Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66

Jungkook để lại Haejun, một mình lái xe đi tìm Yujin, cô vừa ra khỏi bệnh viện không lâu, có thể còn ở đâu đó gần đây. Cậu chạy được một đoạn thì nhìn thấy Yujin vừa mới lên một chuyến xe buýt ở trạm xe gần đó, cậu cũng nhấn ga chầm chậm nối đuôi theo. 

Cho đến trạm cuối cùng xe buýt dừng lại, Yujin mới bước xuống. Nơi đây không đông nhà dân lắm, Yujin xuống xe đi bộ vào một con hẻm vắng vẻ, Jungkook thấy không an tâm nên tấp xe ở một chỗ hơi khuất rồi xuống đi bộ theo cô. 

Yujin trên tay cầm theo một bó hoa, rẽ vào một khu mộ, bên trong có vô số ngôi mộ lớn nhỏ khác nhau. Cô đi đến bên một ngôi mộ nhỏ còn khá mới, xung quanh còn được trồng mấy bụi cúc họa mi. 

"Mẹ đến thăm con gái mẹ đây, Jung Mi có nhớ mẹ không?"

Cô ngồi xuống bên ngôi mộ nhỏ, sờ lên bia mộ đã phủ một lớp bụi mờ, sau đó đặt bó hoa xuống bên cạnh, tỉa tót một chút rồi cắm vào bình hoa nhỏ màu hồng cạnh bên. Xong việc cô lại đi đến mấy bụi hoa nhổ cỏ, quét dọn sạch sẽ. 

Jungkook đứng từ xa nhìn cô, trong mắt ngập tràn đau thương, từ lúc đến đây cô luôn giữ một nụ cười dịu dàng trên môi, cô không khóc, nhưng cậu biết sâu trong trái tim ấy đã chằng chịt vết thương khó lành. Mặt trời cứ thế dần lên sưởi ấm vạn vật. Nhưng chỉ có trái tim ấy là ánh nắng chẳng thể rọi đến, tan vỡ đến tận cùng.

"Mẹ muốn gặp Jung Mi lắm, mẹ cũng muốn con được gặp ba, rồi chúng ta sẽ là một gia đình nhỏ, cùng sống bên nhau thật hạnh phúc. Nhưng mà.. mẹ xin lỗi, mẹ đã không giữ được con. Con gái mẹ còn chưa chào đời mà đã rời xa mẹ mất rồi.."

Yujin đưa đôi mắt dần ngấn lệ nhìn con gái nhỏ. Trời bỗng chốc lại kéo mây đen, gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, lá cây bị cuốn bay khắp nơi, sau đó tiếng lộp bộp đập trên lá vài tiếng, trời rất nhanh đã đổ mưa rồi. Yujin không mang theo ô, nuối tiếc nhìn con gái, nói sẽ lại đến, sau đó cô cũng đeo túi xách trở về, cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt. 

Jungkook nấp ở gốc cây gần đó, thấy cô đã đi xa rồi mới chầm chậm đi đến bên mộ nhỏ. Cậu nhìn dòng chữ được khắc trên bia. 

<Park Jung Mi>

Yujin đã lấy họ của mình đặt tên cho con bé. Rồi cậu cũng giống cô, ngồi xuống đưa tay xoa xoa tấm bia. Jungkook luôn có một cảm giác kì lạ, rằng cô bé này có một mối liên kết nào đó với cậu. Tuy cậu còn đang không biết đây có phải là con của Yoongi hay không, nhưng trong thâm tâm Jungkook đã dành một vị trí đặc biệt cho Jung Mi, dù hôm nay là lần đầu gặp của cả hai.

"Chào con, hôm nay là lần đầu chúng ta gặp nhau, chúng ta làm quen nhé."

"Chú là Jeon Jungkook, là người yêu mẹ con nhất thế giới này, và đương nhiên chú cũng yêu tất cả mọi thứ thuộc về mẹ con, kể cả con." 

"Mẹ Yujin thương con bao nhiêu, thì chú cũng vậy. Hôm nay làm quen với con rồi, thì sau này chúng ta là bạn bè nhé, chú sẽ thường xuyên tới chơi với Jung Mi có chịu không?"

Jungkook nhìn xuống bình hoa cúc họa mi đang bị nước mưa xối xả tạt vào, cậu dùng một tay che chắn cho bia mộ, tay còn lại thì ôm lấy bình hoa. 

"Jung Mi thích loại hoa này sao? Sau này mỗi khi đến chú cũng sẽ mua hoa tặng con thay cho mẹ Yujin nhé? Con.. có lạnh lắm không?" 

Jungkook càng nói càng không kìm được nước mắt, nhớ lại gương mặt tươi cười của Yujin khi nói chuyện với Jung Mi, cậu càng đau đớn hơn. Trong lòng Jungkook giờ đây ngập tràn nỗi tự trách, rằng cậu đã không bảo vệ được cô, không bảo vệ được con gái cô, càng không thể cho cô sống một cuộc sống hạnh phúc. 

"Chú có lỗi với mẹ con.. Jung Mi đừng giận chú nhé?"

Jungkook gục đầu bên bia mộ khóc như một đứa trẻ, mãi đến khi trời quang mây tạnh, cậu còn nán lại, dọn dẹp lại bia mộ lúc nãy bị mưa gió làm xáo trộn, sau đó mới luyến tiếc rời đi. 

Người ta nói khi một người ra đi, mọi thứ xinh đẹp và rực rỡ sẽ bị chôn vùi cùng họ. Nhưng dường như dưới lớp đất ấm kia, còn chôn theo một nửa linh hồn của Yujin và Jungkook ở đó. 

Yujin về đến nhà, có Jimin và cả Taehyung ở đây, cũng có cả Juwon và Hyun đang bày biện thức ăn. Jimin thấy quần áo cô hơi ướt liền chạy đến hỏi han cô đã đi đâu 

"Em bị dính mưa thôi, giờ em đi thay đồ."

"Được rồi, nhớ sấy khô tóc em kẻo bị cảm nhé."

Jungkook về đến nhà trời cũng đã nhá nhem tối, cậu lê tấm thân mệt mỏi cùng bộ quần áo ướt đẫm nước mưa vào nhà. Ông Jung Hwan để ý thấy nhưng cũng  không nói gì, ông biết Jungkook phát hiện ra những gì, thời gian này nên để cậu một mình bình tâm vẫn tốt hơn, sự thật mà cậu chưa biết vẫn còn rất nhiều. 

Jung Hwan dặn người làm chuẩn bị một phần ăn đem lên phòng cho Jungkook, vì ông chắc Jungkook sẽ không chịu xuống ăn cơm. Jungkook tắm rửa một hồi lâu, sau đó ra bàn làm việc ngồi đó, định tiếp tục công việc còn dang dở. Có điều cơ thể cậu lại không cho phép, chỉ thấy toàn thân rã rời không cử động nổi, Jungkook nằm gục trên bàn, từng suy nghĩ cứ thi nhau đan xen trong tâm trí khiến cậu mệt nhọc đến thiếp đi. Trong giấc mơ, cậu thấy mẹ mình đang ẵm trên tay một em bé nhỏ xíu, mỉm cười với cậu. 

Ông Jung Hwan theo lời người làm báo lại Jungkook đã ngủ quên trên bàn làm việc nên vẫn chưa ăn tối, ông mới tự mình lên phòng xem thử. Đứng cạnh bên bàn làm việc, ông thấy trên bàn là một tấm ảnh cưới, bên cạnh có hình của cậu chụp với bà, rồi với mẹ, trên mí mắt cậu còn đọng vài giọt nước mắt chưa khô, ông chỉ nhẹ nhàng đưa tay lau lấy, sau đó nhẹ nhàng cất giọng

"Cuộc đời mỗi con người vốn luôn gặp nhiều trắc trở, có thể con thấy như vậy là bất công với con, với người con yêu lắm phải không? Vì sao con phải luôn sống cô độc, vì sao mẹ con lại mắc bệnh nặng rồi qua đời để lại mình con, vì sao đến năm 18 tuổi con mới được gặp lại bà ngoại, vì sao con không có ba, vì sao người con yêu lại không được sống hạnh phúc, và vì sao.. con gái con lại mất khi con bé còn chưa được nhìn thấy ánh sáng đầu tiên của thế giới này.

Những điều này, ta là người hiểu rõ nhất, bởi ta cũng giống con, ta không được sống cuộc đời mình muốn, ta bỏ lỡ mẹ con, ta bỏ lỡ con, và giờ là cả cháu nội ta nữa, con đường ta đi cũng đầy rẫy những gai nhọn. Cuộc đời vốn là vậy, thế nhưng bầu trời càng tối thì những vì sao sẽ càng tỏa sáng. Chỉ cần con tin vào một tương lai tốt đẹp, thì mọi sự đánh đổi ngày hôm nay đều có giá trị. 

Ngủ ngon, con trai ta.."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro