Chap 67
Jungkook thức dậy trong cơn mồ hôi nhễ nhại, giấc mơ dài đã khiến tâm trạng cậu càng chùng xuống. Jungkook với tay lấy điện thoại, lưng cậu không ngừng truyền đến từng cơn đau nhức vì đã gục trên bàn cả đêm qua. Đã là 8 giờ sáng, hôm nay Jungkook có hẹn với một người, một người đã rất lâu rồi cậu chưa gặp.
Jungkook sửa soạn một chút, ăn mặc đơn giản ra ngoài. Trời đã lạnh xuống âm độ, thời tiết Hàn quốc vẫn luôn khắc nghiệt như vậy, trước khi ra khỏi nhà, Jungkook vẫn không quên mang theo chiếc khăn choàng quen thuộc, nó có hơi phai màu, nhìn cũng có vẻ hơi cũ kĩ vì đã sử dụng trong một thời gian dài, nhưng Jungkook vẫn luôn cất giữ rất kĩ.
Jungkook lái xe đến một quán cà phê vùng ngoại ô, cảnh vật nơi đây trái ngược với Seoul xô bồ làm tâm trạng cậu cũng được xoa dịu ít nhiều. Tấp xe vào một quán cà phê theo như bản đồ chỉ dẫn, Jungkook chậm rãi bước vào trong tìm người.
"Jungkook, ở đây"
Jungkook quay đầu theo hướng gọi, khóe môi cũng nở nụ cười, cậu đi về hướng người đó ngồi xuống bên đối diện.
"Lâu rồi không về nhỉ?"
"Ừm, dạo này em bận. Anh gọi đồ uống chưa?"
"Anh gọi rồi, cũng gọi luôn phần cho cậu rồi, cà phê đen ít đá không đường. Công nhận khẩu vị cậu cũng nặng đô thật, cuộc đời cay đắng quá à?"
"Anh Hoseok này, dạo này sức khỏe bà em thế nào rồi?"
"Vẫn tốt lắm, có điều bà hơi cô đơn, rảnh rỗi thì dành thời gian về thăm bà đi."
"Cảm ơn anh đã thay em chăm sóc bà, hôm nay em tìm anh cũng có liên quan đến việc này và thêm một chuyện quan trọng nữa."
Hoseok hiện tại đã trở thành cảnh sát trưởng, công việc cũng bận rộn không kém, tháng nào cũng đầy ắp những vụ án lớn nhỏ, chủ yếu vẫn ở Busan làm việc, nên cũng tiện giúp Jungkook chăm sóc bà ngoại. Anh vẫn luôn đối với Jungkook rất tốt, xem cậu là em trai trong nhà, cũng đối xử với gia đình cậu không khác gì gia đình mình.
"Cứ nói đi, anh đang nghe đây."
"Anh đã chăm sóc bà giúp em một khoảng thời gian dài rồi, em định sẽ đón bà lên Seoul sống cùng, em biết bà sẽ không đồng ý vì thích sống ở nơi yên tĩnh, nhưng em cũng muốn ở gần chăm sóc bà. Anh cũng bận bịu nhiều việc.."
"Chú mày đang khách sáo với anh đấy à?"
"Không phải em khách sáo, nhưng em cũng phải chăm sóc bà đúng mực con cháu, anh giúp em như vậy là được rồi. Việc sau này của bà cứ để em lo liệu."
"Thôi được rồi, anh cũng không xen vào mấy chuyện này làm gì, nhưng có cần giúp gì thì cứ gọi anh, chỉ cần là chuyện trong khả năng thì anh đều cố gắng hết sức."
"Em hiểu rồi."
"Còn chuyện quan trọng kia là gì?"
"Nghe nói anh đã theo vụ Z được vài năm rồi đúng không?"
"Phải, nhưng cậu biết đấy, đây là một tổ chức ngầm với quy mô cực kì lớn, không dễ tìm ra tung tích, đã vậy còn phân bố không chỉ ở Hàn quốc mà lại rải rác ở khắp nơi trên thế giới. Cảnh sát Hàn quốc đã tốn một lượng nhân lực không nhỏ để rà soát, nhưng bọn chúng vô cùng ranh ma, đánh hơi đặc biệt nhạy, nên không khi nào cảnh sát kịp tóm gọn cả, cùng lắm cũng chỉ bắt được vài tên buôn hàng nhỏ lẻ không đáng kể."
"Nhưng sao tự nhiên lại hỏi về Z vậy?"
"Em cũng đang âm thầm điều tra, em cũng có nghi ngờ của riêng em, nên muốn hợp tác với anh trong vụ này."
"Cậu tìm thấy manh mối gì sao? Có thể cung cấp cho anh không?"
"Không hẳn, em chỉ đang suy đoán, nhưng cũng đang thu thập bằng chứng, nếu có sẽ cung cấp cho anh."
"Suy đoán thế nào?"
"Em nghĩ tên cầm đầu hẳn là người có quyền lực rất lớn, hắn nắm được tình hình cả trong tối lẫn ngoài sáng một cách rõ ràng, vậy nên mới dễ dàng lẩn trốn và thao túng cảnh sát được."
"Cậu nghĩ là người trong giới kinh doanh sao?"
"Cũng có khả năng, nhưng cũng có thể là người của MB."
"MB? Ý cậu là băng đảng mafia khét tiếng ở Hongkong sao?"
Jungkook gật đầu xác nhận lại lời mình vừa nói. Hoseok càng lúc càng căng thẳng, anh đương nhiên biết người cầm đầu tổ chức Z này không phải người đơn giản, hay phải nói là thâm độc khó lường, nhưng trước đây anh luôn ưu tiên theo dấu những băng đảng tội phạm khét tiếng trước mà đã lơ là loại trừ trường hợp mà Jungkook đề cập đến, giờ nghe thấy bỗng như anh được mở ra một con đường mới.
"Nếu như người đó thuộc giới kinh doanh, em sẽ là người trực tiếp tìm hiểu. Anh giúp em điều tra băng đảng mafia kia, nếu có tin tức gì thì cập nhật cho em biết, em phải tìm ra tên đó, bằng mọi giá."
"Nhưng vì sao cậu lại muốn tham gia vào vụ này?"
"Bởi vì em nghi ngờ hắn có liên quan đến người của em."
"Người của cậu?"
"Người phụ nữ của em."
"À, phải rồi. Ơ nhưng mà.. không phải cả hai chia tay rồi à? Hay cậu đang muốn nói người khác?"
"Không, người phụ nữ của em, cả đời này em chỉ có duy nhất một người."
"Chung tình thật!"
"Hôm nay đến đây thôi, giờ em còn có việc đi trước, em sẽ đón bà vào cuối tuần này. Phiền anh lựa lời khuyên nhủ bà giúp em."
"Ừm, anh biết rồi. Có gì nhớ liên lạc lại với anh ngay nhé."
Jungkook gật đầu chào tạm biệt, tiện tay xách ly cà phê đi. Cậu ra xe thở dài một hơi, ban đầu người cậu nghi ngờ và muốn tìm hiểu chính xác là Min Yoongi, nhưng sau khi đào sâu vào chuyện này, Jungkook lại thấy nó không hề đơn giản như vậy, Yoongi có khả năng không phải người lãnh đạo của tổ chức bóng đêm kia, mà là người bị đem ra làm bù nhìn, bí mật này vẫn còn là một ẩn số.
Tiếng chuông điện thoại reo, một dãy số lạ gọi đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook. Cậu thuận tay nhấc máy, bên trong vọng ra giọng nói lảnh lót của một người phụ nữ
"Em trai của chịiiii, hôm nay có thời gian không? Chúng ta gặp nhau một chút đi."
"Không"
Jungkook trả lời ngắn gọn 1 chữ rồi định tắt máy, vậy nhưng bên kia đã gấp rút ngăn cản
"Khoan đã, em khoan cúp máy. Chị có chuyện quan trọng muốn nói cho em biết, có muốn nghe không?"
"Đừng dài dòng nữa."
"Được rồi, nhưng mà chuyện này nói qua điện thoại không tiện, vậy nên hãy gặp chị một xíu đi mà, nhá?"
"Đừng có dùng cái giọng điệu ỏng ẻo đó nói chuyện với tôi, tôi không phải tình nhân Kim của chị. Nếu không quan trọng thì để khi khác đi."
"Ấy, chuyện này có liên quan đến Yujin."
Jungkook nghe nhắc đến tên Yujin thì mọi động tác đều ngưng lại
"..."
"Chị đang ở đâu, tôi tới."
"Chị sẽ nhắn địa chỉ, chị ở đây chờ em nhé."
Jungkook cúp máy, gõ gõ ngón tay lên vô lăng chờ đợi tin nhắn đến. Rina không chần chừ, rất nhanh đã gửi địa chỉ đi, Jungkook sau khi nhận được, cũng đề ga đánh lái rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro