Chap 59
Yujin chưa vội về nhà, cô muốn đi mua chút quà biếu lẽ ra phải chuẩn bị trước khi về, nhưng thời gian có chút vội vã nên bây giờ mới có thể tính đến chuyện này.
Chỉ trong một buổi sáng mà anh chàng Hyun và Juwon đi cùng đã tay xách nách mang cả một đống đồ, sau đó cả ba người dừng chân tại một quán ăn đối với Yujin có chút quen thuộc. Bà chủ nơi đó cũng nhanh chóng nhận ra cô.
"Ô, là cô bé học sinh cấp ba ngày nào đây nhỉ? Cháu là.. Yujin.. phải không?"
"Bác vẫn còn nhớ cháu sao ạ?"
"Haha, nhớ chứ, lão già nhưng trí nhớ còn tốt lắm. Nhớ ngày nào cháu hay cùng một cậu bé đến đây ăn rất nhiều chả cá và tokbokki, lúc nào cậu bé đó cũng là người trả tiền nhưng không hề ăn."
Yujin cười một cái đáp lễ, cô cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể cười như vậy rồi vội quay sang kêu Hyun và Juwon mau ăn kẻo nguội. Bà chủ sau khi đem ra món cuối cùng thì lại chợt nhớ ra gì đó, nói thêm một câu
"Phải rồi, đã lâu rồi hai cháu không xuất hiện cùng nhau, nhưng cậu bé đó tuần nào cũng đến đây ít nhất một lần, ngồi một góc uống rượu, nhìn cô đơn lắm. Có điều lớn lên nhìn cũng bảnh bao, chững chạc thật. Hai đứa từng là một cặp sao?"
Yujin sợ Hyun và Juwon hiểu lầm liền nhanh nhảu lên tiếng giải thích
"À.. bọn cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ."
"Vậy sao, thôi lão nói nhiều rồi, mấy cháu cứ ăn tự nhiên nhé, cần gì thì cứ gọi thêm."
"Vâng ạ."
Ăn xong bọn họ lại bắt một chiếc taxi về nhà. Trên xe không khí trầm lặng đến đáng sợ, Yujin trong lòng cứ thấp thỏm không yên, cứ sợ bọn họ phát giác được gì đó, sau đó đến tai Yoongi thì lại không hay.
Juwon bên cạnh thấy cô cứ bấu chặt tay không buông, cũng biết cô đang căng thẳng, Hyun cũng để ý thấy Yujin đổ mồ hôi, một người đưa cô khăn giấy, một người nhẹ nhàng nắm tay cô, cùng đồng thanh nói
"Em sẽ không nói gì với cậu chủ."
"Tôi sẽ không nói gì với cậu chủ."
Có chút bất ngờ nên hai người họ nhìn nhau, tài xế phía trên cũng lén nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu của xe.
"Thiếu phu nhân đừng lo lắng, chúng tôi đều hiểu mà, rất lâu rồi mới được về nhà, cô nên thoải mái mới phải."
"Nếu mệt thì chị cứ ngủ một chút, chị dựa vào vai em này, đến nơi em sẽ gọi chị dậy."
"Cảm ơn hai người nhé, tôi không sao đâu. Còn cậu, ở ngoài cứ gọi tôi là Yujin là được, không cần trang trọng vậy đâu."
"Vâng, vậy tôi gọi là tiểu thư Yujin, như vậy nghe sẽ đỡ già hơn một chút."
Hai cô gái nghe cậu nói chuyện cũng không khỏi bật cười. Chuyến xe dừng ở điểm đến cũng đã hơn 40 phút sau, Hyun cùng tài xế lấy đồ hết một lượt xuống rồi mới quay lại gọi hai cô gái đang say giấc nồng.
"Tiểu thư Yujin, Juwon, đã đến rồi, chúng ta vào trong thôi."
Hai người bị tiếng gọi đánh thức, sau đó cùng nhau thu xếp vào trong. Chuông cửa vừa reo bên trong đã có người chạy ra mở cửa, người quản gia vừa thấy Yujin liền mừng rỡ muốn hét to, liền bị cô ngăn lại.
"Cháu muốn làm mọi người bất ngờ."
"Vâng, cô chủ, tôi nhớ cô quá, cô sống có tốt không?"
"Cháu sống rất tốt, chúng ta vào trong thôi, mọi người đều ở nhà cả chứ ạ?"
"Vâng, đều ở nhà cả, thiếu gia Kim cũng vừa hay hôm nay đến đây dùng bữa."
"Đây là người làm của Min gia, sẽ ở đây để chăm sóc cháu, bác giúp cháu sắp xếp phòng ở cho khách nhé."
"Vâng, tôi đi chuẩn bị ngay."
Quản gia hối hả chạy vào nhà cùng vẻ mặt hớn hở, Jimin và Taehyung đang ngồi một góc trên bàn làm việc ở phòng khách bàn chuyện, Park Taeyang đang vừa xem tivi vừa ăn trái cây mà vợ mình ngồi bên cạnh gọt cho.
"Ông chủ, bà chủ, hai thiếu gia, có tin vui cho mọi người đây ạ."
"Có chuyện gì vậy?"
Mọi người đều dồn ánh nhìn về phía quản gia, ông vội đứng nép sang một bên, Yujin cũng vừa vặn xuất hiện sau bóng lưng ông. Cứ như một màn ảo thuật vừa được phù phép, không ai tin vào mắt mình rằng Yujin đã thực sự trở về và giờ đang ở trước mặt họ, bằng da bằng thịt. Bất ngờ xen lẫn mừng rỡ, mọi người đều òa khóc, mẹ là người đầu tiên bỏ lại mọi thứ trên tay chạy đến ôm chầm lấy con gái mình, sau đó lần lượt là ông Taeyang rồi đến Jimin.
Yujin nhìn sang phía còn lại, Taehyung đứng ở một góc cũng đang rưng rưng nước mắt, trên miệng vẫn lộ rõ nụ cười. Yujin đưa tay gọi anh đến cùng ôm một cái
"Bạn trai em không đến ôm em à?"
"Con bé ngốc này, bạn trai cái đầu em."
Một lời mắng yêu nho nhỏ thốt ra, Taehyung cuối cùng cũng dang vòng tay lớn đi đến ôm trọn bọn họ vào lòng. Mãi một lúc lâu sau, Yujin mới vùng vẫy muốn thoát ra
"Con ngạt thở mất thôi."
"Sao con lại về đây bất ngờ vậy?"
"Em đã ăn gì chưa?"
"Có mệt lắm không con? Uống nhân sâm nhé?"
"Mọi người ơi, con không chạy mất, chúng ta từ từ nói chuyện cũng được."
Juwon và Hyun lúc này vẫn còn đứng ngoài cửa do ban nãy bọn họ không muốn cắt ngang cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt này, Yujin để ý thấy vậy liền kéo họ vào trong giới thiệu
"À con quên mất, giới thiệu với mọi người, đây là Juwon, còn đây là Hyun, đây là người làm của Min gia đi theo để chăm sóc cho con."
"Ồ, hai cháu ăn cơm chưa? Vào đây ăn cơm nhé, bác dặn người làm hâm đồ ăn lại cho nóng."
"À dạ bọn cháu ăn cùng với thiếu phu nhân rồi ạ."
Yujin nheo mày nhìn Hyun, cậu liền hiểu ý mà thay đổi cách gọi
"Ăn cùng.. tiểu thư Yujin rồi ạ."
"Đừng khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà, ở đây thì mọi người đều là gia đình cả."
Mẹ Yujin đi đến bên cầm tay bọn họ, từ tốn cất lời cảm ơn
"Cảm ơn hai người đã ở bên Yujin chăm sóc cho con bé, con bé ở xa gia đình, nhờ cả vào hai người nhé. Hãy đối xử tốt với Yujin."
Vừa dứt lời thì quản gia từ lầu trên đi xuống thông báo phòng nghỉ đã chuẩn bị xong, mẹ của Yujin cũng không làm phiền bọn họ, đích thân mời họ lên phòng nghỉ. Yujin gật đầu bảo họ rời đi nghỉ ngơi trước, cô muốn ở cùng gia đình trò chuyện, vậy nên bọn họ cũng không nán lại thêm
"Đây là phòng lớn dành cho khách, thứ lỗi cho sự bất tiện này, vốn là nhà chúng tôi có 2 phòng dành cho khách, nhưng hôm nay thiếu gia Kim lại ở lại đây cùng cậu chủ chúng tôi bàn việc nên tôi chỉ có thể sắp xếp phòng này."
"Úi, không sao đâu ạ, bọn cháu thì ngủ ở đâu cũng được, có chỗ ngủ là tốt rồi ạ. Cảm ơn bác nhé."
Juwon nhanh chóng phủi tay ngăn lời xin lỗi của vị quản gia, rất nhanh đã kéo Hyun vào phòng để bác có thể đi nghỉ ngơi. Đến lúc này bọn họ mới thấy, lời xin lỗi ấy là có nguyên do.
"Phòng thì rõ to mà có mỗi một cái giường."
"Cô mới nói không sao mà, vậy tối nay cô ngủ sofa đằng kia, tôi ngủ ở đây."
"Ấy ấy, ai nói? Tôi ngủ trên giường, tôi phải ngủ ngon thì mới lấy lại sức, lấy lại sức rồi thì mới chăm sóc tốt cho chị Yujin được."
"Yên tâm, mình tôi cũng có thể lo được cho tiểu thư, huống hồ đây là nhà cô ấy, chuyện này không cần cô bận tâm."
Hyun định leo thẳng lên giường ngủ ngả lưng, còn chưa nằm xuống thì Juwon đã nhanh nhẹn trèo lên nằm xuống. Hyun cũng không chịu thua, nhìn cái sofa bé tí kia, với thân hình 1m85 của cậu chắc chỉ vừa nửa người, nếu ngủ cả đêm thì ngày mai cột sống của cậu không biết còn linh hoạt nữa không.
"Này, anh làm gì đó?"
"Suỵt, cô có thể cứ im lặng và ngủ thôi được không?"
"Hứ, ngủ thì ngủ, nhưng mà cấm anh vượt qua cái ranh giới này đó. Ngày mai người đàn ông đẹp trai kia về rồi thì anh phải dọn đi ngay."
"Nói cứ như đây là nhà cô không bằng."
Juwon không muốn dây dưa với người này thêm giây phút nào nữa, đúng là chỉ giỏi chọc tức cô, cô lấy cái gối ôm dài chắn giữa chiếc giường đơn nhỏ hẹp, bản thân trực tiếp quay lưng sang một phía rồi chợp mắt bắt đầu đi vào giấc mộng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro