Chap 62
Hai người ngơ ngác cả ra, đây là lần đầu bọn họ được chủ cho phép tự do ra ngoài, lại còn được mua món đồ mình thích bằng tiền của chủ, giây phút đó họ đã thật sự cảm động.
Yujin được tiếp tân đưa đến tận trước cửa, Jimin luôn dặn dò nhân viên thật kĩ để họ để ý đến Yujin, cô muốn gì thì phải lập tức đáp ứng, bởi cô đối với anh là ngoại lệ, mọi thứ liên quan đến em gái anh đều phải được ưu tiên.
"Thưa tiểu thư Park, đây là phòng của giám đốc."
"Cái phòng to tướng này á?"
"Vâng, cô cần gì thì cứ gọi tôi nhé, giờ tôi xin phép đi làm việc tiếp."
"À được được, cảm ơn cô nhé."
Người lễ tân trở lại thang máy, hành lang dài đằng đẳng chỉ còn lại mình Yujin đứng đó. Nhớ lại Jimin nói cần gặp người quen, cô sợ cắt ngang cuộc họp của anh nên cứ chần chừ mãi.
Đúng lúc ấy có một người đàn ông mở cửa bước ra ngoài, suýt chút nữa thì đụng trúng cô.
"Úi, cô có sao không, xin lỗi, tôi không biết có người ngoài này."
"À tôi không sao, do tôi không phát ra tiếng động nên làm anh giật mình, xin lỗi anh nhé."
Sau một hồi cúi đầu xin lỗi nhau rối rít, Yujin mới ngước mặt lên đối diện với người đàn ông kia.
"Ơ, chị dâu?"
"Hả? Anh vừa nói gì cơ?"
"À, không có gì, tôi nói là tự dưng tôi thèm ăn dâu, giờ tôi đi căn tin, cô cần vào trong sao?"
"Vâng, tôi muốn gặp giám đốc Park."
"À, giám đốc Park đang ở trong đấy."
"Anh ấy có đang bận không? Anh là đối tác của anh ấy sao?"
"À, tôi là.."
"Haejun, cậu làm gì ngoài đó mà lâu vậy?"
"Ấy chết, tôi quên mất mình đang cần đi vệ sinh. Cô vào trong ấy trước nhé, nói với cái người áo đen hắc ám trong đó là tôi đi vệ sinh."
Yujin nhìn Haejun chạy bán sống bán chết, cô không khỏi bật cười, còn có người lo nói chuyện mà quên mất cần đi vệ sinh luôn sao, đúng là người kì lạ. Yujin gõ cửa mấy cái lấy lệ rồi thò cái đầu nhỏ vào trong thăm dò.
Trên sofa lớn có hai người đang ngồi đó, một người là anh trai cô, người còn lại chắc hẳn là người quen mà Jimin nói, Yujin mơ hồ đoán ra như vậy. Jimin ngồi đối diện với cửa ra vào nên Yujin vừa vào anh có thể dễ dàng nhìn thấy cô. Bên phía đối diện là một người đàn ông cao ráo, sơ mi đen thẳng thớm, một chân vắt chéo, hai tay sải dài tùy tiện đặt trên thành sofa, dáng vẻ trông có chút nhàn hạ.
"Vào đây."
Jimin vẫy tay gọi cô vào trong, người đàn ông kia vẫn không hề quay đầu, tay cầm chiếc bật lửa trên bàn định châm một điếu thuốc. Yujin hơi e dè vì cô hơi ngại người lạ, đã vậy Jimin còn đang bàn công việc, cô chỉ sợ mình có mặt ở đây sẽ hơi bất tiện cho cuộc trò chuyện của anh. Nhưng càng đến gần, cô càng có cảm giác người trước mặt này hết sức quen thuộc.
Tiếng nắp bật lửa "ting" một cái vừa đóng lại, Yujin đã vòng qua phía đối diện người đàn ông ngồi xuống bên cạnh Jimin. Làn khói thuốc trắng đục mờ ảo phảng phất vừa tan, cũng là lúc cả hai trợn to mắt nhìn nhau
"Jungkook?"
Jimin không chút bất ngờ, bởi anh chính là người cố tình sắp xếp cuộc gặp gỡ này. Jungkook có hơi kinh ngạc, nhưng gương mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có. Tối qua Jimin gọi điện cho cậu lúc 2 giờ sáng, nói hôm nay phải đến PJM một chuyến, Jungkook chưa kịp hỏi lí do thì Jimin đã cúp máy.
Lúc đến đây, Jimin đã nói muốn hợp tác với cậu chống lại MYG. Jungkook có hơi bất ngờ vì lời đề nghị đột ngột này, tuy cậu rất tôn trọng Jimin, nhưng dù sao cũng đều là người kinh doanh với nhau, cậu cũng không phải vì đó mà lập tức đồng ý. Cậu cũng có suy tính của mình, đột nhiên Jimin nói vậy, chắc hẳn có vấn đề. Trong khi còn đang chần chừ suy nghĩ thì Haejun xin phép tạm dừng công việc để đi giải quyết bầu tâm sự, Jimin cũng nhân lúc đó kéo thời gian đợi Yujin đến.
"Người này là...?"
"Minmin, Jungkook bị tai nạn mất trí nhớ sao?"
"Cô gái này, ăn nói cẩn thận một chút."
Yujin không nghĩ cậu vậy mà lại không nhận ra mình, chỉ có thể là hoặc mất trí nhớ, hoặc là cậu cố tình không muốn nhớ. Suy đoán đầu tiên vừa nói ra đã lập tức bị bác bỏ, vậy chỉ còn lại cái thứ hai, là Jungkook cố tình không nhớ ra cô.
"Đây là em gái tôi. Tên là Park Yujin."
Jimin cũng hợp tác với vở kịch này, chỉ mỗi Yujin là khó hiểu, hay là cô nhầm, có lẽ là do người giống người chăng?
"À, ra là tiểu thư Park gia. Tôi là tổng giám đốc tập đoàn JK, Jeon Jungkook. Hân hạnh làm quen."
Jungkook chủ động đưa tay bắt tay với cô, trên mặt vẫn không hề để lộ bất kì sự mừng rỡ nào. Yujin thì ngược lại, cô dè chừng bắt tay với cậu, sau đó liền không vui muốn nhanh rút tay về, lúc này lại nhận ra tay không thu về được. Jungkook vậy mà lại nắm chặt tay cô không buông. Jimin thấy màn này chỉ có thể cố nhịn cười đi rót nước, tên tiểu tử này đúng là lắm trò, còn cố tình bày ra cái trò nóng lạnh thất thường này chọc ghẹo em gái anh.
"Cái anh này bất lịch sự thế, anh buông tay tôi ra xem nào."
"Không phải cô cố tình muốn nắm tay tôi à?"
"Ai thèm nắm tay anh!"
Yujin bực dọc giật phăng tay ra khỏi, Jimin vừa đi rót cho cô một tách trà nóng mang đến, chính vì cái giật tay này làm Yujin vô tình va phải nó, tách trà nóng lập tức đổ đầy lên cánh tay. Cơn nóng rát ngay lập tức truyền đến, Jungkook cũng bị dọa một phen giật mình, lúc Jimin còn đang loay hoay tìm khăn lau thì cậu đã nhanh chóng kéo cô vào phòng vệ sinh xả nước.
"Ngốc thế, bỏng tới nơi vẫn ngồi yên một chỗ."
"Anh cứ mặc kệ tôi, dù sao cũng không phải tay của anh mà."
Jungkook thấy mảng đỏ trên tay cô ngày càng lan rộng, cậu định xắn tay áo lên xối thêm nước cho cô thì liền bị cô đẩy ra xa.
"Tôi.. tôi tự làm được rồi, anh ra ngoài trước đi."
Thấy Yujin phản ứng mạnh mẽ như vậy, Jungkook cũng không muốn làm khó cô, quay người ra ngoài, gọi Haejun xong việc thì đi mua thuốc trị bỏng trở lại. Haejun nhận lệnh xong cũng không lãng phí thời gian, lập tức chạy đi mua thuốc.
"Haiz, lại có chuyện nữa rồi, cuộc đời Haejun này không lúc nào là yên ổn hết."
--
"Em ấy sao rồi?"
"Bị bỏng rồi, nhưng không cho em đụng vào."
"Chú mày đang định bày trò gì nữa vậy? Anh cố tình đưa con bé đến gặp cậu đó."
"Em cũng đang thắc mắc đấy, anh đưa cô ấy đến gặp em để làm gì?"
"Không nhớ con bé sao?"
"Em không có tư cách gì để đối diện với cô ấy, huống gì là nhớ nhung. Bạn bè cũng không hẳn, mà bạn trai cũ thì.. em ghét cái tên đó."
"Ra vậy, nếu đã ân đoạn nghĩa tuyệt, vậy thì cậu cứ về trước đi, xem như chưa từng gặp là được."
Jungkook nhíu mày, Jimin đúng là biết cách đối phó với cậu, đúng lúc cô bị thương ngay trước mắt lại bắt cậu ra về, đặt cậu vào thế tiến thoái lưỡng nan, muốn quan tâm cũng không được, mà muốn bỏ mặc cũng không xong.
"Em ngồi đợi Haejun đã."
Jimin cười khẩy một cái, nhìn Jungkook mặt mày nhăn nhó ngồi xuống sofa nhưng hai mắt vẫn dán chặt về hướng nhà vệ sinh đằng kia.
"Quan tâm thì cứ việc quan tâm, còn giả vờ lạnh nhạt làm gì."
Jungkook không nói gì nữa, chỉ đăm chiêu quan sát động tĩnh bên trong. Mãi một lúc sau Yujin mới trở lại sau khi thấy ổn hơn, vết bỏng rát trên da cũng đã thuyên giảm phần nào, cô cứ soi đi soi lại đến khi chắc chắn mấy vết bầm không bị lộ mới dám ra ngoài. Đúng, thứ cô thực sự quan tâm là vết bầm sẽ bị Jungkook nhìn thấy, chứ không phải vết bỏng đỏ rát kia.
Yujin vừa mở cửa ra ngoài thì cũng cùng lúc Haejun cầm theo bịch thuốc thở hồng hộc chạy vào trong.
"Sếp, thuốc đây rồi."
"Thuốc? Jungkook bị bệnh sao?"
Yujin còn đang mơ màng thì Jimin đã đi đến kéo Haejun ra ngoài, cũng không quên quăng bịch thuốc về phía Jungkook.
"Cậu vất vả rồi, xuống đây tôi tẩm bổ cho."
Haejun còn chưa kịp nắm tình hình lại bị kéo ra ngoài, còn không quên nhìn Jungkook một cái như lời xin phép rồi mới đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro