Chap 61
Tiếng động lớn phát ra từ bếp khiến cuộc trò chuyện của Taehyung và Yujin bị cắt ngang. Hai người nhìn nhau rồi chầm chậm đứng lên đi xuống bếp, Yujin lo lắng sợ bị phát hiện bí mật này, cô nắm chặt lấy cánh tay Taehyung mà run rẩy
"Có phải có ai đó nghe thấy rồi không?"
"Hay để anh đi xem thử, em ngồi yên đó đi."
"Em đi cùng anh."
Đi gần đến cửa bếp thì có chú mèo chạy vụt ra làm Yujin hoảng hốt càng nắm chặt Taehyung hơn, Taehyung bật đèn sáng cũng không thấy ai trong bếp.
"Chỉ là mèo thôi."
"Nhà nuôi mèo từ khi nào vậy?"
"À, con mèo này là nhận nuôi giùm thôi, chủ của nó đi vắng."
"Sao em cứ cảm giác nhìn nó có chút quen nhỉ?"
"Thôi, em đi ngủ đi, chỗ này để anh dọn, nhỡ lát nữa mọi người thức dậy lại lớn chuyện đó."
Taehyung kéo tay áo Yujin xuống như ban đầu, rồi anh lụi cụi ngồi xuống dọn mảnh thủy tinh vỡ, Yujin cũng nghe lời anh sau đó quay về phòng ngủ.
"Ra đi, em ấy đi rồi."
Jimin bỗng từ trong một góc khuất bước ra ngoài, nắm đấm trên tay vẫn còn đang cuộn chặt. Taehyung cúi người dọn dẹp, đến gần chỗ Jimin thì thấy có vài giọt máu rỉ rả trên mặt đất
"Jimin, tay cậu chảy máu!!"
Jimin gương mặt không hề biến sắc, một mảnh thủy tinh đã đâm sâu nơi lòng bàn tay, ghim chặt vào từng lớp da thịt, máu đã thấm đẫm cả bàn tay, mùi tanh nồng cũng ngày một nồng nặc. Taehyung đương nhiên hiểu rõ cảm giác của Jimin lúc này, kể cả Taehyung là người ngoài cũng xót xa cho Yujin, thì với người anh ruột xem cô như công chúa, đây cũng không khác gì dùng cực hình mà tra tấn.
"Giờ không phải lúc để cậu tức giận, không muốn chết thì đi ra đây."
Taehyung mang theo hộp cứu thương ngồi một bên xử lí vết thương cho Jimin.
"Tôi biết cậu xót cho con bé, đến tôi còn chịu không được chuyện này, kể cả chuyện tính tình Yujin thay đổi cũng đã đủ hiểu cuộc sống em ấy không hề hạnh phúc, nhưng dù sao đây cũng là chuyện hôn nhân vợ chồng, chúng ta không phải muốn can thiệp thì liền có thể can thiệp được."
"Ly hôn là xong."
"Không lẽ cậu không biết Yujin kết hôn với Yoongi vì mục đích gì sao?"
"Ý cậu là gì? Đó là người Yujin chọn, sao lại nói là có mục đích chứ? Con bé không yêu Yoongi thì sao lại chọn kết hôn."
"Đúng, Yujin mà chúng ta biết trước đây sẽ là người con gái chỉ kết hôn với người mình yêu, nhưng con bé cũng là người đặt gia đình lên trên tất cả, lúc nhỏ con bé chỉ cần thấy người thân mình buồn một chút đã khóc òa lên. Vậy cậu nói xem, một tập đoàn lớn như MYG vì sao lại phải đứng ra giúp đỡ hai tập đoàn sắp phá sản như PTY và PJM trong thời điểm đó, tính đường nào thì họ cũng không có lợi."
"Ý cậu là.. con bé chấp nhận kết hôn để đổi lấy sự giúp đỡ?"
Taehyung không nói thêm, chỉ gật đầu xác nhận. Tim Jimin như bị bóp nghẹt, hô hấp trở nên khó khăn, anh gục đầu rồi bật khóc như một đứa trẻ.
"Tôi không xứng làm anh trai con bé, lẽ ra tôi không nên để Yujin phải liên lụy, con bé đã phải chịu khổ vì tôi mà tôi chẳng biết gì. Tôi đúng là thằng anh trai khốn."
"Jimin, cậu bình tĩnh đi, cũng vì con bé sợ mọi người lo lắng thôi. Nếu như tôi không tinh mắt, chắc cũng sẽ không phát hiện ra chuyện này. Việc chúng ta cần làm bây giờ là giúp Yujin cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở đây chứ không phải làm con bé lo lắng thêm. So với chúng ta hiện tại, vẫn đang ở dưới trướng MYG một bậc, không nên manh động, cậu biết tập đoàn đó có nhiều bí mật mà."
Jimin im lặng trong đôi phút, bỗng nghĩ đến gì đó rồi nói ra một câu đầy ẩn ý
"Nếu không thể tự mình ra tay thì mượn tay người khác đi."
Taehyung còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Jimin đứng dậy bỏ lên lầu. Cửa phòng ngủ hé mở, Jimin khe khẽ đi đến bên giường Yujin, cô đã ngủ được một lúc rồi nên không cảm nhận được Jimin ở đây. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, đôi mắt dấy lên nỗi chua xót khôn nguôi.
"Từ bây giờ, để anh hai bảo vệ em."
---
Sáng hôm sau, Yujin vừa thức dậy đã thấy Jimin ngồi bên cạnh, cô có hơi giật mình đôi chút
"Em dậy rồi. Lâu rồi mới ngủ ở nhà, thấy thế nào? Ngủ có ngon không?"
"Minmin, anh ở đây từ lúc nào đấy?"
"Tối qua sau khi em ngủ"
"Anh ở đây cả đêm á? Anh không ngủ à?"
"Anh không ngủ được."
"Rồi anh ngồi ở đây làm gì cả đêm qua?"
"Vừa làm việc vừa trông em ngủ."
"Xời, em có còn là con nít đâu."
"Đối với anh em mãi mãi là con nít."
Yujin nhìn anh với vẻ mặt hậm hực không nói nên lời, còn anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô.
"Hôm nay có muốn đến công ty anh một chuyến không?"
"Công ty anh á? Muốn chứ, từ lúc Park Jimin nhà ta lập công ty em còn chưa có dịp đặt chân đến lần nào, hôm nay giành ra một ngày cho anh nhé."
"Quý hóa quá, còn được công chúa nhỏ đặc cách cho anh, tranh thủ đi rồi xuống nhà nhé, anh đợi em."
"Tuân lệnh."
--
"Chị Yujin, em không được đi theo chị thật sao?"
"Có Hyun đi theo lái xe là được rồi, em ở nhà nghỉ ngơi đi."
Juwon trề môi buồn bã, tối qua tên Hyun chọc cô là mỗi mình anh ta cũng đủ lo cho Yujin, vốn cô còn định đắc ý rằng Yujin chỉ quen có cô bên cạnh chăm sóc, ai ngờ giờ lại để cô ở nhà một mình như vậy.
Hyun nhận chìa khóa xe của quản gia, đi theo Jimin và Yujin ra ngoài, lúc đi ngang qua còn bị Juwon ngứa mắt đá cho một cái khiến cậu đau đớn
"Cái cô này!"
"Cô này cô kia gì? Lo mà chăm sóc cho chị Yujin đàng hoàng, chị ấy chỉ cần xước một cái móng tay thôi thì anh coi chừng"
Hyun không muốn cãi tay đôi với cô, trực tiếp quay người ra ngoài lấy xe. Yujin đã vào xe nhưng trông vào nhà thấy Juwon mặt mày buồn bã, cô nói với Hyun một câu, sau đó chỉ thấy Hyun bước ra khỏi xe đi đến chỗ Juwon.
"Cho cô 5 phút, muốn đi theo thì nhanh lên."
"Thật á? Tôi được chị cho đi theo á?"
"Cô còn 4 phút."
"Cái gì? Anh đừng có ăn gian, đứng đó đợi tôi một chút."
Juwon lật đật chạy đi thay một bộ đồ mới sạch sẽ, xách theo chiếc túi quen thuộc với đầy đủ những vật dụng cần thiết, cô trở lại chỉ trong vòng 2 phút sau.
"Cũng nhanh đấy."
"Anh đừng có nhiều lời nữa, nhanh đi thôi để mọi người đợi."
Hyun không nói thêm, cũng quay người nối đuôi theo cô gái đang chạy lon ton phía trước, sở thích chọc ghẹo này của Hyun chỉ xuất hiện khi người trước mặt cậu là Juwon mà thôi.
Công ty Jimin nằm ở Seoul, bọn họ vài mất một khoảng thời gian đi xe đến đây, cũng dự định sẽ dạo chơi ở Seoul vài ngày rồi mới trở về nhà. Rất nhanh sau đó, xe đã dừng ở trước một tòa nhà cao xấp xỉ 40 tầng, Hyun và Juwon cùng đi xuống bãi đỗ xe, còn Jimin và Yujin vào trong trước. Yujin dù có cố ngước cao cổ vẫn không thể nhìn thấy nóc.
"Gãy cổ bây giờ, vào trong thôi."
Cửa tự động mở ra, bên trong là một không gian rộng lớn đập vào mắt, Jimin đi đến đâu cũng có nhân viên cúi chào, còn Yujin ở một bên cứ nhìn quanh đến hoa cả mắt.
"Thấy bất ngờ với cơ ngơi của anh trai em vậy sao?"
"Bất ngờ thật, Park Minmin, em không ngờ anh còn có thể lợi hại thế này nữa đó."
"Giờ anh đi gặp một người quen, em muốn đi dạo đâu đó thì cứ đi, chán rồi thì lên văn phòng của anh, cứ gọi tiếp tân ở kia đưa em lên là được."
"Hì hì, vậy thì em sẽ đi căn tin trước, anh cứ bàn công việc đi nhé."
"Được rồi"
Jimin xoa đầu cô em gái tinh nghịch, ở với gia đình, Yujin mới được trở về với đúng con người thật của mình, cô được thoải mái thể hiện mà không cần dè chừng ánh mắt hay đợi sự chấp thuận của ai, đương nhiên tâm trạng của cô mấy ngày ở đây cũng rất tốt, không khác gì cá gặp nước.
Hyun và Juwon rất nhanh cũng đã từ bãi đỗ xe đi đến, chỉ thấy cô chủ nhỏ tay xách một đống đồ ăn, cậu phải lật đật chạy đến cầm giúp
"Hyun với Wonie, hai người cũng ăn một cái đi, đồ ăn ở đây rất ngon."
Hyun chưa kịp cất tiếng đã được cô đút cho một cây hotdog tận miệng, chỉ có thể nuốt xuống mà không có cơ hội chối từ. Ngược lại thì Juwon tự nhiên như ở nhà, thấy món nào ngon thì cứ thoải mái cầm lấy mà ăn, bởi cô biết Yujin không hề hà khắc với cô mấy chuyện này.
"Ăn xong tôi định lên phòng anh Jimin xem qua, hai người có muốn đi cùng không?"
"Tiểu thư cứ đi đi, tôi ở bên ngoài đợi cũng được"
"Vậy cậu có thể dắt Juwon đi dạo quanh đây một chút, lâu rồi cũng chưa trở lại Seoul mà nhỉ? Muốn mua gì thì hai người cứ dùng thẻ này nhé. À, nếu Yoongi vẫn còn nghi ngờ, thì hai người cứ đi lựa giúp tôi vài cái khăn choàng, tôi muốn tặng cho cả nhà. Nhớ lựa phần của hai người nữa."
Yujin đương nhiên biết Yoongi thực chất muốn bọn họ đi theo để thăm dò và báo cáo tin tức cho hắn, nhưng cô cũng không muốn làm khó họ, dù sao thì họ cũng không có quyền lựa chọn. Yujin đưa thẻ ngân hàng cho cậu, sau đó đi đến quầy tiếp tân nhờ đưa lên phòng giám đốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro