Chap 72
"Mẹ ơi, con lạnh quá. Mẹ đừng bỏ con lại, ở đây một mình con sợ lắm mẹ ơi..."
Tiếng trẻ con khóc nức nở xé toạc màn đêm lạnh lẽo, Yujin bật người thở dốc, trán cô ướt đẫm mồ hôi, hai bả vai còn nhấp nhô từng nhịp chưa dứt.
"Em thức dậy rồi sao? Trong người thấy thế nào? Sao em đổ mồ hôi nhiều thế?"
Yujin có thể thấy rất rõ người đang ngồi cạnh mình là Yoongi, hắn đang nắm chặt lấy tay cô xoa dịu cơn hốt hoảng. Yujin đưa mắt nhìn xung quanh, đây vẫn là...
"Em đang ở đâu vậy?"
"Em hỏi gì lạ vậy? Đây vẫn là nhà của chúng ta mà, em chỉ vừa tỉnh lại sau giấc ngủ tối qua thôi. Ban nãy em còn nói mớ liên hồi, anh đã rất lo đấy."
"Đây là Canada sao? Chẳng phải em đã về lại Hàn quốc à?"
"Em nói gì vậy Yujin? Hàn quốc gì chứ? Em vẫn luôn ở Canada mà. Chà, có vẻ giấc mơ của em khá phức tạp nhỉ?"
"Là mơ sao? Việc mình về Hàn quốc, rồi việc gặp lại gia đình và cả Jungkook, rốt cuộc tất cả những điều đó đều chỉ là mơ thôi sao? Nhưng sao mình vẫn cảm thấy nụ hôn tối qua vẫn còn chân thật lắm.."
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"À không có gì.."
"Nhìn em có vẻ còn mệt, hay em ngủ thêm đi."
Yoongi nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, còn tiện tay lau mồ hôi vương vãi khắp trán cho cô, mọi thứ xung quanh không hề thay đổi, đúng là cứ như mới vừa hôm qua. Yujin cũng dần chấp nhận sự thật rằng những thứ còn sót lại trong kí ức cô, tất cả đều là mơ.
Cô mệt mỏi, chậm rãi nằm xuống, rồi lại từ từ chìm vào giấc ngủ sâu còn đang dang dở. Yoongi chầm chậm bước xuống lầu, phía cuối cầu thang đã có hai bóng người quỳ ở đó từ rất lâu, đầu cúi rạp xuống không dám ngẩng lên.
Yoongi đi lướt qua bọn họ, đến ngồi xuống sofa trước mặt.
"Ta vốn tưởng con là đứa khôn ngoan, nên mới tin tưởng để con tuỳ ý hành động, nhưng không nghĩ lại tuỳ tiện đến mức này."
"Con xin lỗi, lần này con đã tính toán sai, con chỉ đơn giản muốn cho cô ấy về thăm gia đình vài ngày, không ngờ lại đánh rắn động cỏ."
"Đừng mở miệng nói với ta mấy câu như 'không ngờ', con nên biết con là ai, đã là con trai của Min Yoonbin thì không có chuyện hành động thiếu suy nghĩ."
"Vâng, ba muốn trách phạt con sao cũng được, chỉ xin ba đừng chèn ép Yujin, dù sao cô ấy cũng.."
"Cũng đừng lấy mấy căn bệnh tâm lí rẻ mạt đó ra đòi hỏi ở ta, dù cho có là ai đi nữa, chỉ cần là cái gai cản đường ta, ta đều sẽ nhổ tận gốc, kể cả đó có là con."
"Cô ấy đã mệt mỏi và đau khổ lắm rồi, coi như con cầu xin ba đừng giày vò cô ấy nữa, con sẽ chịu hết."
"Ta thật chán ghét cái cảnh một người đàn ông phải đi van xin nài nỉ và mếu máo chỉ vì một con đàn bà, đúng là hạ thấp lòng tự tôn. Trước đây con là một đứa trẻ biết nghe lời, nhưng từ khi gặp con nhỏ đó, chuyện gì con cũng đều chiều theo ý nó, nếu không phải vì con là con trai ta, thì nó thậm chí còn không có cơ hội được bước chân vào nơi này."
Lão nhìn Yoongi đang cúi thấp đầu, rồi lại hướng mắt về phía hai con người đang cố gắng trụ vững tấm thân mệt mỏi phía đằng xa kia mà cười khẩy.
"ột lũ vô dụng."
Nói xong lão liền đứng dậy tức tối bỏ đi, cho đến khi thấy chiếc xe đen bóng lưỡng dần cách xa cổng lớn, Yoongi mới đi về phía cầu thang cho phép bọn họ đứng dậy.
"Lão gia đi rồi, hai người đứng dậy đi."
Juwon vừa nghe lệnh đã không còn sức cầm cự, trực tiếp ngã nhào ra đất rồi ngất xỉu. Joo Hyun cũng không khấm khá hơn là bao, bờ môi khô nứt nẻ và đôi mắt thất thần giương cao nhìn về phía Yoongi.
"Xin lỗi cậu chủ, do tôi vô dụng nên mọi chuyện mới.."
"Nghỉ ngơi đi, tôi không sao, lão gia cùng lắm cũng chỉ mắng nhiếc vài câu qua loa, rồi sẽ lại quên ngay ấy mà."
"Cậu chủ.. có thật là không sao không?"
"Chắc chắn."
Yoongi lớn tiếng gọi vài người hầu khác dìu bọn họ vào phòng nghỉ ngơi, hắn nhìn lên đồng hồ quả lắc treo tường, tính đến giờ cũng đã tròn 9 tiếng bọn họ bị bắt quỳ gối ở đây.
Yoongi ngoài mặt nói không sao, nhưng chính hắn cũng biết lần này ba mình đã thực sự bị chọc tức và đã bắt tay vào tự mình hành động.
————
Trở lại tối hôm đó, Yujin sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Jungkook đã được Hyun đưa về, thế nhưng trên đường đi bỗng dưng bị vài chiếc xe đen bí ẩn khác chặn đứng. Hyun bị đánh ngất, gục trên vô lăng, Yujin cũng bị chuốc thuốc mê, kể từ lúc đó trở đi, cô cũng không còn nhớ gì nữa.
Về phần Hyun và Juwon lại không may mắn đến vậy, dù sao cũng chỉ là phận kẻ ăn người ở trong nhà, bọn họ bị đám người của ông Yoonbin áp giải về nhà, ngoài một trận đòn tơi tả là 9 tiếng phạt quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo. Dù vậy cũng không ai trong số họ dám nhúc nhích, kể cả Yoongi là người sai bọn họ đi theo Yujin cũng bị mắng nhiếc không thương tình, thì bọn họ chẳng qua cũng chỉ là hạt bụi nhỏ bé không tiếng nói ở nơi này mà thôi.
———
Yujin lại lần nữa tỉnh dậy sau giấc ngủ mơ màng, cô vươn vai đưa mắt nhìn ra bên ngoài đón lấy chút nắng sớm. Rất nhanh sau đó Juwon đã gõ cửa bước vào, còn chu đáo đem theo một bữa sáng thịnh soạn.
"Chị dậy rồi hả? Em tưởng chị còn ngủ nên định lên đánh thức chị."
Yujin thấy Juwon bỗng nhớ ra gì đó, vội kéo tay cô lại ngồi cạnh bên mình. Dù sao trong giấc mơ kia cũng đều có cả Juwon và Hyun, cô muốn thử liều một phen hỏi rõ xem sao.
"Wonie à, chị vốn thấy rất kì lạ, nhưng chị đã mơ một giấc mơ dài, chị thấy mình đã trở lại Hàn quốc đấy. Nhưng có điều chị cảm giác mọi thứ chân thật lắm, cứ như vừa mới hôm qua ấy."
"Chị nhớ nhà quá rồi sao?"
"Trong giấc mơ có cả em và Hyun nữa, chúng ta đã rất vui vẻ ở Hàn đó, còn ăn tokbokki nữa."
"Chị à, mau đi đánh răng rồi ăn sáng này, để chăn gối em gấp cho."
Yujin thấy kì lạ khi Juwon có vẻ né tránh mấy câu chuyện của cô, vốn thường ngày Juwon là người thích nghe kể chuyện về Hàn quốc nhất, nhưng hôm nay lại có vẻ thờ ơ như vậy, cô cũng không khỏi thấy nghi hoặc.
Yujin bây giờ mới nhớ đến điện thoại, chẳng phải cô chỉ cần mở điện thoại là có thể xem ngày tháng hay sao. Cô bắt đầu lục tung khắp phòng tìm điện thoại nhưng có tìm cách mấy cũng không thấy tung tích.
"Chị tìm gì vậy? Em tìm giúp chị."
"Điện thoại. Em có thấy điện thoại chị đâu không?"
Juwon nghe Yujin nhắc đến điện thoại, sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng. Vốn dĩ mấy ngày trước ông Yoonbin đã ra lệnh ngắt kết nối hết các thiết bị điện tử trong nhà, mọi thứ đồ từ Hàn quốc đem về đây đều đã bị tiêu hủy, kể cả điện thoại của Yujin. Tất cả đồ đạc trong nhà cũng được sắp xếp về đúng chỗ cũ, vừa vặn khiến cô càng tin kia chỉ là giấc mơ.
Juwon bắt đầu lo lắng khi thấy Yujin ngày một nôn nóng và gấp rút hơn, cô sợ Yujin phát hiện ra gì đó, hai tay cứ bấu chặt vào nhau không ngừng. Cho đến khi Yoongi chậm rãi bước vào phòng cho phép cô lui ra ngoài, Juwon mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Em tìm gì mà lục tung cả căn phòng lên vậy? Cái này à?"
"Sao điện thoại lại ở chỗ anh?"
"Em bất cẩn làm rơi điện thoại nên bị hư, sẵn đường đi làm anh đã giúp em sửa lại, có điều nó đã bị mất một vài dữ liệu rồi, nếu em cần anh sẽ mua cho em cái mới."
"Em đã làm rơi điện thoại sao? Sao em chẳng nhớ gì hết vậy?"
"Ngốc thật, em lo tranh thủ ăn sáng đi, anh đến công ty đây."
"Em nhớ rồi. Tạm biệt anh."
"Nụ hôn tạm biệt đâu rồi?"
"Còn phải hôn tạm biệt nữa sao?"
"Nào nhanh lên, anh đang đợi đấy."
Yujin miễn cưỡng tiến lên hôn một cái vào má tạm biệt chồng mình. Yoongi cười mỉm xoa đầu cô, ánh mắt chất chứa nhiều điều không thể bày tỏ nên lời
"Lần sau phải hôn vào môi anh đấy, anh cũng thích được em hôn môi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro