Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65

Cuộc họp kết thúc, Jungkook sau khi tiễn ông Taeyang và Jimin ra về, cậu lại bắt đầu bàn bạc với Haejun về dãy kí hiệu bí mật hôm qua. Haejun cũng giúp anh đi tìm hiểu, nhưng giống như Jungkook trước đó, không có bất kì manh mối nào của việc này. 

Jungkook bực tức hất phăng mọi thứ trên bàn xuống đất, Haejun đứng bên cạnh cũng phát hoảng, Jungkook ném cái gì thì cậu ta đi nhặt cái đó. 

"Giám đốc Jeon, cậu bình tĩnh." 

Jungkook nghe xong lại lần nữa thẳng tay ném quyển sổ có chứa dãy kí hiệu xuống đất, Haejun chầm chậm đi đến, cầm lên ngắm nghía thêm lần nữa. Bỗng cậu nảy ra một ý, lật ngược tờ giấy lại, dòng chữ kia vậy mà lại biến thành một dòng chữ khác. 

"Giám đốc Jeon, có vẻ.. nó không chỉ là [VWC], mà nó còn có thể là [AMC] nữa."

"Sao?" 

"Đây, cậu xem, tôi cũng vừa mới phát hiện ra." 

"Cái này.. chỉ cần lật ngược lại thôi."

Sau đó trong lúc Jungkook còn đang mày mò tờ giấy kia, Haejun đã tìm ra thông tin của AMC 

"Có thông tin rồi, AMC (ASAN Medical Center) là Bệnh Viện Trung Tâm ASAN nằm ở phía đông thành phố. Dãy số kia có thể là địa chỉ, hoặc là số phòng, số giường bệnh gì đó."

"Chuẩn bị xe, khởi hành đến đó ngay bây giờ."

"Vâng."

Jungkook nhìn thông tin trên màn hình máy tính trước mắt, bệnh viện này nổi tiếng là nơi điều trị ung thư hàng đầu thế giới.

"Không lẽ...?"

"Giám đốc, đã chuẩn bị xong xe rồi."

Jungkook không chậm trễ thêm giây phút nào, tức tốc đến bệnh viện chỉ trong vỏn vẹn vòng 20 phút. Haejun vừa vào trong đã đến quầy lễ tân, muốn hỏi tìm nơi có con số 323 kia. 

"Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin bệnh nhân được."

"Có phải có bệnh nhân tên Park Yujin từng nằm ở giường bệnh này không?"

"Cho hỏi anh là gì của bệnh nhân?"

"Tôi là.."

"Anh này là chồng cô ấy." - Haejun nhanh miệng đáp, cậu nghĩ chỉ có người thân trong gia đình mới có thể hỏi được, gương mặt này của Jungkook không thể làm ba Yujin, cũng không thể làm em trai, chồng là thân phận hợp lí nhất rồi.

"Chồng sao?"

"Vâng, tôi chính là.. chồng cô ấy."

Người tiếp tân thấy hơi kì lạ, nếu là chồng thì lẽ ra anh phải có kết quả thăm khám của vợ mình chứ sao lại đến đây thế này. 

"Nếu là người thân hoặc người đại diện tôi cũng chỉ có thể đưa bảng tóm tắt hồ sơ bệnh án thôi."

"Được, cứ đưa cho tôi."

Jungkook nhận lấy bản tóm tắt hồ sơ trên tay, hồ sơ này cách đây 5 tháng, tức là sau khi Yujin kết hôn 1 tháng. 

"Cô ấy về Seoul?"

"Ồ, ở đây có ghi số giường bệnh là 323, vậy chắc là dãy số kia rồi nhỉ?"

"Bác sĩ Kim Seokjin? Haejun, nhờ cậu tìm gặp bác sĩ này đặt lịch khám giúp tôi được không?"

"Jeon.., cậu bệnh à? Cậu bị thương ở đâu sao?"

"Không, tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với bác sĩ thôi."

"À, làm tôi hết hồn, vậy để tôi đi đăng kí."

Jungkook chăm chăm dò xét tờ giấy trên tay, hai mày nheo chặt khi đọc tới tình trạng bệnh của Yujin, cậu tập trung như vậy mà không biết đằng xa có một bóng người nhỏ nhắn đang quan sát mình, cho đến lúc tiếng bước chân đến gần, Jungkook mới giật mình nhìn sang. 

"Yujin? Sao em ở đây?"

"Còn anh? Sao anh ở đây?"

"Em trả lời anh trước đã."

"Anh trả lời em rồi em mới trả lời anh. Tay anh cầm cái gì kia?"

Yujin muốn giật tờ giấy trong tay cậu để xem, Jungkook tận dụng lợi thế về chiều cao, giơ cao tờ giấy. Yujin không với tới, trong lòng không khỏi bực bội, cô dẫm mạnh vào chân Jungkook một cái. Jungkook cúi người ôm cái chân đau mà la ó, Yujin cũng cùng lúc giật lấy tờ giấy trong tay cậu. 

"Jungkook, anh lấy cái này làm gì? Anh điều tra em sao?"

"Chuyện lớn thế này mà anh không có quyền được biết sao?"

"Anh không cần phải để tâm làm gì, anh lo sống tốt phần của anh là được rồi."

"Anh đã nói sẽ luôn ở phía sau em bảo vệ em, cũng sẽ không bao giờ rời xa em. Sẽ cứ như thế này, mãi mãi, cho đến khi em thực sự hạnh phúc. Yujin, em có đang sống hạnh phúc không?"

Yujin yên lặng một lúc lâu không trả lời, cô trực tiếp xoay người rời đi. Jungkook định cất bước đuổi theo thì Haejun phía sau đi đến, nói đã đặt lịch xong nhưng bác sĩ rất bận, chỉ có thể dành ra 15 phút tiếp khách nên Jungkook cũng không thể chậm trễ hơn, giương đôi mắt luyến tiếc nhìn cô rời đi. 

"Chào bác sĩ."

"Cậu ngồi đi, cậu đến không phải để khám bệnh đúng không?"

"Vâng, tôi muốn hỏi tình trạng của bệnh nhân này."

"Cậu là gì của cô ấy?"

"Là chồ-"

Jungkook giơ tay muốn ngăn Haejun tự tiện, cậu chỉ nói mình là người quen của cô, muốn biết tình trạng bệnh nên âm thầm đi tìm hiểu. Seokjin vừa nhìn cũng liền có thể hiểu ra, thực ra Seokjin là bác sĩ thân cận của ông Jung Hwan khi còn ở Ý, anh đối với ông Jung Hwan cũng hết 9 phần kính nể. Tối qua ông có gọi cho Seokjin một cuộc, nói hôm nay sẽ có một chàng trai đến tìm, căn dặn cậu ta có hỏi gì thì cứ trả lời thành thật là được. 

"Cô gái này là bệnh nhân 5 tháng trước do tôi điều trị, cậu đọc hồ sơ cũng thấy, cô ấy bị chấn thương cột sống sau một vụ tai nạn giao thông, và đương nhiên là đã ảnh hưởng đến cột sống thì chắc chắn sẽ kéo theo hệ lụy sau này. Cô ấy sẽ không thể có con."

"Sao?"

"Vì khi mang thai, sức nặng của thai nhi sẽ làm cho cột sống phải chịu áp lực lớn. Từ đó, tổn thương ở cột sống ngày càng nặng. Để bảo đảm an toàn cho cả hai mẹ con thì như vậy là tốt nhất. Vả lại, cùng lúc đó, cô ấy cũng đã sảy thai một lần rồi."

"Sảy thai?" 

Những cú sốc cứ đến mỗi lúc một dồn dập, Jungkook ngày càng mất bình tĩnh, Yujin đã từng mang thai, sau đó là bị tai nạn giao thông, vậy mà những điều này không một ai biết, kể cả gia đình Yujin? Cô rốt cuộc đã phải một mình chịu đựng những gì trong quãng thời gian đó vậy chứ? 

"À, lúc nãy cô ấy cũng vừa ghé tái khám đó. Tình trạng đã khá hơn nhiều rồi, nhưng vẫn không nên vận động nhiều, cũng nên chú ý đi đứng nữa."

"Cảm ơn bác sĩ, phiền anh sau này có thể báo cáo tình hình của cô ấy cho tôi không?" 

"Nhìn tôi rảnh rỗi lắm sao chàng trai?"

"Tôi có thể trả thêm cho bác sĩ."

"Hết 15 phút rồi."

Seokjin nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn hai người trước mặt, phẩy phẩy tay muốn Jungkook ra ngoài, Jungkook nắm cạnh bàn muốn nán lại nghe lời đồng ý của Seokjin, Haejun thấy không nên mạo phạm nên liền kéo Jungkook ra ngoài. 

Seokjin lắc đầu mấy cái rồi ngả lưng, sau đó gọi một cuộc điện thoại đi 

"Tôi vừa gặp Jungkook và đã cho cậu ấy thông tin rồi thưa chủ tịch."

Bên kia nói thêm vài câu rồi Seokjin cũng cúp máy, anh đến bên cửa sổ nhìn Jungkook đang hớt ha hớt hải chạy đi tìm Yujin. 

"Đúng là tuổi trẻ." 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro