Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63

Văn phòng lớn yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng "tíc tắc" của đồng hồ, Yujin vẫn đứng yên đó, Jungkook cũng ngồi yên trên sofa, hai người cứ như vậy không ai dám động đậy. 

"Lại đây ngồi đi."

Giọng nói trầm ấm của Jungkook cất lên, xé tan bầu không khí tĩnh mịch đến đáng sợ này. Yujin vẫn đứng yên không nhúc nhích, cô đưa ánh mắt phiêu du khắp nơi, cũng không dám đối diện ánh mắt cậu. 

"Hay muốn anh bế?"

Jungkook không lãng phí thời gian, vừa dứt lời liền đứng dậy làm Yujin giật mình, cô giơ hai tay ra trước ngăn anh lại gần. 

"A-anh muốn nói gì thì cứ đứng đó nói là được, đừng có qua đây."

"Em sợ cái gì? Anh cũng không ăn thịt em."

Yujin bỗng nhớ ra có gì đó sai sai, ban nãy tên này còn cố tình không nhớ ra cô, giờ lại xưng anh - em ngọt xớt như vậy là ý gì?

"Tổng giám đốc Jeon đây, sao anh nói chuyện với tôi không dùng kính ngữ gì hết vậy?"

"Không thích."

"Như vậy là bất lịch sự đấy nhé."

"Em đừng câu giờ với anh, anh đếm đến 3 nếu em không lại đây anh sẽ qua đó."

Yujin vẫn chần chừ không dám tiến tới, Jungkook vẫn vậy, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy tiểu bạch thỏ đang rụt rè trước mặt 

"1" 

"2"

"Được rồi, tôi qua là được chứ gì, đừng có chơi mấy cái trò hù dọa này nữa."

Yujin hết cách mới tiến lại bàn trà, ngồi xuống bên đối diện Jungkook 

"Không phải bên đó, ngồi ở đây."

Jungkook vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh mình, chỉ thấy Yujin mở to mắt nhìn cậu, gương mặt hiện ra cả câu hỏi "Tại sao tôi phải ngồi gần anh chứ?". Jungkook biết cô sẽ cứng đầu, vậy nên cậu tự mình cầm theo bịch thuốc qua chỗ cô, ngồi xuống cạnh bên cô, cô nhích xa cậu ra đến đâu thì cậu lại nhích theo đến đó. 

"Đừng có để anh động tay động chân với phụ nữ có chồng đấy."

"Cái đồ không có liêm sỉ này, anh muốn gì thì nói lẹ đi."

Jungkook không quan tâm mấy lời cô chửi rủa, chỉ lo mở tuýp thuốc nặn ra một ít, sau đó trực tiếp bắt lấy tay cô xắn cao tay áo. Yujin không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn anh đang nhanh nhẹn thoa thuốc cho cô. Đến gần chỗ vết bầm thì Yujin chụp cánh tay ngăn Jungkook lại

"Ở trên đây còn đỏ, em ngồi yên đi."

"Tôi tự làm được."

"Được rồi, vậy em tự mình thoa trước mặt anh đi, anh không giúp nữa, nhưng chờ đến khi em thoa xong anh mới về."

"Anh là ba tôi à? Quản nhiều thế?"

"Muốn xem anh là gì cũng được, anh sẽ không rời đi cho tới khi vết thương của em dịu xuống."

Yujin hết cách với cái người cứng đầu này, trán cô ướt đẫm, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra. Cô quay sang một bên xắn áo xoa thuốc, Jungkook cũng nghiêng đầu dõi theo nhưng do cô che chắn kĩ nên cũng chỉ thấy sơ vài động tác của cô.

"Xong rồi. Cảm ơn thuốc của anh, bao nhiêu tiền tôi sẽ trả lại."

"Không cần, em cứ bôi thuốc đi, ở đây có cả thuốc trị sẹo nếu vết bỏng bị phồng rộp, cẩn thận một chút đừng để nhiễm trùng. Anh về."

Jungkook nói xong không nán lại thêm, cầm theo áo vest đẩy cửa ra ngoài, Yujin còn định nói gì đó nhưng bóng lưng cậu đã khuất dần sau cánh cửa, cô cũng chỉ có thể thu tay lại. Lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm cô, không lần nào gặp lại Jungkook mà cô không rung động, nhưng giờ thì sao, cô cũng không thể tựa vào bờ vai ấy lần nữa. 

Jungkook không ra về mà đi lên sân thượng hít thở, nhớ lại hình ảnh Yujin ban nãy, bàn tay cậu ngày càng siết chặt vào thành lan can. Từ lúc ở phòng vệ sinh rửa vết thương, cậu đã phát hiện thấy vết bầm trên tay Yujin, không chỉ vậy mà ở phía cổ và chân cũng xuất hiện vài vết sẹo mới. 

Hai người đã bên nhau bao nhiêu lâu, cũng đã trải qua bao lần hoan ái, cơ thể cô cậu là người quen thuộc nhất, chỉ cần cô có một vết xước nhỏ cậu cũng dễ dàng nhận ra, huống gì là những vết bầm chi chít chưa mờ kia. 

"Yujin, anh đã nói rõ với em, chỉ cần Min Yoongi làm em đau khổ, anh sẽ khiến hắn sống không bằng chết chưa?" 

Ngọn lửa bên trong Jungkook dâng trào, cậu cuộn chặt tay lại thành hình nắm đấm, đấm mạnh tay vào bức tường gần đó mà trút giận. Hai hàm răng Jungkook nghiến chặt, bàn tay buông thõng đã nhuốm đầy máu tươi, vậy nhưng nỗi đau này chẳng thấm gì so với những gì cô gái cậu yêu phải chịu đựng trong thời gian qua, nghĩ như vậy Jungkook chỉ hận không thể lập tức đấm chết Min Yoongi. 

Jungkook đi thang máy xuống sảnh, Yujin cũng nhận được điện thoại của Juwon và Hyun báo đã mua xong đồ cần dặn nên cô cũng xuống dưới gặp bọn họ. Bỗng phía xa truyền đến tiếng gọi thất thanh

"Jeon tổng, chờ tôi, chờ tôi với, để tôi băng bó rồi hẵn đi. Jeon tổngggg!!"

Yujin nhìn sang thấy Haejun đang gấp gáp chạy theo sau lưng Jungkook, muốn đưa tay bắt lấy cánh tay cậu, cô cũng dời ánh mắt nhìn xuống cánh tay Jungkook. Cậu mặc sơ mi đen nên không thấy rõ vết máu, tay áo ban nãy được xắn lửng giờ cũng đã thả xuống che đi bàn tay. 

"Băng bó sao?"

"Chị Yujin, chúng ta đi thôi."

"À ừm, được rồi."

Jungkook về thẳng JK, Haejun khổ sở lắm mới băng bó lại vết thương được cho cậu, chủ tịch Jung Hwan mà biết chắc chắn sẽ quở trách cậu, cậu cũng đúng là khổ sở trăm đường. 

"MYG đang muốn hướng tới dự án nào?"

Đột nhiên Jungkook lại hỏi đến chuyện công việc trong khi vết thương của cậu đang dần trở nặng, Haejun cũng quá quen với con người này, vừa chăm sóc cậu vừa trả lời

"Có 1 dự án MYG đang muốn nhắm vào, đó là dự án của PTY X PJM ở ngoại thành, ở đó đang sắp có một cuộc quy hoạch đất lớn để xây dựng khu tái tạo năng lượng điện bằng ánh sáng mặt trời, nơi đó rất thích hợp vì ở khu vực phía Nam là nơi đón nắng tốt, có điều ở đó hơi hoang vu không nhiều dân cư, lại cộng thêm thời tiết khắc nghiệt nên rất ít người chịu bỏ công sức ra khai phá." 

"Cậu đi tìm hiểu cho tôi MYG muốn nhắm vào những hạng mục nào, tất cả hạng mục bên đó quan tâm đều báo cáo lại. Còn nữa, nhớ gọi điện xác nhận với anh Jimin rằng dự án ban nãy tôi đồng ý hợp tác, điều kiện là tôi sẽ là người chủ trì toàn bộ dự án này chứ không phải Jimin. Sau đó cũng sắp xếp một cuộc gặp giữa chủ tịch Taeyang và anh Jimin giúp tôi, càng sớm càng tốt."

"Tôi đã rõ rồi." 

Haejun nhận lệnh xong liền nhanh nhẹn bắt đầu công việc. Jungkook ngồi trầm tư một lúc lâu, chưa khi nào cậu căng thẳng như lúc này, cảm giác chỉ cần chậm trễ hơn một chút thì mọi việc đều sẽ không thành. Jungkook cố trấn tĩnh bản thân, kéo ngăn tủ bàn làm việc lấy ra một khung ảnh. 

"Xin lỗi vì khi ấy anh đã không đủ dũng khí giữ em lại bên mình. Nếu anh nhất quyết không buông tay em, liệu khoảnh khắc này sẽ trở thành hiện thực chứ?" 

Bàn tay quấn đầy băng gạc của Jungkook chầm chậm đưa tay lên xoa nhẹ lấy gương mặt thanh tú của cô gái trên ảnh, chiếc váy cưới trắng tinh cùng nụ cười e thẹn ngày hôm ấy vẫn in sâu trong tâm trí cậu, hiện lên rõ ràng đến chân thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro