Chap 64
Jungkook tự lái xe trở về nhà đã gần 11 giờ đêm, ông Jung Hwan vẫn ngồi trong phòng khách vừa nhâm nhi tách trà vừa đọc sách.
"Con về rồi, lại đây ngồi với ta một chút."
Jungkook mệt mỏi nới lỏng cà vạt, đi đến ngả người ra sofa đối diện ba mình. Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, toàn thân đều rã rời. Ông Jung Hwan cũng không làm phiền cậu chợp mắt, chỉ để ý đến vết thương trên tay cậu rồi ôn tồn cất lời
"Bị thương sao? Nghe nói con bé về nước rồi? Có vẻ con đã có một cuộc gặp mặt nhỉ?"
Jungkook nhíu mày, mắt tuy vẫn nhắm chặt nhưng vẫn trầm giọng hỏi lại
"Theo dõi tôi à?"
"Mọi chuyện liên quan đến con, ta đều biết rõ."
"Ông biết nhiều lắm sao? Vậy ông có biết tập đoàn MYG đang che giấu bí mật gì không?"
Jungkook ngồi thẳng dậy, ánh mắt chằm chằm nhìn ba mình dò xét
"Đã là bí mật của người khác thì ta không biết, càng không nên tò mò."
"Nhưng nó có liên quan đến người quan trọng nhất của cuộc đời tôi, ông vừa nói mọi chuyện liên quan đến tôi ông đều biết rõ mà?"
"Con muốn nhờ ta giúp con tìm hiểu? Con trai thiên tài của ta cũng có những lúc rơi vào bế tắc thế này sao?"
"Nếu không giúp thì đừng nhiều lời nữa."
Jungkook mất kiên nhẫn muốn đứng dậy rời đi, ông Jung Hwan lúc này mới lên tiếng.
"Những người thân cận bên con có thể cho con manh mối, có thể đó là người con không muốn để tâm, cũng có thể là người con rất thân thiết, có người con cũng chưa từng gặp lần nào. Nhưng chỉ cần con đến tìm, họ nhất định sẽ giúp con. Ta đã quyết định nghỉ hưu, ta không thể trực tiếp nhúng tay vào những việc này. Nhưng ta tin con sẽ làm được thôi."
Jungkook mơ hồ nhìn ba mình từ từ đứng dậy, gấp lại quyển sách đặt trên bàn rồi đi vào phòng ngủ, lúc đi ngang qua còn không quên vỗ vai động viên cậu mấy cái. Jungkook để ý đến tiêu đề quyển sách trên bàn <<Bước chậm lại giữa thế gian vội vã>> . Jungkook lật giở vài trang của quyển sách, bỗng thấy một dòng chữ ghi chú ở chỗ đánh dấu mà ông Jung Hwan đang đọc dở. Là một dãy số và vài kí tự chữ cái nhưng không ghi rõ, giống như một dãy kí hiệu viết tắt mà ông cố tình muốn cậu giải mã.
Jungkook chụp lại dòng chữ trong cuốn sách rồi đặt lại chỗ cũ, sau đó quay trở lại phòng ngủ của mình. Ngay lúc cậu vừa rời đi, một bóng người lại bước từ trong ra, cầm lấy quyển sách mân mê
"Đương nhiên ta có thể giúp con, nhưng như vậy sẽ không còn ý nghĩa so với việc con tự giải thoát cho người con yêu, cũng như tự giải thoát cho chính mình. Ta chỉ mong những chuỗi ngày này sớm kết thúc, để con có thể tìm thấy được hạnh phúc thật sự của bản thân con."
3 giờ sáng.
Phòng ngủ của Jungkook vẫn sáng đèn, nếu không giải ra những con số này cậu sẽ không thể nào cứ vậy mà chợp mắt được.
"Ba số đầu là mã Morse, tương ứng với 323, còn dãy chữ này là thứ quái quỷ gì vậy chứ?"
Jungkook dần mất bình tĩnh, cậu chỉ có 1 tuần trước khi Yujin trở về Canada, trước lúc đó cậu muốn tìm ra chân tướng của sự thật. Hôm nay đã là ngày thứ 2 Yujin ở đây, tức là chỉ còn lại 5 ngày, vậy nên việc cậu gấp gáp cũng là lẽ dĩ nhiên.
Jungkook nhắm mắt nhớ lại tiêu đề quyển sách, đó như một lời nhắc nhở của Jung Hwan dành cho cậu. Càng nghĩ càng thấy Jung Hwan đúng là gừng càng già càng cay, ông dễ dàng nắm bắt được tâm lí đứa con trai mình chỉ trong vài tháng sống cùng, và đương nhiên cũng có nhiều mặt tối khác mà ông chưa tiết lộ.
[VWC]
"Ra rồi"
Jungkook cuối cùng cũng giải mã được dòng chữ bí ẩn kia, sau đó cũng bắt đầu tìm kiếm thông tin về dòng chữ này, nhưng kết quả nhận lại đều bằng không. Cậu lại lần nữa rơi vào bế tắc, Jungkook bực dọc vò đầu tóc rối tung cả lên, sau đó gục đầu xuống bàn, mệt mỏi cả ngày dài cuối cùng cậu lại thiếp đi lúc nào không hay.
"Reng reng"
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang giấc ngủ của Jungkook, ánh sáng từ cửa sổ bên ngoài chiếu vào nhè nhẹ làm Jungkook hơi chói mắt. Cậu với tay lấy điện thoại, không thèm nhìn người gọi đến là ai, trực tiếp cúp máy.
Lần nữa điện thoại lại reo lên, Jungkook cau mày nhìn qua, nhấn nghe máy rồi bật lớn loa ngoài
"Tổng giám đốc, sao cậu còn chưa đến công ty. Cậu nhờ tôi đặt lịch họp, chủ tịch của hai tập đoàn đều đã đến rồi, cậu còn đang ở đâu vậy?"
Jungkook nhìn lại đồng hồ, giờ đã là 9 giờ, đúng là cậu đã ngủ quên. Vậy nên sau tiếng "Ừm" ngắn gọn, cậu lại lần nữa dập máy. Haejun thật muốn chửi thề tại chỗ, cậu chỉ có thể quay sang an ủi hai vị khách ngồi đằng kia.
"Jungkook không đến sao?"
"Không không, giám đốc đang gặp trục trặc về xe cộ, xin hai vị thông cảm chờ thêm một chút."
"Được rồi."
30 phút sau, Haejun lòng còn đang nóng như lửa đốt, đi qua đi lại trong văn phòng làm Jimin chóng mặt nhắc nhở mấy câu. Lúc này Jungkook đột nhiên đẩy cửa bước vào
"Xin lỗi, để hai người đợi lâu rồi."
Jungkook đi đến bắt tay với ông Taeyang trước, sau đó là Jimin, xem bọn họ giống như những đối tác thông thường, cũng không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Tôi nhận được điện thoại của Haejun nói tổng giám đốc Jeon đồng ý tham gia vào dự án này với điều kiện cậu sẽ là người chủ trì toàn bộ. Ý cậu là thế nào? Có thể giải thích rõ hơn không?"
"Đúng là vậy, mọi người cũng biết việc xây dựng nhà máy tái tạo năng lượng rất tốn kém, đây cũng không phải thế mạnh của PTY hay PJM. Ngược lại, JK đã có 3 lần thực hiện dự án với quy mô lớn thế này, hai lần xây dựng nhà máy điện thủy triều, một lần là nhà máy điện gió, với kinh nghiệm và nguồn tài chính có sẵn, JK có thể tiếp tục điều hành thêm một dự án về nhà máy điện năng lượng mặt trời."
"Nhưng việc chủ trì hết toàn bộ thì không hợp lí, bởi vốn dĩ PTY đã chuẩn bị khởi công xây dựng, bây giờ một tập đoàn khác muốn xen vào nắm chính toàn bộ, e là không thể." - Park Taeyang lên tiếng
"Về phần lợi nhuận thì JK không cần thu lợi nhiều, chỉ cần 20% cổ phần đầu tư xem như hoàn lại chút vốn là được. Ngoài ra JK cũng sẽ lo toàn bộ về vật tư xây dựng và nhân sự đi khảo sát địa chất. Kể cả tên của dự án vẫn sẽ ghi tên của chủ tịch Park Taeyang và Park Jimin đây, cái tôi cần là sẽ nắm hết những công việc nội bộ về hồ sơ sổ sách, những người đầu tư vào dự án lần này, đều sẽ do tôi tiếp nhận."
"Tổng giám đốc Jeon, như vậy..."
"Cậu biết làm vậy là bất lợi cho JK mà đúng không? Lợi nhuận thu về thì ít mà số tiền bỏ ra lại quá nhiều."
"Đúng vậy đúng vậy." - Haejun bên cạnh gật gù theo lời Jimin, người kinh doanh quan trọng nhất vẫn là lợi nhuận.
"Tôi đương nhiên là biết rõ, nhưng cái tôi muốn không phải chỉ có tiền."
"Cái tôi muốn đánh đổi.. là hạnh phúc mà Yujin xứng đáng có được."
Jungkook không nói gì thêm, Taeyang và Jimin sau một hồi suy nghĩ cũng đồng ý, bởi hồ sơ sổ sách vốn là vấn đề nội bộ, cũng xem như tuyệt mật của một dự án, nhưng người trước mặt bọn họ là Jungkook, hơn ai hết họ cũng là người hiểu rõ thứ Jungkook muốn nhắm tới là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro