Chap 69
Hai cô nàng rất nhanh đã chuẩn bị xong, lúc ra ngoài chỉ thấy Hyun đứng ở ban công nhìn xa xăm, có vẻ rất đăm chiêu.
"Hyun, nghĩ gì mà mơ màng vậy? Muốn đi đâu nào?"
Hyun nghe tiếng Yujin gọi cũng đánh mặt quay vào trong, cậu mỉm cười bước lại gần giá treo đồ lấy chiếc áo khoác mặc vào.
"Tôi đi đâu cũng được, tùy tiểu thư chọn."
"Anh chỉ mặc vậy thôi à?"
"Ừm, sao vậy?"
"Cái khăn choàng hôm nọ tôi lựa cho anh đâu?"
"Cất rồi"
"Sao phải cất? Đang đông rồi, trời lạnh lắm, anh phải xài chứ."
"Cô thì sao?"
Juwon gật đầu nhẹ mấy cái kéo khóa áo xuống để lộ một chiếc khăn nhỏ, Hyun thấy vậy cũng gật đầu rồi vào trong lấy khăn ra choàng theo. Yujin nhìn một tuồng trước mắt mà chỉ có thể im lặng, cô đang nghĩ xem hai người này rốt cuộc là đang có mối quan hệ gì, hôm trước còn cãi nhau chí chóe, hôm nay lại dịu dàng với nhau rồi.
"Có phải hai người có gì đó giấu tôi không?"
"Sao? Kh- không có đâu chị, chị nghĩ nhiều rồi. Chúng ta đi thôi, em muốn ra bờ sông hóng mát."
Đối diện với sự mờ ám này, Yujin không thể thôi nghi ngờ, nhưng thấy Juwon bối rối như vậy cô cũng không truy hỏi thêm nữa.
---
"Thiếu gia, hành lí đều đã chuẩn bị xong, 8 giờ sẽ xuất phát đến sân bay."
"Ừm, tôi biết rồi."
"Còn một chuyện nữa, lão gia nhờ tôi đưa cho thiếu gia cái này."
Quản gia trên tay cầm một xấp tài liệu được dán kín kĩ càng đưa cho Yoongi, sau đó liền lui ra ngoài. Yoongi cũng không chần chừ mở ra xem, là bản kế hoạch cho dự án sắp tới của MYG, bên trong đã ghi rõ chi tiết từng hạng mục và doanh số mà ông muốn bên kia đáp ứng. Yoongi chỉ đọc sơ qua sau đó không tiếc rẻ mà quăng sang chiếc bàn bên cạnh.
Hắn mở điện thoại lên bấm vào mục tin nhắn, Yujin đã trở về Hàn được vài ngày, nhưng ngoài vài tin nhắn Hyun báo lại rằng cô đang sống ở đây rất tốt ra thì hắn không nhận được bất kì sự chủ động nào của Yujin.
"Cũng phải, thoát khỏi cái chốn địa ngục quỷ quái này, đương nhiên là em hạnh phúc rồi."
Yoongi cũng quyết định không nhắn tin cho cô, nhưng bản thân hắn cũng nhớ cô rất nhiều, chần chừ một lúc rồi hắn lại nhấn số gọi thẳng cho cô. Hàn quốc cách Canada 14 tiếng đồng hồ, bên hắn giờ đang là tờ mờ sáng, vậy tức là bên cô đã vào chiều tối.
"Alo?"
"Em đang làm gì vậy?"
Trái ngược với suy đoán của hắn rằng Yujin sẽ không nhận cuộc gọi, hắn chỉ chờ đổ chuông có mấy mươi giây cô đã nhấc máy rồi.
"A, Yoongi? Em đang ăn tokbokki."
"Vậy sao? Chắc là ngon lắm nhỉ?"
"Anh thèm à? Anh cũng nhớ đồ ăn quê hương rồi đúng không?"
"Đợi anh qua đó rồi chúng ta cùng nhau ăn được không?"
"Được, nhưng phải đợi đến khi nào? Anh rất bận mà."
"Anh đang ở sau lưng em này."
Yujin nghe xong thì hơi bất ngờ, cô quay đầu nhìn ngó khắp nơi nhưng không hề thấy bóng dáng của Yoongi đâu.
"Anh đoán là em đang ngó dọc ngó xuôi kiếm anh nhỉ? Anh đùa đấy."
"Giật cả mình."
"Sao phải giật mình? Sợ anh à?"
"À, không có."
"Em ăn đi, hai người kia có chăm sóc em tốt không?"
Yujin nghe Yoongi hỏi, cô quay sang nhìn Hyun đang lấy khăn giấy lau cái miệng nhỏ lấm lem cho Juwon rồi bật cười
"Không những tốt, mà quan hệ của bọn họ cũng tốt nữa."
"Thôi em ăn đi, dạo này thời tiết lạnh, em nhớ giữ ấm đấy."
"Được, vậy em cúp máy đây."
Yoongi sau khi cúp điện thoại, tâm trạng cũng phấn chấn không ít, rất ít khi hắn nghe được giọng nói vui vẻ, thoải mái của cô khi ở bên cạnh hắn. Vì vậy, Yoongi lập tức đổi vé máy bay sớm hơn 2 tiếng rồi thu xếp ra sân bay sớm hơn dự định để đến gặp cô, hắn thật tò mò khi cô gặp hắn tận mắt sẽ là bất ngờ hay xúc động.
---
Mặt trăng tỏ bóng như ánh đèn chiếu sáng vạn vật trong màn đêm tĩnh mịch, trên con đường vắng bóng người, Jungkook một mình lái xe, cô độc và tĩnh lặng như nội tâm cậu lúc này. Chiếc xe dừng ở gốc anh đào quen thuộc, Jungkook vừa xuống xe, cầm theo túi quà bánh vào nhà, trước bậc thềm lại có thêm một đôi giày da quen thuộc. Cậu vừa có chút dè chừng nhưng cũng vừa tò mò muốn xem thử ai còn đến đây giờ này.
"Tôi đã nói là không đi đâu cả mà."
"Mẹ, mẹ nghe con nói..."
"Sao ông lại đến đây?"
"Jungkook? Cháu về khi nào vậy?"
"Tôi hỏi ông đến đây làm gì? Chẳng phải tôi nói chuyện gia đình tôi tôi sẽ tự mình lo liệu sao?"
"Jungkook, bà của con cũng là mẹ của ta, giờ ta chỉ còn mình bà ấy là mẹ, ta cũng phải làm tròn bổn phận người con của mình."
"Ông và mẹ tôi kết hôn ngày nào mà ông gọi bà ấy là mẹ?"
"Quan hệ vốn đã không rõ ràng thì cũng đừng cố vạch rõ nó làm gì, ông về đi."
Ông Jung Hwan cúi đầu lặng lẽ đứng dậy, ông biết dù cho ông có cố gắng, nhưng vết thương lòng của Jungkook về người mẹ quá cố vẫn còn là một vết hằn sâu chưa thể lành, ông không trách cứ, những chuyện này đều không muốn trái ý cậu, nên ông cứ vậy mà ra đi.
Trời bên ngoài nổi lên vài cơn gió lạnh, sấm chớp rềnh vang sáng rực cả bầu trời, rất nhanh mây đen đã nuốt chửng lấy ánh trăng còn le lói, rồi một trận mưa to bất ngờ trút xuống. Ông Jung Hwan vẫn lững thững bước đi giữa trời gió lạnh, mãi cho đến khi có một bàn tay níu lấy tấm vai gầy guộc của ông, ông mới dừng bước.
"Vào nhà trước đã, tạnh mưa rồi đi đâu thì đi, ông mà đổ bệnh thì bà chị kia lại mè nheo tôi đấy."
Jungkook đứng giữa trời giông gió, nghiêng ô về phía ông Jung Hwan mà che chắn, vai áo cậu đã ướt một mảng lớn nhưng vẫn không hề di chuyển ô sang phía mình. Ông thầm vui trong lòng rồi cầm tay cậu dắt vào trong. Jungkook không tránh né, cậu cũng sợ chính ông đi đường trơn sẽ vấp ngã, nên để yên cho ông nắm lấy.
Bà ngoại bên trong đợi mãi không thấy người quay lại, còn nghĩ đã có chuyện gì, định bụng sẽ đi theo ra xem thử, cũng vừa đúng lúc đó hai người đã về tới.
"Trời ơi, ướt hết rồi. Vào đây vào đây, cả hai ba con anh vào đây mau."
Jungkook đợi ba mình vào trong, cẩn thận xếp lại giày gọn một góc rồi mới theo vào sau. Bà đã chuẩn bị khăn lau và quần áo mới cho cả hai, còn bật thêm máy sưởi cho bọn họ.
"Xin lỗi đã để mẹ lo lắng, tạnh mưa con sẽ đi ngay."
"Cơn mưa này có lẽ còn rất lâu mới tạnh. Giờ này cũng muộn rồi."
"Vậy tối nay.."
Ông Jung Hwan dè chừng nhìn sang Jungkook, cậu không nói gì, cầm bộ quần áo bà xếp sẵn đi thẳng vào phòng tắm.
"Thằng bé không nói có nghĩa là đồng ý rồi đó." - bà nói thêm
"Anh là ba nó mà lại dè chừng nó thế à, à mà cũng phải, chuyện trước đây thằng bé cũng chưa thể chấp nhận được.."
Nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khi bà ngoại không tìm được tung tích của Miyoung, cho đến một ngày có một người đàn ông đến tìm bà, nói hết mọi chuyện cho bà biết. Bà khóc có, mắng chửi có, đánh đuổi cũng có, nhưng từ đầu đến cuối anh ta vẫn không hề phản kháng. Đó chính là lần đầu bà gặp Jung Hwan, cũng chính vì tình cảnh đặc biệt ấy, nên bà không thể nào quên được người đàn ông này, người gây ra đau thương cho bà, cho con gái bà và cho cả cháu ngoại bà, nhưng bà vẫn không tài nào bỏ mặc được.
Ông Jung Hwan vốn luôn âm thầm chăm sóc bà, bà cũng biết nhưng chưa bao giờ nhận bất kì thứ gì của ông, cho đến khi ông nói đã đón Jungkook về cùng sống, ông cũng đã đến gặp bà muốn làm điều tương tự, nhưng bà vẫn muốn đợi xem ý kiến của Jungkook thế nào. Bà sống ở đâu không quan trọng, quan trọng là Jungkook có sống ở một nơi hạnh phúc, đủ đầy yêu thương hay không.
Jungkook tắm xong ra ngoài lại thấy ba mình cùng bà xem ti vi, còn một tay giúp bà đấm lưng, trông như những việc này ông đã làm đến thành thạo.
"Ồ, Jungkook, cháu đã lau khô tóc chưa đấy? Phải lau khô không thì cảm lạnh đấy nhé."
"Con ngồi xuống đây, chúng ta cùng nói chuyện có được không?"
Bà ngoại nhìn cậu gật gật đầu, vỗ xuống chiếc nệm bên cạnh muốn cậu cùng ngồi xuống. Cho đến khi cậu yên vị rồi ông Jung Hwan mới chầm chậm cất tiếng
"Ta biết lí do hôm nay con đến đây, ta cũng lí do tương tự với con, ta muốn chăm sóc bà con. Ta biết con còn chưa chấp nhận ta hoàn toàn, nhưng ta cũng muốn xin con cho ta cơ hội bù đắp cho gia đình mình. Bà con cũng là người thích hoa cỏ giống ta, vừa hay ta cũng có một hoa viên ở ngoại thành, cách không xa biệt thư chúng ta lắm. Thay vì đưa bà đến Seoul chật chội xô bồ, ta và bà con có thể sống ở đó. Nếu con nhớ bà, con cũng có thể đến đó thăm nom."
"..."
Thấy Jungkook không trả lời ông lại nói tiếp
"Quán ăn này và ngôi nhà này cũng quá lâu đời rồi, bà đã đến tuổi nghỉ ngơi, mà một mình bà ở đây cũng đơn chiếc, thay vì như vậy, ta nghỉ hưu ở nhà cũng buồn chán, có người bên cạnh trò chuyện với bà con cũng tốt mà đúng không?"
"Jungkook à, đây cũng không phải lần đầu ba cháu đến đây xin ý kiến bà, bà cũng đắn đo chuyện này một thời gian, nhưng bà thấy cũng không phải không có lí. Nói nó có lỗi thì đúng là có lỗi thật, nhưng đều là chuyện đã qua, cho người ta cơ hội sửa sai cũng tốt mà.
Bà biết cháu còn nhiều việc, ngoài chuyện công việc, cháu bà chắc hẳn còn những vấn đề khác chưa thể giải tỏa, nếu giờ lại còn phải giành thời gian ra chú ý đến lão già này chỉ khiến cháu bận tâm thêm, thay vào đó cháu chỉ cần lo việc của mình, để cho anh ta hầu hạ bà đi, khi nào rảnh đến chơi với bà cũng được."
"Đúng vậy, Jungkook à, ta sẽ hầu hạ bà con thật tốt. Con... có thể chấp nhận không?"
Jungkook thở dài một hơi, lời bà nói cũng không phải là không có lý, đã mấy ngày nay cậu không ngủ quá 5 tiếng đồng hồ, chính bản thân cậu còn chưa thể sắp xếp gọn gàng mớ tâm trí hỗn độn của mình thì sao có thể nghĩ đến chuyện khác được.
"Nếu bà đồng ý, thì cứ vậy đi."
Giọng Jungkook lúc nói câu này đặc biệt nhỏ, như muốn thừa nhận nhưng không muốn người đối diện nghe thấy, cậu chỉ nói rất nhanh rồi vào phòng ngủ đóng cửa, sau đó cũng không phát sinh bất kì động tĩnh gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro