Chap 57
Yujin nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa cả trán, so với lúc sáng thì hiện tại thần trí cô cũng tỉnh táo hơn nhiều, nhưng thân thể vừa đau vừa truyền đến cơn sốt làm cô cũng không cử động nổi.
Vừa nghe thấy tiếng xe đỗ bên ngoài, đám người hầu lại tất bật xếp thành hàng dài chào đón Yoongi trở về. Cậu đi thẳng một mạch lên lầu, cửa phòng bật mở, Yujin vẫn còn nằm trên giường nghỉ ngơi, quản gia và Juwon đứng bên cạnh nói cô vừa mới thiếp đi không lâu.
"Đã ăn gì chưa?"
"Thiếu phu nhân đã ăn một ít cháo rồi ạ, bác sĩ dặn chỉ cần nghỉ ngơi thêm một đêm là sẽ khỏe."
"Ừm, lui ra đi."
Đợi đến khi hai người lui ra rồi, Yoongi mới ngồi xuống bên cạnh Yujin, cậu đưa tay vuốt lên gương mặt xinh đẹp của cô, Yujin khẽ nhíu mày.
"Nếu em chịu ngoan ngoãn ở cạnh anh, thì đã không phải thế này. Yujin, anh yêu em nhiều lắm em có biết không?"
"Chỉ cần trong mắt em có anh, muốn gì anh đều có thể cho em. Nhưng nếu em tạo phản, thì anh cũng sẽ không nương tay."
"Ngủ ngon nhé, yêu em."
---
"Alo?"
"Rina, em lại tránh mặt anh? Đây là cuộc gọi thứ 32 trong ngày rồi đấy."
"Taehyung, dạo này em bận lắm, em không gặp anh được đâu."
"Alo.. alo.."
"Tèn ten, lại bị tạt cho một gáo nước lạnh rồiiiii."
"Im đi, không có bạn gái thì đừng có lên tiếng."
"Có bạn gái để bị phũ như cậu thì Jimin tôi cũng không thèm. Một mình chẳng phải sướng hơn sao?"
Rina vốn không từ chối Taehyung, nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý, cô vẫn đang trong thời gian thăm dò phản ứng của Taehyung, trước đây phũ phàng với cô như vậy, bây giờ cũng không phải muốn quay về liền có thể tùy tiện quay về, cô bây giờ đã trở thành người quyền lực nhất nhì Jeon gia, dưới 1 người trên vạn người.
Jeon Jungkook kể từ khi mất đi Yujin, cậu vùi đầu vào làm việc không ngày nghỉ ngơi, một phần vì muốn lấp đi khoảng trống trong tâm trí, mặt khác lại tin vào lời ba mình rằng phải có trong tay quyền thế sau này mới có thể bảo vệ cho người mình thương yêu.
"Tổng giám đốc, chúng tôi không tìm thấy bất kì thông tin nào về tiểu thư Park, có vẻ Min Yoongi đã cho người quản lí rất chặt, ngăn không cho người ngoài thăm dò."
"Cứ tiếp tục theo dõi, dù sao hắn ta cũng không thể nhốt cô ấy cả đời được, cũng sẽ đến lúc lộ diện thôi."
"Còn nếu không.."
"Nếu không thì sao ạ?"
"Nếu không thì tôi sẽ tự mình dụ cọp ra khỏi hang."
Jungkook từ thời đi học đã thấy thân thế của Yoongi rất kì lạ, cách hắn ta xuất hiện bất ngờ và đúng thời điểm như mọi việc đều đã được sắp đặt sẵn. Sau này bước vào chốn thương trường, càng nhận thấy nhiều điều bí ẩn từ Min Yoongi và cả gia tộc họ Min, điều đó khiến Jungkook ngày đêm ăn không ngon, ngủ không yên. Yujin lại rơi vào tay một người luôn che giấu nhiều bí mật như vậy, đương nhiên cũng không an toàn. Ngày nào Jungkook còn chưa thấy Yujin sống yên ổn và hạnh phúc, cậu cũng sẽ không bao giờ từ bỏ cô.
---
"Chị Yujin, chị lại ra đây một mình sao?"
Yujin ngồi ở một góc vườn nhỏ trong khuôn viên biệt thự, cô không được tự mình ra ngoài, đi đâu cũng phải báo cáo cho Yoongi biết và phải luôn có người đi theo bảo vệ an toàn, nói đúng hơn là canh chừng cô.
Vì vậy Yujin những lúc rảnh rỗi cũng chỉ tự mình kiếm việc làm giết thời gian, khoảng đất trống phía bên hông biệt thự qua đôi tay Yujin đã biến thành một vườn hoa nhỏ. Yujin nghe tiếng gọi, bản thân đang tự tưới hoa cũng dừng lại động tác.
"Chị ăn chút bánh ngọt không? Em sẽ mang cho chị."
"Không cần đâu, Wonie."
Juwon ngó dọc ngó xuôi không thấy có ai mới dám ngồi xuống bên cạnh cô, Min Yoongi mà biết cô dám ngồi ngang hàng với thiếu phu nhân của hắn, chắc cô sẽ bị chặt chân đi mất.
"Dạo này em thấy chị hơi buồn bã, có chuyện gì sao?"
"Chị chỉ thấy ngột ngạt thôi, ở mãi một chỗ cũng chán mà."
"Hay chị kêu cậu chủ dẫn chị ra ngoài đi dạo đi."
"Anh ấy bận mà, chị không dám làm phiền."
"Cậu chủ yêu chị như vậy, em nghĩ cậu chủ sẽ đồng ý thôi."
"Yêu sao?"
Yujin nghe xong chỉ cười nhạt, đối với Min Yoongi như vậy gọi là yêu, là gò bó, là chiếm hữu, là giam cầm cô ở bên cạnh, như vậy gọi là yêu sao?
Juwon không hiểu ý của cô, trước đây có mấy lần Yujin bị đánh, cô cũng là người giúp Yujin bôi thuốc, Yujin lúc đó lại không hề khóc vì vết thương đau, ngược lại còn rất mạnh mẽ cầm cự. Juwon là người làm ở đây từ nhỏ, sao có thể không biết tính khí của cậu chủ mình, nhưng cô biết rằng Yujin đối với Yoongi rất quan trọng.
Yoongi là người cưng chiều cô nhất, chỉ cần cô nói cần thứ gì, hắn liền không chần chừ mà liền mang thứ đó đến cho cô. Nhưng chính hắn cũng là người dày vò cô nhiều nhất, hành hạ rồi trút giận lên cô, sau cùng là để lại một lời xin lỗi.
Nghĩ lại cũng đã gần nửa năm im hơi lặng tiếng, Yujin vẫn chưa một lần trở về thăm bố mẹ, cùng lắm chỉ là mấy cuộc gọi video cùng Jimin rồi nhờ chuyển lời hỏi thăm giúp. Dù sao thì cô cũng không thể giam mình mãi ở một chỗ, vậy nên tối nay cô quyết định thử nói cho Yoongi nghe tâm ý của mình.
Yujin hôm nay đích thân mình vào bếp, bày biện một bữa ăn thịnh soạn chờ Yoongi trở về. Tiếng cổng lớn vừa mở Yujin đã cởi ra tạp dề trên người, vuốt lại tóc tai rồi chạy ra trước cửa chào đón. Yoongi vừa trở về, mặt mày cau có vì công việc căng thẳng ở công ty, nhưng vừa nhìn thấy cô thì hai mày hắn đã dãn ra.
"Anh về rồi, đi làm có mệt lắm không?"
"Trở về với em rồi thì anh không mệt nữa."
Yoongi tiện tay cởi áo khoác và giày cho người hầu dọn dẹp, bản thân lại đi đến khoác eo Yujin rồi hôn cô một cái.
"Hôm nay là em tự nấu cơm, cũng vừa mới xong, anh vào ăn luôn cho nóng."
"Sao em phải tự nấu?"
Yoongi liếc mắt qua đám người hầu, bọn họ ngay lập tức co người lại. Yujin thấy vậy phải tự mình đứng ra giải vây
"À, không phải do bọn họ, là em muốn làm vợ đảm cho anh xem một ngày."
"Ra là vậy, vậy chúng ta cùng ăn đi."
Yoongi xua tay cho đám người hầu lui ra ngoài, trong phòng ăn yên tĩnh chỉ còn lại hai vợ chồng, Yujin rót một ly vang đỏ đặt bên cạnh, bản thân lại từ tốn mở lời
"Anh này, cũng đã nửa năm hơn rồi, em chưa trở về thăm gia đình, em biết công việc anh bận rộn, em muốn xin anh vài ngày trở về thăm nhà có được không?"
Yoongi đang cầm dao cắt miếng thịt trên dĩa, hành động trong phút chốc cũng ngưng lại, hắn từ từ đưa mắt nhìn Yujin một cái, cô hơi sợ nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa dịu
"Anh có thể cho người đi theo canh chừng em, em thật sự chỉ muốn gặp ba mẹ và anh trai, trước đây anh cũng hứa có thời gian sẽ cho phép em về, em chỉ là nhớ họ thôi, em sẽ không chạy mất."
Yoongi buông dao nĩa, hắn đứng dậy đi chầm chậm đến bên cô, vén mái tóc đang xõa dài của cô sang một bên, hắn kề sát miệng vào cổ trắng ngần, miệng cất lời hòa theo chút mùi vang đỏ vừa nhấm nháp
"Em không cần khép nép như vậy, muốn về thì cứ về, anh không cấm em."
"Thật sao? Em có thể về?"
"Thật, Min Yoongi này chưa từ chối em thứ gì mà, dù sao em cũng là vợ hợp pháp của anh, anh còn sợ em chạy đi đâu được?"
"Nói vậy thôi, em cứ tự do đi đây đó dạo chơi đi, chơi đã rồi lại trở về với anh, nhớ gửi lời hỏi thăm giúp anh nhé, lần này anh không đi cùng em được."
Lời lẽ từ miệng Yoongi, vừa mềm lại vừa cứng, vừa giống như tôn trọng nhưng thực chất lại là đe dọa. Hắn luôn nói rằng mình không từ chối cô thứ gì, nhưng cũng không cho phép cô có quyền đòi hỏi, từng thứ một đều phải thông qua ý của hắn mới được thực hiện. Nhưng dù sao đi nữa, mong muốn của cô cũng có thể được đáp ứng, cô vẫn thấy vui nhiều hơn là buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro