Chap 6
Jungkook theo thói quen, tan học sẽ đến cửa hàng tiện lợi làm việc, hôm nay có cái đuôi nhỏ thấy cậu vừa ra khỏi lớp liền nhanh chóng soạn cặp sách đi theo.
Cái đầu nhỏ cứ ló ra thụt vào mà theo dõi Jungkook
"Ủa, mà mắc gì mình phải lén lút nhỉ?"
Yujin đường đường chính chính từ bên mép tường bước ra bên ngoài, mới chậm chân một lát mà đã chẳng thấy bóng dáng Jungkook đâu nữa.
"Cái tên này chân dài đi nhanh thật đấy"
"Đi theo làm gì?"
Giọng Jungkook truyền đến ngay sau lưng làm Yujin giật mình mà lùi lại.
"C-cái gì?"
"Hỏi cậu đi theo làm gì?"
"Ai đi theo? Đường này, ai cũng đi mà"
Jungkook nhìn qua nhìn lại mấy cái, ở đây chẳng có ma nào cả, vốn biết Yujin đi theo nên cậu cố tình đi đến chỗ này, rốt cuộc Yujin hệt như cậu nghĩ, chẳng chịu để ý xung quanh, cứ vậy mà đi theo.
"Về đi, nếu đại tiểu thư như cậu bị bắt cóc thì sẽ lớn chuyện đó"
Sao Jungkook biết cô là tiểu thư? Rõ ràng từ khi vào trường đến giờ, đồ mặc trên người Yujin cũng chọn những thứ bình thường nhất, không hề để lộ tung tích bản thân là tiểu thư.
"Cậu nói gì vậy? Ai là đại tiểu thư?"
"Phải hay không đó là việc của cậu, đừng đi theo tôi nữa"
Bị Jungkook phát hiện, Yujin không thể đi theo được nữa, đành quay đầu về nhà. Thực ra Jungkook cũng không để ý cô có đi theo nữa không, cậu rảo bước đến bên một bãi đất trống có cỏ lau trắng, khung cảnh nơi này cũng quá đỗi yên bình.
Jungkook tìm được chỗ này lúc bà mới đưa cậu tới Busan được nửa tháng, do không có bạn bè, đa số Jungkook hay tự mình đi dạo xung quanh. Bà cậu bây giờ cũng lớn tuổi, chỉ trồng trọt rau cải, mở một quán cơm nhà nho nhỏ, hàng ngày dựa vào đó kiếm sống. Jungkook có thời gian rảnh sẽ ra phụ một tay với bà.
Gió chiều nhè nhẹ lướt qua làn tóc, ngả mình trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời, trong lòng cậu cũng được xoa dịu ít nhiều.
"Mất rồi thì thôi vậy"
Sợi dây chuyền đó là kỉ vật duy nhất còn sót lại của mẹ. Jungkook tuy không cảm nhận được tình thương của bà quá nhiều, nhưng bản thân vẫn rất yêu quý bà dù người ngoài có dèm pha đủ điều. Nhiều lúc cậu vẫn nhớ đến lúc được mẹ xoa đầu, hay nhường cho chút đồ ăn ngon. Bản thân vẫn luôn rất cô đơn, bây giờ cũng không khác gì lắm, nhưng sâu trong thâm tâm, Jungkook vẫn biết.. mất mẹ rồi cũng như mất đi một nửa thế giới vậy.
Yujin trên đường về nhà có nhìn qua cửa hàng tiện lợi, không thấy Jungkook ở đó, liền biết hôm nay cậu không có đi làm. Về đến nhà, Yujin mới sực nhớ đến cái dây chuyền ban sáng nhặt được. Tắm rửa xong cô liền lấy trong cặp ra cái dây chuyền, thấy trên mặt có nhiều vết xước, Yujin cũng lau lại kĩ càng, bỏ vào một cái hộp nhỏ rồi để ở đó.
"Làm sao để trả lại người đó nhỉ? Mình còn chẳng thấy được mặt cậu ấy"
Suy đi nghĩ lại, dù gì vẫn là đồ người ta đánh rơi, Yujin cứ cất hờ trong cặp, khi nào gặp lại thì sẽ liền đem trả.
"Nhóc con, làm gì vậy, anh vào được không?"
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Yujin, cô chỉ "Ừm" một tiếng đáp lại, Jimin tự mình vặn cửa vào trong.
"Kiếm em làm gì?"
"Thế nào? Đi học có vui không?"
"Cũng tạm"
"Quen được bạn mới chưa?"
"Anh nói thẳng đi"
Vốn quá hiểu tính anh trai mình, dù gì cũng trong một bụng mà chui ra, cô không hiểu Jimin thì còn ai hiểu nữa đây.
"Hì hì, cuối tuần này anh muốn đi chơi với Taehyung, có thể giúp anh.. canh cửa không?"
"Em sẽ được gì?"
"Anh đi về sẽ mua cho em cái túi xách mới, cái túi Dior em thích ấy"
"Anh đi tận đâu mà bắt em chờ cửa"
"Chỉ là đi uống vài ly thôi, ở Hongdae"
"Anh lại lên Seoul ăn nhậu đấy à"
"Gì mà lại lên, lâu lắm rồi anh không đi mà"
"Mấy giờ?"
"2 giờ sáng"
"Park Jimin, anh thèm đòn lắm rồi sao?"
"Đi màaaaa, có trả công mà, tiểu công chúa"
"Aiss, phiền chết em, biết rồi"
"Vẫn là Yujin tốt nhất với anh, um moah"
Jimin hôn trán Yujin một cái rồi hí hửng ra ngoài, ngay lập tức cô chùi đi cái vết nước miếng còn loang lổ kia, vẻ mặt hết sức chê bai.
"Jimin à, anh 30 tuổi cũng chẳng có nổi người yêu đâu, gớm muốn chết, trôi hết kem dưỡng của người ta"
Xong chuyện Yujin cũng lên giường đánh một giấc dài, sáng hôm sau theo thường lệ đến trường. Hôm nay ở sân bóng có trận đấu bóng rổ, xung quanh được bao thành một vòng tròn lớn. Yujin xem phim rất hay thấy mấy cảnh nam chính là người cao ráo, đẹp trai, biết chơi bóng rổ, mỗi lần nhảy lên đập bóng một cái là nắng sẽ chiếu lóa cả mắt.
Đó cũng là hình tượng Yujin yêu thích, vì vậy cô liền nhón chân lên muốn nhìn xuyên qua đám đông xem người đang được tung hô là ai. Bỗng ở phía sau Yujin bị một lực đẩy tới, tuy không lớn nhưng do cô đang nhón chân nên dễ mất thăng bằng ngã xuống. Lúc ngước lên nhìn thì thấy bóng dáng Jungkook vừa đi khỏi đó chưa bao xa.
Yujin có chút bực bội nhìn theo, bỗng dưng thấy có chút gì đó quen thuộc, thì lập tức một đám đông lại đến vây quanh lấy cô, chặn đi tầm nhìn trước mắt. Yujin còn chưa hiểu chuyện gì, quay đầu nhìn thử, một bạn nam cao ráo, mặc đồng phục trắng tinh không nếp gấp, mái tóc nâu kèm một nụ cười nhẹ nhàng chuẩn nam thần, đưa tay ra muốn đỡ cô dậy.
"Cậu không sao chứ? Bạn học... Park Yujin?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro