Chap 60
Sau khi Juwon và Hyun rời đi, cả nhà đều quây quần bên cạnh Yujin muốn hỏi thăm cô. Lần này cô về nước một mình, lại còn có hai người làm đi theo, Yoongi thì lại không đi theo cô, mọi người đều nghĩ có gì đó bất thường nên ai nấy đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.
"Sao thế ạ?"
"Mọi người đang đợi em nói đấy."
"Nói gì cơ?"
"Cuộc sống hôn nhân của em bên đó thế nào? Đã 6 tháng rồi mới thấy em trở lại đây, mà chồng em không về cùng sao?" - Taehyung thay lời mọi người
"Cũng vì nửa năm rồi không gặp mọi người nên em mới muốn về đây thăm đấy, do em nôn nóng nên đặt vé máy bay sớm, Yoongi anh ấy còn bận việc nên chưa thể về, anh ấy cũng có gửi lời thăm hỏi đến mọi người."
"Thật vậy sao? Yoongi nó có tốt với con không? Kết hôn vội như vậy đã là thiệt thòi với con, mẹ chỉ mong nó chăm sóc tốt cho con và con được sống hạnh phúc."
"Yoongi rất tốt với con, anh ấy không để con thiếu thốn thứ gì cả."
Cả nhà vẫn không vì mấy lời đó của cô mà thả lỏng tâm trạng, dán chặt ánh mắt quan sát lấy biểu cảm của cô. Yujin hơi khó xử liền nhìn đồng hồ, muốn đánh trống lảng
"Muộn rồi, cả nhà đi ngủ thôi ạ, con hơi mệt rồi."
Ông Taeyang vừa nghe con gái than mệt là lại lo quýnh lo quáng cả lên, cất tiếng gọi quản gia sửa soạn lại phòng ngủ cho con gái ông
"Thôi con gái tôi mệt rồi, có gì từ từ để nói sau đi. Quản gia, quản gia ơi, chuẩn bị xong phòng cho Yujin chưa thế?"
"Thưa ông chủ, tôi đã dọn dẹp xong từ lâu rồi ạ."
"Vậy con lên nghỉ trước, cả nhà ngủ ngon nhé."
Cũng không nán lại lâu, sau đó tất cả đều giải tán trở về phòng mình.
"Sao vậy? Không đi à?"
Taehyung còn dán chặt mông trên ghế sau khi mọi người đều đã lần lượt rời đi, Jimin thắc mắc nhìn anh.
"Ngủ trước đi, tôi còn chờ bà xã"
Jimin lắc đầu ngán ngẩm nhìn bạn mình, chỉ là Jimin ngày càng thấy quyết định không cưới vợ của mình là đúng đắn. Taehyung mỉm cười phủi tay kêu Jimin rời đi trước, còn anh ngồi đó một mình ôm điện thoại trông mong. Mãi đến một lúc lâu sau cuối cùng cũng có một tiếng "ting" của thông báo vang lên, cắt ngang giấc ngủ gật của Taehyung.
- Anh ngủ rồi sao?
- Chưa, anh chưa ngủ.
- Trả lời nhanh vậy? Anh là đang đợi em à? Sao còn chưa chịu ngủ đi.
- Anh còn đang làm việc.
- Công việc nhiều lắm sao?
- Phải, anh sắp mệt chết rồi, ước gì có em ở đây với anh thì tốt biết mấy.
- Vậy...
Tin nhắn nhấp nháy hiển thị đang được soạn, Taehyung mở to hai mắt chờ đợi.
- Ngày mai chúng ta cùng đi ăn tối đi.
"Tuyệt" - Taehyung vui vẻ la lên một tiếng, anh chỉ đợi có như vậy.
Từ lúc Rina trở về, Taehyung vẫn luôn theo đuổi cô, không ồn ào, vội vã nhưng lại rất chân thành, anh không muốn bỏ lỡ cô thêm lần nào nữa, vậy nên vẫn luôn kiên trì như vậy. Đổi lại, Rina cũng không hề phũ phàng với anh, cô cuối cùng cũng chịu mở lòng ra cùng anh hẹn hò, dù không còn lỗ mãng và tùy tiện như khi còn trẻ, nhưng cũng chính nét đẹp trưởng thành của Rina này làm Taehyung say mê không rời.
"Có chuyện gì mà nhìn anh hào hứng vậy?"
"Yujin? Chưa ngủ sao?"
"Em khát nước nên đi tìm nước uống."
Yujin rót một ly nước rồi đi đến ngồi cạnh Taehyung trò chuyện
"Chị Rina với anh sao rồi? Đồng ý anh rồi hửm?"
"Sao em biết?"
"Có chuyện gì mà em không biết chứ."
"Đúng rồi, em thì giỏi rồi, chuyện gì của người khác cũng biết rõ, chỉ có chuyện của em là giỏi giấu thôi."
Yujin không hiểu lời Taehyung nói, chỉ thấy Taehyung đang dùng ánh mắt mang theo đôi phần bực dọc nhìn mình.
"Anh.. nói vậy là sao?"
"Em qua mắt được ai chứ không qua mắt được anh đâu. Cái này là cái gì?"
Taehyung nắm lấy cánh tay cô, kéo chiếc áo dài tay che đi những vết bầm còn chưa mờ hẳn. Yujin bị phát hiện liền hoảng hốt muốn thu tay về, nhưng Taehyung nắm chặt đến nỗi cô không tài nào thoát ra được.
"Đừng để anh phải gọi mọi người thức dậy, em biết điều thì tự khai ra đi. Em biết tính Jimin điên tiết thế nào rồi đấy."
"Được rồi, anh buông em ra đã."
Taehyung giảm bớt lực ở cánh tay những vẫn không hoàn toàn buông ra, ánh mắt sắt bén này rất ít khi Taehyung thể hiện ra bên ngoài. Yujin nhớ rằng đã hai lần cô bắt gặp ánh mắt này.
Một lần là khi Yujin còn nhỏ bị bạn bè đến nhà phá hỏng đồ chơi, cô tức giận muốn lao vào đánh nhau, sau khi người lớn đến nơi thì chỗ đó đã trở thành một mớ hỗn độn, Jimin không có ở đó nên Taehyung ra mặt bảo vệ cô, ngoài mặt thì bắt cô xin lỗi vì đã đánh bạn, nhưng sau khi dỗ cô nín, anh lại âm thầm đi phá hỏng lại đồ chơi của đứa nhóc đó.
"Sao cậu ấy lại khóc vậy anh?"
"Hình như món đồ chơi bạn ấy thích cũng vừa bị hỏng rồi."
"Tội nghiệpcậu ấy quá."
"Vậy là huề rồi, chúng ta đi thôi."
Lần thứ hai cô thấy Taehyung tức giận, là khi anh bỏ lỡ chuyến bay cuối cùng tiễn Rina đi nước ngoài, lần đó Taehyung đã thực sự tự trách bản thân trong một khoảng thời gian dài, không còn nói cười nhiều nữa, cho đến tận 1 năm sau đó tâm trạng anh mới nguôi ngoai đi phần nào.
---
"Nhưng anh phải hứa, chuyện này chỉ có mình anh biết thôi, có được không?"
"Được rồi."
"Chỉ là Min Yoongi có tính chiếm hữu hơi cao, là em có lỗi với anh ấy, trước đêm tân hôn em có gặp lại Jungkook ở Maze, anh ấy hiểu lầm nên mới tức giận thôi."
"Nó đánh em?"
"Suỵt, anh nói nhỏ thôi. Chỉ là lúc đó anh ấy say rượu mới thế, chứ bình thường anh ấy rất tốt với em."
"Yujin, em còn bao che sao? Đàn ông đã có lần một sẽ có lần hai, huống hồ vết thương này của em còn rất mới."
"Cái này là do em té ngã, thật sự đó. Dạo gần đây em và Yoongi không có xích mích gì cả, anh ấy còn sẵn lòng cho em về thăm gia đình."
"Em nói vậy là sao? Chuyện em đi đâu làm gì không lẽ nó cũng quản?"
"Không, không có mà. Anh đừng nghĩ lung tung, nhưng mà anh nhớ đừng kể chuyện này với ai có được không?"
Taehyung nhìn Yujin với ánh mắt chất chứa đầy phiền muộn, Yujin tự tin kiêu hãnh ngày nào của anh đã đi đâu mất rồi, chỉ mới có nửa năm trôi qua cô đã thành con người rụt rè như vậy, đến cả người anh trai không phải ruột thịt như anh nhìn vào cũng thấy đau lòng.
"Được rồi, nhưng anh nói trước, chỉ cần một lần nữa anh phát hiện, em phải lập tức trở về Seoul cho anh. Anh không thể để người khác bắt nạt em gái anh nữa."
"Beng!!" - chiếc ly thủy tinh rơi tự do, tiếp xúc với mặt đất vỡ tan thành trăm mảnh vụn, một mớ hỗn độn rải đầy mặt đất
"Ai vậy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro