Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 71

Buổi lễ nhanh chóng được diễn ra khi người dẫn chương trình bắt đầu những lời giới thiệu đầu tiên. Ba nhân vật quan trọng là ông Taeyang, Jimin và Jungkook lần lượt được mời lên những hàng ghế đầu, trước khi đi cậu còn luyến tiếc nhìn Yujin muốn chào tạm biệt, chỉ có cô là xoay dọc xoay ngang muốn né tránh ánh mắt cậu. 

Cả khán phòng đều hướng mắt về phía bục cao, nơi 3 người họ đang phát biểu, Yujin cũng đang chăm chú lắng nghe, cho đến khi cô cảm nhận có một hơi ấm kì lạ phả vào gáy mình, theo đó là một bàn tay đang vòng sang ôm chặt lấy eo cô. 

Yujin hốt hoảng xoay người nhìn lại, người kia vẫn không nới lỏng vòng tay, chỉ nhìn cô cười đắm đuối.

"Em bất ngờ sao anh ở đây à?" 

Thấy Yujin không trả lời, Yoongi lại hướng mắt về phía sân khấu 

"Thằng đó không bảo em à? Rằng anh là cổ đông lớn nhất trong dự án lần này, vậy nên việc anh xuất hiện ở đây có gì lạ lắm sao?"

"Thằng đó?"

"Em phản ứng như vậy là ý gì? Anh không được phép gọi tên người yêu cũ em như vậy à?" 

"Yoongi, em chỉ đơn giản là được anh Jimin dắt theo đi tiệc thôi, em không có cố tình đi gặp Jungkook."

"Đừng gọi tên nó trước mặt anh, sau này em đừng đi đến mấy nơi thế này nữa, em chỉ cần ở nhà.."

"Yoongi, em vẫn đang trong kì nghỉ của mình, anh đừng quản thúc em nữa được không?"

"Kì nghỉ sao? Kì nghỉ của em kết thúc từ hôm nay rồi, xong việc thì tối nay về Canada đi."

"Em không về, em có 1 tuần để ở đây, giờ còn chưa hết 1 tuần, anh sao lại.."

"Yujin, đừng để anh khó chịu, nhìn người khác gạ gẫm vợ mình đã đủ để khiến anh phát điên rồi, em đừng châm dầu vào lửa nữa."

"Gì cũng được, em đã nói là em đi theo anh Jimin, em không đi gặp Jungkook, anh muốn hiểu thì hiểu, không thì thôi." 

Yujin thở dài một hơi muốn cầm túi xách xoay người rời đi thì bị Yoongi níu tay lại. 

"Em định đi đâu nữa?"

"Ở đây là nhà em, em muốn đi đâu mà chẳng được."

Nói rồi cô giật phăng tay mình ra khỏi rồi đi nhanh khỏi đám đông, Yoongi vốn muốn đuổi theo nhưng đúng lúc đó lại bị gọi tên giới thiệu, ánh đèn spotlight hướng về phía hắn khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt về đó, kể cả Jungkook. 

Ban nãy cậu đã vừa vặn chứng kiến cuộc cãi nhau này, cũng cố tình nói MC mời Yoongi phát biểu để giúp Yujin rời đi. Cả hai người đàn ông quyền lực nhất nhì nơi đây đang dùng ánh mắt viên đạn nhìn nhau, Jungkook đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ này nên không hề hốt hoảng. Cậu chầm chậm đi đến chỗ Yoongi, trước khi đến gần còn cầm theo một ly rượu mời. 

"Tổng giám đốc Min, cảm ơn vì lần hợp tác lần này, sự góp mặt của anh ở đây là niềm vinh hạnh rất lớn đối với chúng tôi đó."

"Vinh hạnh sao?" - Yoongi cười khẩy nhìn Jungkook

"Tôi cũng rất vinh hạnh, chắc phu nhân của tôi đã thay tôi chào hỏi anh rồi, nhưng anh cũng đừng phấn khích quá nhé, để lỡ may trở thành người không đứng đắn thì cũng ảnh hưởng danh dự mà anh gầy dựng đấy."

"Cảm ơn anh đã nhắc nhở, cái gì không phải của tôi thì tôi nhất định không đụng đến, nhưng đã là của tôi mà bị người khác cướp mất thì tôi cũng nhất định đòi lại cho bằng được."

Không khí ngột ngạt và căng thẳng bao trùm lên cả khán phòng, cho đến khi vài người khách lại bắt chuyện với Yoongi, cả hai mới dời ánh mắt sắc bén như mũi nhọn của mình đi hướng khác. Jungkook giao lại mọi việc cho Jimin và ông Taeyang rồi bản thân nhanh chóng rời đi khỏi bữa tiệc náo nhiệt. 

Yujin lang thang một mình trên đường lớn sau khi cãi nhau với Yoongi, mãi đến khi mặt trời khuất bóng cô vẫn chưa chịu về nhà, đương nhiên cô cũng nhận được rất nhiều cuộc điện thoại đến từ nhiều người khác nhau, nhưng cô thậm chí còn chẳng để lại một ánh nhìn. Cho đến khi điện thoại tắt nguồn, Yujin vẫn không hề có chút gì là lo lắng, cô trốn ở một quán bar uống rượu đến say khướt rồi gục trên bàn, cũng vừa vặn rơi vào tầm mắt của một người đàn ông ngồi cách đó không xa. 

Chuông điện thoại trên bàn người đó reo lên, anh ta chậm rãi bắt máy, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát Yujin đang ngủ say. 

"Ừm, vừa vặn cũng đang ở đây."

"Cúp máy đây, mèo con sắp bị bắt rồi, đến nhanh đi."

Nói rồi người kia trực tiếp cúp máy, đi thẳng về phía cái người lực lưỡng đang muốn đưa Yujin đi, muốn ra sức ngăn lại. 

"Anh là ai?"

"Cảnh sát"

"Không biết anh cảnh sát này tìm tôi có việc gì?"

"Tôi nghi anh đang có ý đồ bắt cóc."

"Bắt cóc? Ai cơ?"

"Người này."

"Đây là cô chủ của tôi, tôi đến đưa cô ấy về nhà."

"Tên anh là gì? Có gì để chứng minh không?"

"Hyun, Joo Hyun. Anh có thể hỏi cô ấy."

Hoseok khẽ cất tiếng gọi Yujin thức dậy, cô lờ mờ mở mắt với cái đầu đau nhức liên hồi, khó chịu đáp lại

"Sao vậy?"

"Cô là Park Yujin đúng chứ? Cô có quen với người này không?"

Hoseok vừa hỏi vừa chỉ tay sang hướng bên cạnh, Yujin cũng theo đó nhìn sang, nhìn thấy Hyun rồi lại chậm rãi mà gật đầu 

"Có quen sao?"

"Giờ anh tin rồi chứ? Tôi đưa cô ấy về nhà được chưa?"

"Tôi không muốn về, tôi muốn uống tiếp."

"Tiểu thư, cô uống nhiều rồi, bây giờ đã khuya lắm rồi, cả nhà đang tìm cô."

"Thì sao? Cậu cứ mặc kệ tôi, tôi muốn ở một mình thôi cũng không được sao? Cứ đem tôi nhốt vào cái xó đó làm gì chứ?"

"Nhốt sao? Vậy mà anh còn dám nói là không phải bắt cóc."

"Anh cảnh sát này, cô ấy đang say, anh tin lời cô ấy à? Tôi là phận người làm thuê, sao dám nhốt cô ấy chứ?"

Cả hai vẫn đang tranh luận qua lại thì bất ngờ cửa lớn mở toang, Jungkook mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp chạy xộc vào trong. 

"Đến rồi? Con bé nằm lì ở đây không chịu về, còn cái người này tự xưng là người làm thuê nhưng anh không tin tưởng lắm."

Jungkook nghe Hoseok báo lại tình hình từ ban nãy đến giờ, nhìn Yujin rồi lại nhìn Hyun một cái. 

"Em biết cậu ấy, để cậu ấy đưa Yujin về đi."

"Vậy là thật sao? Thôi được rồi, dù gì tôi cũng là cảnh sát nên mắc bệnh nghề nghiệp một chút, anh có thể về rồi."

Hyun không trả lời, kéo tay muốn đỡ Yujin dậy nhưng bị cô đẩy ra xa, có chút hơi men trong người làm cô trở nên kích động hơn bình thường. Hyun lại không dám mạo phạm cô, động tác hết sức nhẹ nhàng nhưng ngược lại lại bị cô nổi giận đạp cho một cái ngã nhào.

"Có làm sao không? Bình thường con bé cũng khỏe thế à?" 

"Phiền hai người ra ngoài một chút được không? Tôi sẽ khuyên nhủ cô ấy."

"Nhưng tôi không được rời mắt khỏi.."

"Có tôi ở đây cậu lo gì, nào đi, chúng ta ra ngoài một chút, hay cậu muốn ăn thêm cái đạp nữa? Giày cao gót 7 phân đấy, lại còn là gót nhọn nữa, ăn một phát vào đầu thì..."

Hyun xoa xoa cái bụng đau, nghe Hoseok hù dọa cũng làm cậu nổi da gà từng cơn, sau đó cũng đồng ý theo Hoseok ra ngoài. Không gian yên ắng chỉ còn sót lại tiếng thở chậm rãi và đều đặn của hai người, Jungkook kề sát môi nói nhỏ vào tai Yujin 

"Yujin, về nhà thôi."

"Đã bảo là không thích rồi mà,  lải nhải mãi thế Hyun."

Yujin nhăn mặt muốn càu nhàu Hyun thêm một lần, thì lại phát hiện người trước mặt mình vậy mà lại là Jungkook. 

"Lại là anh, anh bám theo tôi mãi không chán à?"

"Về nhà thôi, trời lạnh rồi, em ở bên ngoài cả đêm sẽ cảm lạnh đó." 

Jungkook vừa nói vừa cởi khoác ngoài choàng qua vai cô, tiện tay vén lọn tóc nhỏ trước mặt ra sau tai cho cô. 

Nếu như đôi mắt biết ôm, có lẽ cậu đã ôm lấy bóng hình nhỏ nhắn ấy hàng ngàn lần rồi. 

"Anh đừng quan tâm tôi nữa được không? Cũng đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, hay đem giọng nói nhỏ nhẹ đó nói chuyện với tôi, nếu không tôi sẽ lại ngộ nhận đấy."

"Những lúc thế này tôi còn chẳng biết mình muốn gì nữa, tôi có gia đình rồi mà, sao chỉ cần nhìn thấy anh là tôi lại muốn ôm lấy anh, muốn vui vẻ cùng anh mỉm cười, còn muốn.. hôn lấy đôi môi của anh nhỉ? Chắc là tôi điên thật rồi, haha, tôi chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa."

"Vậy chúng ta hãy cùng nhau điên đi, những thứ quy chuẩn chết tiệt của xã hội, hãy vứt bỏ hết đi, chỉ cần anh và em yêu nhau thôi, có được không?"

"Ngay cả khi ngón tay tôi đang đeo nhẫn cưới của người đàn ông khác? Anh có thể chấp nhận được điều đó sao?"

"Anh chỉ cần em thôi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro