không thể nào lảng vảng bên ngoài dự tiệc được."
"Vậy là suy đoán của chúng ta trước đó có vẻ đã khớp với tình hình hiện tại. Nhưng chẳng phải cũng trong ngày hôm đó, cả Yoongi và Yujin đều biến mất chỉ sau một đêm sao? Chẳng lẽ người này có mối liên hệ gì với cả hai người họ?"
Jungkook dựa vào những lời Hoseok lập luận, trong đầu bỗng nảy ra gì đó, cậu đứng phắt dậy chỉ trong một giây
"Anh cứ tiếp tục điều tra, có thông tin gì thì nhớ báo cho em biết, em cần phải xác nhận lại một thứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro