Chap 68
Chiếc xế hộp đen tuyền bóng loáng lao trên đường như tên bắn, xé toạc từng thước gió như không muốn chậm trễ thêm giây phút nào.
Tiếng két dừng lại trước một quán ăn nhỏ ven đường, là quán mì mà Rina yêu thích, cũng là nơi đầu tiên Rina gặp Jungkook.
Jungkook vội vã xuống xe, mắt láo liên tìm kiếm bóng dáng cô. Rina ngồi trong một góc khuất của quán, vẫy tay ra hiệu cho Jungkook nhìn thấy.
"Chị nói có chuyện gì liên quan đến Yujin, mau cho tôi biết đi."
Jungkook bộ dáng hấp tấp, còn chưa kịp ngồi hẳn xuống đã lên tiếng hỏi cô.
"Em bình tĩnh đã, chị muốn ăn với em trai chị một bữa ăn có được không? Chúng ta vừa ăn vừa nói."
Jungkook biết cậu hơi vội vàng, từ khi đến đây cũng chưa chào hỏi chị một tiếng đàng hoàng, nên cậu cũng tự trấn an bản thân mình, điều chỉnh lại nhịp thở vội vã ban nãy rồi cùng cô ăn bát mì nóng hổi đang còn nghi ngút khói.
Rina thấy Jungkook động đũa rồi cô mới bắt đầu lên tiếng. Chị nghe ba nói em đang tìm hiểu một số chuyện, thật ra chị nói chuyện liên quan đến Yujin là vậy, nhưng đúng ra phải là liên quan đến Yoongi mới đúng.
Jungkook chau mày dò xét, tập trung hết sức để nghe cô tỏ bày.
"Chị vốn rất thích vẽ tranh, trước đây ở Ý, chị có mở một vài triển lãm tranh, trùng hợp lúc đó cũng gặp Yoongi đến xem tranh, cậu ta có vẻ cũng yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là tranh của chị vẽ."
"Chuyện đó thì sao?"
"Sẽ không có gì bất thường cho đến buổi đấu giá hôm ấy, những bức tranh Yoongi thích đều bị mua sạch, giá cả đưa ra đều chênh lệch gấp đôi, thậm chí gấp ba. Lúc ấy Yoongi có vẻ rất tức giận, nhưng người mua những bức tranh ấy thì không hề lộ diện, như có thế lực từ xa quan sát động tĩnh của Yoongi vậy, khi đó chỉ một người tự xưng là thư kí đứng ra đại diện đấu giá mà thôi. Sau lần đó, chị không còn thấy Yoongi xuất hiện ở những buổi đấu giá nữa.
Cho nên để mà nói, chị có cảm giác người đứng sau này cũng không hề đơn giản, cứ như người đó đã đứng ra ngăn cản cậu ta đến những nơi như vậy vui chơi."
"Nói như vậy tức là giống như mình nghĩ, Yoongi không phải kẻ lãnh đạo, mà vẫn còn một thế lực khác điều khiển cậu ta. Người đó có thể là ai? Vì sao đến cả Min Yoongi cũng không dám làm trái ý?"
"Jungkook, em có đang nghe chị nói không? Em nghĩ gì mà tập trung quá vậy?"
"Không có gì, cảm ơn chị đã cho tôi biết chuyện này."
"Em ăn đi, thức ăn cũng vơi mất một nửa hương vị rồi đó."
Jungkook nghe vậy cũng cuối đầu gắp một đũa mì bỏ bụng, nhưng thực chất trong đầu vẫn còn theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.
"Chị đã nói sẽ giúp đỡ em, có chuyện gì thì cứ nói với chị, đừng ôm mọi thứ một mình. Em bây giờ đã có gia đình rồi, mọi người đều sẽ ở bên cạnh em."
Jungkook không nói, chỉ gục mặt mà ăn cho xong phần. Rina cũng không muốn làm khó cậu, cô biết cậu cần thời gian, cậu đã đơn độc quá lâu để có thể mở lòng chấp nhận người khác, huống hồ gì những người này đều là ruột thịt. Chỉ có điều họ không biết, Jungkook cũng đang dần chấp nhận thứ tình cảm gia đình quý giá mà cậu nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ được cảm nhận nó một cách trọn vẹn. Nhưng sẽ còn trọn vẹn hơn nếu ở đó có người cậu yêu.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Jungkook nói mấy câu rồi tạm biệt rời đi, trước khi ra khỏi quán còn chủ động thanh toán bữa ăn vừa nãy. Rina nhìn theo bóng lưng, chỉ mỉm cười, cô nghĩ lẽ ra mình nên tìm thấy người em trai này sớm hơn. Thay vì chỉ có một mình cô đơn độc sống nơm nớp lo sợ dưới sự quản giáo chặt chẽ của mẹ mình, có thêm một người em trai như Jungkook bầu bạn cũng tốt.
---
1 giờ sau, Jungkook đã có mặt ở công ty, dự án mà tập đoàn MYG đầu tư vào lần này đều đã được cậu xét duyệt qua. Jungkook nhìn sang Haejun, hỏi cậu đã chuẩn bị mọi thứ đến đâu, Haejun đều nhanh nhẹn trả lời đã xong xuôi cả rồi.
"Thứ năm tuần sau sẽ là buổi gặp mặt giữa các đối tác với nhau, đến lúc đó chắc chúng ta cũng có thể gặp giám đốc Min Yoongi."
"Được, có vẻ sắp có một buổi gặp mặt thật sự rồi nhỉ?"
"Không phải là có vẻ mà là thật sự luôn."
"Cậu thì hiểu cái gì?"
"Vậy tôi cần hiểu cái gì sao?"
"Mà cậu không có việc gì khác sao?"
"Tôi làm xong hết rồi."
"Vậy đi mua cà phê giúp tôi đi."
Haejun nhìn Jungkook chằm chằm, nhưng người kia thì không thèm nhìn lại một cái, vậy nên cậu cũng chỉ có thể lủi thủi đi ra.
Jungkook nhớ lại những chuyện vừa qua, kể cả chuyện ban sáng nay, Rina nói nghe được chuyện từ ông Jung Hwan, nhưng những người ông đề cập trước đây, có vẻ cậu đã lần lượt tìm được, và họ cũng đã thật sự giúp cậu. Jungkook cảm nhận được ông đã nhúng tay vào mà âm thầm giúp đỡ cậu.
"Những người thân cận bên con có thể cho con manh mối, có thể đó là người con không muốn để tâm, cũng có thể là người con rất thân thiết, có người con cũng chưa từng gặp lần nào. Nhưng chỉ cần con đến tìm, họ nhất định sẽ giúp con."
---
Yujin sau mấy ngày ở Seoul rong chơi cũng có hơi chán, Jimin vậy mà cứ để cô ở nhà với Juwon và Hyun rồi lại cắm cúi làm việc như trước, cả ba cô cũng không ngơi tay, bởi cô không biết bọn họ cùng Jungkook đang có dự án cộng tác.
"Chị Yujin, chị cứ nằm dài như vậy không làm gì sao? Không phải chị rất hào hứng khi được về Hàn à? Sao giờ chỉ nằm một chỗ cả ngày vậy?"
Juwon vừa ngồi bên cạnh đút hoa quả cho cô vừa trò chuyện, Hyun thì cắm cúi đi tưới nước cho mấy chậu cây ở ban công đã bị cái nắng thiêu đốt suốt ngày dài. Trái ngược với Yujin, hai người bọn họ lại khá thư giãn khi ở đây, họ chỉ muốn tận hưởng những ngày yên bình dưới bầu không khí trong lành của quê hương mà thôi.
"Chị có thể làm gì ngoài nằm dài đây? Jimin cứ y hệt trước đây, để chị ở nhà rồi cả ngày chôn chân ở công ty."
"Vậy chúng ta đi dạo đi, cũng phải vận động một chút cho khuây khỏa, cứ ở lì một nơi như vậy cũng không khác Canada là mấy đâu."
Juwon vừa nói vừa kéo Yujin ngồi dậy, Hyun cũng vừa xong việc vào trong, cũng hùa với Juwon muốn đưa Yujin ra ngoài dạo chơi. Cuối cùng Yujin cũng đồng ý lời đề nghị kia, Juwon sau đó cũng vui vẻ kéo cô vào phòng lựa quần áo, lúc này điện thoại trong túi Hyun rung lên từng đợt
"Alo?"
Chỉ thấy sắc mặt Hyun nghiêm lại vài phần, nụ cười trên khóe môi cũng không còn tươi tắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro