Chap 70
Yoongi đáp chuyến bay hơn nửa ngày đến Hàn quốc, hiện tại cũng chỉ vừa bắt đầu ngày mới. Hyun từ sáng sớm không có ở nhà, chính là vì đi đón Yoongi, cậu chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho thiếu gia tươm tất, sau đó theo lời dặn lại trở về cùng thiếu phu nhân. Yoongi đang muốn tạo cho cô một bất ngờ.
"Anh vừa đi đâu về vậy?"
"Tôi.. đi tập thể dục thôi."
"Tập thể dục giờ này á?"
"Tiểu thư dậy chưa?"
"Vẫn chưa, chắc tối qua đi chơi vui quá nên chị ấy mệt, ngủ một mạch đến giờ luôn."
Juwon vừa nhắc đến cô xong thì thấy cô từ phòng ngủ hớt hải xông ra ngoài, trên tay còn cầm chiếc điện thoại đang rung chuông
"Chị, sao vậy? Có chuyện gì?"
"Juwon, Hyun, là anh Jimin gọi, hai người nghe điện thoại dùm tôi, nói là tôi đang trang điểm sắp xong rồi."
Yujin chỉ dặn dò một câu rồi lại vội vã chạy vào phòng tắm đóng cửa. Hai người kia tuy không rõ chuyện gì, nhưng cũng làm theo lời cô nói. Juwon một tay lướt phải nhấc máy cuộc gọi của Jimin.
"Alo?"
"Con bé nàyyy, em đang ở đâu rồi hả? Anh đã dặn hôm nay phải đến đây sớm cơ mà, tiệc sắp bắt đầu rồi em còn chưa chịu tới nữa là sao?"
"Đại thiếu gia Park, tiểu thư đang trang điểm, sắp xong rồi ạ."
"Juwon hả? Mà cái gì cơ? Giờ này mà còn đang trang điểm á? Nói với Yujin tôi cho em ấy thêm 30 phút, phải lập tức có mặt ở đây đó."
Đầu dây bên kia vừa ngắt kết nối Yujin mới thò đầu chạy ra
"Sao? Anh ấy nói gì?"
"Đại thiếu gia bảo cho chị thêm 30 phút."
"Wonie à, giúp chị chuẩn bị với, hôm nay chị có hứa đi dự buổi gặp mặt với đối tác cùng anh ấy mà lại ngủ quên mất."
"Vậy chị đi trang điểm trước, em giúp chị lựa quần áo, còn anh chuẩn bị xe đi nhé."
Nói xong mọi người đều chia ra làm việc, Yujin chỉ makeup đơn giản nên cô đánh son đỏ bù lại làm điểm nhấn, tóc cũng được búi gọn gàng sau gáy. Nhìn Juwon chọn hai bộ trang phục cho mình, một trắng một đen, cô phân vân mãi một lúc cuối cùng quyết định chọn màu đen. Chiếc váy dài vừa chạm gối, cắt xẻ không quá táo bạo nhưng có hơi khoét lưng để lộ tấm lưng nõn nà của cô, trông vừa bí ẩn lại vừa khí chất.
Mọi thứ xong xuôi Juwon mới xuống tiễn cô ra xe, còn cô phải ở nhà trông chừng, dọn dẹp nhà cửa. Hyun đã đợi sẵn bên dưới sảnh, dặn cô thắt chặt dây an toàn rồi đề ga phóng đi. Hôm nay Hyun lái xe tốc độ có chút nhanh, cũng một phần vì cô sắp trễ giờ, dù vậy tay lái của cậu vẫn rất êm.
Xe dừng trước cổng một trung tâm hội nghị lớn, khách khứa vào ra tấp nập làm Yujin thấy có hơi ngộp thở, cô rất ít khi đến những nơi thế này dự tiệc nên còn chưa thích ứng được với bầu không khí này.
"Tiểu thư vào trong nhé, tôi trở về trước, đại thiếu gia nói tối sẽ đưa tiểu thư về. Vậy tôi xin phép."
"Được rồi, cảm ơn cậu."
Yujin sải bước vào trong, cô chỉ cần nói tên, nhân viên tiếp tân đã tự biết mà đưa cô vào, do số lượng khách quá đông nên cô không tài nào tìm được Jimin, cho đến khi có một cánh tay bắt lấy tay cô.
"Em đây rồi."
Yujin mắt mở to quay đầu nhìn lại phía sau
"Là anh hả? Làm em giật cả mình, xin lỗi nhé em dậy hơi trễ."
"May cho em là tiệc còn chưa bắt đầu, lại chỗ ba chào hỏi đi, ba cũng đang đợi em đến."
Yujin khoác tay Jimin tiến lại chỗ ông Taeyang, ông vẫn còn đang mải mê trò chuyện cùng một người đàn ông khác, cao ráo và lịch thiệp.
"Ba, công chúa của ba đến rồi đây."
Cả hai nghe thấy động tĩnh liền theo đó nhìn về phía cô. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, cô lại lần nữa gặp lại Jungkook.
"Lại gặp nhau rồi nhỉ?"
"Chủ tịch, tổng giám đốc Park, phía bên kia có vị khách muốn gặp hai người."
Vốn không khí từ lúc gặp Jungkook đã bắt đầu trở nên ngượng ngùng, giờ hai người họ lại bỏ đi để lại mình cô ở đây, Yujin càng lúc càng bối rối.
"Vết thương của em sao rồi?"
"Đã khỏi rồi, anh không cần lo đâu."
"Vậy thì tốt."
Jungkook chỉ để lửng một câu rồi không nói gì nữa, đưa tay xoay ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm. Yujin nhớ lại hôm nọ thư kí của cậu cũng có đề cập tới chuyện băng bó, nghĩ vậy cô cũng không khỏi tò mò mà nhìn xuống cánh tay cậu, ở đó quả thật có dán một miếng băng cá nhân nhưng vì nó có màu da nên hơi khó nhận thấy
"Tay của anh.. bị làm sao vậy?"
"Cái này sao? Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là trầy xước một chút."
"Ừm."
"Em đang quan tâm anh à?"
"Không có, thấy nên tò mò hỏi thôi."
"Anh cố tình giấu rồi, từ sáng giờ có rất nhiều người đến gặp anh, nhưng em là người đầu tiên hỏi về vết thương của anh đó."
"Anh đừng có tự luyến nữa, tôi cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi."
"Tùy tiện như vậy anh rất thích, rất đáng yêu."
Jungkook nhìn sắc mặt cô ngượng ngùng thích thú trêu ghẹo, cậu nhớ đến khoảng thời gian trước đây cả hai còn học cấp ba, lúc mới làm quen với nhau cũng chí choé thế này. Những lúc như thế Yujin trong mắt cậu quả thật rất đáng yêu, hiện tại dáng vẻ đó của cô trong mắt cậu cũng chưa từng thay đổi.
"G-gì cơ?"
"Ngại à? Đáng yêu thì anh nói đáng yêu."
"Này, tôi là.."
"Phụ nữ đã có chồng, anh biết rồi."
"B-biết rồi thì tốt."
Hai người một đối một đáp, không khí náo nhiệt xung quanh dường như không còn ồn ào như trước nữa, bởi mỗi khi họ ở cạnh nhau, nơi đâu cũng hoá thành thế giới riêng chỉ thuộc về hai người họ, nhỏ bé nhưng cũng không hề u ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro