Chap 58
Sáng hôm sau, Yoongi vừa thức dậy đã nghe tiếng lục đục, hắn theo tiếng động vào trong phòng thay đồ
"Em làm gì vậy?"
"Yoongi, anh dậy sớm vậy?"
"Em nôn nóng vậy sao?"
"Không phải đâu, anh đừng hiểu lầm, do hôm nay chỉ có 1 chuyến bay lúc 9 giờ, giờ em không chuẩn bị sợ không kịp, em.. em làm anh thức giấc sao?"
"Do không có em nằm cạnh, anh lại nghe tiếng lục đục nên đi xem thử, em cứ tiếp tục đi."
"Vâng"
Yoongi quay trở lại phòng ngủ, Yujin cũng tiếp tục soạn đồ đạc, cô dự định về Busan 1 tuần sau đó trở lại Canada, gia đình cũng chưa biết chuyện này bởi cô muốn làm họ bất ngờ một chút.
Sau hơn 1 tiếng sửa soạn, Yujin trở lại phòng ngủ cùng chiếc vali to tướng, cô đã không còn thấy bóng dáng Yoongi đâu nữa. Lúc này bên ngoài sân có tiếng xe khởi động, Yujin đến bên cửa sổ vén màn nhìn thử, cô thấy Yoongi đã lên xe rời đi.
"Cốc cốc"
Tiếng cửa phía sau có tiếng gõ nhẹ, Yujin rời mắt quay về mở cửa, cô thấy quản gia đã đứng đó đợi mình
"Thiếu phu nhân, cậu chủ có việc đến công ty sớm, dặn cô ăn sáng trước sau đó sẽ cho người đưa cô đến sân bay."
"Vâng, cháu biết rồi."
Người quản gia nghe xong cũng gật đầu rồi xin phép mang theo vali của cô xuống xe trước. Juwon từ phòng bên cạnh cũng vội vội vàng vàng chạy sang.
"Chị Yujin, chị nghe tin gì chưa?"
"Tin gì cơ?"
"Cậu chủ dặn em đi theo chăm sóc cho chị, lúc nãy anh Hyun đưa cho em cái này, anh ấy hình như cũng sẽ đi cùng chúng ta."
Hyun - tên đầy đủ là Joo Hyun, là người lái xe cho Min gia.
Juwon đưa cho cô xem một tấm vé máy bay, cùng số hiệu máy bay, chỗ ngồi cũng là ngồi cạnh Yujin, đúng là Min Yoongi, chuẩn bị mọi thứ rất nhanh chóng, lại còn rất kĩ càng. Nghĩ lại thì có Juwon đi cùng cũng tiện cho cô, vừa để Yoongi không nghĩ nhiều, vừa có người bầu bạn với cô, Juwon nói đã lâu rồi không về Hàn quốc, coi như đây là dịp đưa cô về thăm quê hương cũng tốt.
"Vậy em đã chuẩn bị xong cả chưa? 8 giờ chúng ta sẽ ra sân bay đó."
"Em á? Do gấp quá nên em cũng chưa kịp chuẩn bị, chị có khó chịu khi em đi cùng không? Vốn là chị muốn về thăm gia đình, em đi cùng có ổn không?"
"Con bé này, có gì mà phải khó chịu chứ, không phải em cũng rất muốn về Hàn quốc sao? Nhanh đi chuẩn bị hành lý, chị đợi ở dưới."
"Vâng, em đi ngay, hihi."
Juwon không giấu được sự vui mừng, khóe mắt đã cong lên, cô hai bước ngắn một bước dài chạy vội đi chuẩn bị hành lý. Yujin thong thả đi ăn sáng, lòng cô cũng nôn nao không ngừng, cô chỉ muốn nhanh gặp lại gia đình mình.
Xong xuôi mọi thứ Yujin cùng Juwon ra xe, Hyun cũng đã đứng đó từ sớm đợi bọn họ, vừa thấy cô đến đã cúi đầu chào, so với những người làm khác thì Hyun lại mang phong thái chuẩn mực của một chàng trai lịch lãm. Hyun ngước mặt lên, ánh mắt lại nhanh chóng để ý đến Juwon bên cạnh, Yujin liền phát giác được gì đó, chỉ âm thầm quan sát cậu, cho đến khi Hyun biết mình hơi lơ là, liền cất tiếng từ tốn nói với Yujin
"Thiếu phu nhân, mời cô lên xe, chuyến đi này cậu chủ dặn tôi đi cùng đảm bảo an toàn cho thiếu phu nhân, mong thiếu phu nhân không cảm thấy khó chịu."
"Hai người giống nhau nhỉ, tôi còn chưa hề than khó chịu câu nào, chúng ta đi thôi không sẽ trễ."
Hyun ngại ngùng cúi mặt, đi đến mở cửa xe cho Yujin vào trước, sau đó cũng nhanh tay đóng cửa lại. Juwon đi theo sau còn chưa kịp theo lên đã bị tên này chặn cửa, cô bực bội đấm vào ngực cậu một cái trách móc
"Cái anh này, tôi còn chưa lên xe mà, mắt anh để trưng sao?"
"Juwon, em nhanh lên xe đi, đừng làm khó cậu ấy nữa."
Tiếng Yujin vọng ra từ bên trong, Juwon cũng vâng lời tự mình mở cửa trèo vào. Hyun gãi đầu mấy cái, cậu là chàng trai hay ngại ngùng nhưng không hiểu vì sao những lúc ở gần Juwon lại rất thích chọc ghẹo cô, cô càng mắng cậu, cậu lại càng thấy vui vẻ.
Hyun lái xe rất êm tay, đến nỗi chỉ đi một đoạn đường ngắn đến sân bay mà hai cô gái phía sau đã đánh một giấc ngon lành. Hyun dừng xe bên đường, xách hành lí xuống xong rồi đưa chìa khóa cho nhân viên sân bay đi cất xe. Hai cô gái vừa tỉnh dậy còn hơi mơ màng, Hyun chỉ nhìn họ cười mỉm, nói đã đến nơi, cậu sẽ đi kí gửi vali trước rồi trở lại, dặn hai người ngồi đâu đó đợi cậu. Yujin nhìn bóng lưng cậu rời đi, huých vai Juwon hỏi một câu
"Cậu ấy nhanh nhẹn nhỉ? Em có thấy vậy không Wonie?"
"Anh ta á? Thì.. cũng được, nhưng mà trầm tính quá, em không thích đâu."
"Chị thấy mấy người trầm tính vậy lại toát ra vẻ bí ẩn, khiến người ta muốn tìm hiểu ấy chứ, có điều chị thấy cậu ấy là kiểu người quan tâm thầm lặng, có vẻ là người đàn ông tốt."
"Thật sao? Có vẻ chị từng gặp người như vậy rồi nhỉ? Chị có vẻ hiểu rõ lắm."
Yujin nghe xong, kí ức trong quá khứ bỗng chốc ùa về. Cô đã từng gặp người như vậy rồi, một người lạnh lùng, trầm lặng nhưng lại rất ấm áp, luôn dành sự quan tâm thầm lặng đó cho mình cô. Cô cũng đã từng dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu người ấy, để được bước vào thế giới của người ấy rồi sau đó tự biến mình thành thế giới của người ấy. Vậy mà giờ.. thế giới đó của cô đã không còn nữa rồi.
"Chị, chị nghĩ gì mà mơ màng thế? A, anh Hyun trở lại rồi kìa."
"Thiếu phu nhân, đều xong cả rồi, chúng ta lên máy bay được rồi."
Yujin quay trở lại với thực tại, cô nhìn bọn họ cười mỉm rồi cùng họ rời đi.
---
"Tổng giám đốc, tổng giám đốc ơiiii."
Haejun vội vã từ thang máy đi ra, cả dãy hành lang dài không ai không nghe tiếng cậu la ó, gõ cửa phòng tổng giám đốc lấy lệ vài cái rồi cậu tự tiện xông vào trong.
"Chỗ này là cái chợ à? Đúng là không có phép tắc gì cả."
Jungkook nhíu mày, liếc mắt nhìn Haejun còn đang chống tay lên gối mà thở hồng hộc.
"Được rồi, tôi xin lỗi, nhưng mà thực sự có chuyện quan trọng cậu cần biết."
"Nhanh nói đi, tôi không có thời gian."
"Cô Yujin, cô ấy..."
Haejun vừa nói vừa thở gấp, cậu vẫn chưa tìm lại được nhịp thở sau khi chạy một mạch đến văn phòng. Jungkook vừa nghe thấy tên Yujin đã liền đứng phắt dậy, ánh mắt tràn ngập nỗi lo lắng.
"Có mau nói cho hết câu không hả?"
"Từ từ.. tôi thở đã."
"Cậu muốn ngừng thở luôn không?"
"Hôm nay cô ấy có chuyến bay về Hàn quốc, 1 tiếng nữa là đáp máy bay rồi."
"Cô ấy về Hàn quốc sao? Để làm gì?"
"Tôi không biết."
Jungkook ném tập tài liệu trên bàn vào Haejun, dấy cho cậu tò mò nhưng chỉ đem được một nửa thông tin tới, có phải muốn chọc cậu tức chết không cơ chứ.
"Ui da!! À phải rồi, đi cùng còn có một cô gái và một người đàn ông, nhưng không rõ có quan hệ gì với tiểu thư Park, tôi có nhận được ảnh chụp đây."
Haejun đưa cho Jungkook một bức ảnh, Jungkook xăm soi một hồi nhưng cũng không thấy hai người này quen mắt, bọn họ vốn là người hầu riêng của Min gia, đương nhiên Jungkook không rõ danh tính.
"Theo dõi xem xem Yujin sẽ đi đâu, cũng tìm hiểu xem hai người đó là ai."
Jungkook giờ mới để ý thấy Haejun mồ hôi nhễ nhại, đang mệt mỏi gật đầu chuẩn bị đi ra ngoài tiếp tục công việc, thấy ban nãy mình cũng có chút quá đáng, Jungkook liền nói vọng ra.
"Tháng này tăng lương gấp ba cho cậu."
"Thật sao?"
"Nếu làm tốt, còn không thì miễn."
"Đương nhiên là làm tốt rồi Jeon tổng, bỗng dưng tôi thấy trong người tràn đầy năng lượng rồi, tôi sẽ đi ngay."
Jungkook không nói gì, chỉ cười một cái rồi quay lại ngắm nghía bức hình. Đã hơn nửa năm rồi cậu mới thấy lại được hình bóng của Yujin, cô gầy đi nhiều rồi nhưng nét xinh đẹp vẫn còn đó, có điều không còn là sự tươi tắn mơn mởn của thiếu nữ ngày nào mà thay vào đó là sự chững chạc, trưởng thành của một quý cô. Jungkook đưa tay xoa nhẹ gương mặt Yujin trên bức ảnh
"Anh đã rất nhớ em, Yujin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro