Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55

Căn biệt thự xa hoa nhưng trống trải, đồng hồ treo trên tường có thể nghe rõ tiếng tíc tắc, đã là 1 giờ sáng. Người làm trong nhà đều đã về nhà từ sớm, ngoài Juwon và quản gia ra thì nhà không có ai. 

Bên ngoài trời đang  mưa tầm tã, từng đợt sấm cứ rền vang khắp bầu trời khuya, hơi ẩm bốc lên làm cho không khí xung quanh đây cũng lạnh lẽo khác thường. Ánh đèn pha của chiếc xe hơi đậu trước cửa phụt tắt, quản gia vội vã mang theo ô đón tiếp Yoongi vào trong. 

"Vợ tôi đâu?"

"Thiếu phu nhân đang ở trong phòng nghỉ ngơi."

Yoongi không nói thêm, trực tiếp bước vào bên trong thang máy ấn số tầng. Cửa thang máy mở ra, cậu lại theo hướng cửa mà rảo bước vào trong. Đêm nay mới tính là đêm động phòng của bọn họ. 

Thấy Yujin đã nằm gọn trong chăn ngủ say, cậu chỉ đến bên xoa đầu cô một cái, sau đó đi thẳng vào phòng tắm bật vòi hoa sen. Tiếng nước róc rách chảy làm Yujin tỉnh giấc, cô dụi dụi mi mắt nhìn vào một khoảng không đen tối tĩnh mịch. Cửa phòng tắm mở ra, khác với mùi gỗ trầm hương nhẹ nhàng nhưng nam tính trên người Jungkook, Yoongi mang theo chút mùi hương bạc hà tươi mát. Yoongi quấn hờ chiếc khăn bông trắng ở hạ thân, từng bước từng bước tiến về phía giường. 

"Em thức rồi?"

"Anh về muộn vậy?"

"Xin lỗi, vốn đã hứa sẽ về sớm với em. Có muốn anh đền bù cho em một chút không?"

Yujin hơi né tránh ánh mắt, gương mặt Yoongi chìm trong  màn đêm vừa toát lên vẻ ma mị, vừa có sự cuốn hút lạ thường, cậu vẫn giữ nguyên ánh mắt dán chặt lên gương mặt cô, duy chỉ có bàn tay là không an phận sờ soạng khắp nơi. 

Yoongi bắt lấy cằm Yujin đặt lên đó một nụ hôn, nóng bỏng và rạo rực, từ chậm rãi thành gấp gáp. Yoongi như một con thú vồ mồi, nhìn thấy cô gái mình yêu rút dưới thân lại càng làm ngọn lửa âm ỉ bên trong như được thắp sáng. 

Yoongi đưa tay xé toạc chiếc váy mỏng trên người Yujin rách làm đôi, Yujin bị sự vồ vập này làm cho hoảng sợ, hai tay dùng lực muốn đẩy Yoongi ra. 

"Yoongi, em vẫn chưa sẵn sàng."

Yoongi dừng lại đôi phút, ánh mắt đột nhiên trở lên sắc lạnh, cậu kéo cô ngồi dậy trên đùi mình, đưa tay bóp chặt hai bên má của cô, khiến Yujin nhíu mày vì đau

"Sao lúc nào ở cạnh tôi em cũng nói chưa sẵn sàng vậy? Yujin, đừng tưởng tôi không nói là tôi không biết tối qua em ở cùng thằng người yêu cũ của em cả đêm, gái có chồng rồi mà còn lẳng lơ như vậy?"

"Yoongi, em với Jungkook tối đó không làm những chuyện như anh nghĩ, đừng hiểu lầm em, em cũng biết giới hạn."

"Hay cho em, vì em là người tôi yêu, dù lần đầu của em tôi không có được, nhưng đừng nghĩ tôi không biết ghen. Tôi từng nói với em, tôi yêu em nhiều đến nỗi không muốn ai có được em, em còn nhớ không?"

"Yoongi, anh.. anh đừng làm em sợ."

Yoongi như biến thành con người khác, bóp lấy cổ Yujin đè xuống giường, cô có cào cấu thế nào thì cánh tay gân guốc kia cũng không hề nới lỏng, cho đến khi cô nghĩ rằng hơi thở cuối cùng sắp bị tước lấy, Yoongi mới chịu buông tay. Linh hồn như được trả lại về dương gian, cô họ sặc sụa vài tiếng, hít sâu mấy cái, vồ vập như muốn nuốt chửng lấy tất cả không khí xung quanh vào bụng. 

Lại lần nữa Yoongi bóp lấy mặt cô, nụ hôn lúc nãy giờ đã trở thành nụ hôn của sự chiếm hữu, không còn chút thương xót nào với người con gái trước mặt, từng động tác của cậu mỗi lúc một mạnh bạo, Yujin đau đớn gào hét không ngừng, tay bấu chặt lấy ga giường nhăn nhúm. 

Cô cào vào bả vai Yoongi một cái, mùi tanh nồng của máu lập tức xộc đến, máu chảy dọc xuống tấm thân trần, thấm vào ga giường trắng tinh thành từng mảng đỏ, Yoongi nổi trận lôi đình, trực tiếp vung tay tát thẳng vào mặt cô. Yujin bị tát rách cả miệng, răng cô vì sự va đập mà cắn chặt vào môi rách toạc ra thành một đường dài. Lại thêm nửa thân dưới bị dày vò một cách thô bạo như muốn moi hết ruột gan của cô ra. Yujin vô thức bật khóc. 

"Còn dám khóc? Cô không có quyền khóc. Từ nay về sau, tôi cấm cô ở trước mặt tôi rơi nước mắt. Lúc cô ở bên thằng khốn đó có bao giờ khóc khi ân ái không? Nên biết rõ hiện giờ cô là ai, đã đặt chân vào Min gia thì đừng hòng tơ tưởng đến người khác, cô mãi mãi chỉ có thể là người của tôi. Dù có là rác rưởi thì Min Yoongi này cũng không cho phép người khác tự tiện moi móc. Rõ chưa?" 

Từng lời nhục mạ thốt ra từ người cô nghĩ sẽ là điểm tựa của mình, hình tượng "nam thần ánh dương" ngày ấy giờ đã sụp đổ hoàn toàn trong mắt cô.  

"Cô có kịp nói lời từ biệt với thằng khốn đó chưa? Nó đang lùng sục cô ở khắp nơi đấy. Có điều căn biệt thự này không phải nơi ai muốn đặt chân đến cũng được. Mà cho dù nó có mò được đến đây, tôi cũng dám cá nó sẽ phải lết về tàn tật. Vậy cho nên, Min thiếu phu nhân à, từ giờ nên biết điều một chút, nếu muốn tình nhân nhỏ kia của cô không bị tôi biến thành phế vật."

Yoongi nắm chặt lấy hai bả vai của Yujin, mỗi một nhịp ngày càng nhanh hơn, sấm sét bên ngoài từng đợt lóe sáng cả bầu trời, tiếng mưa nặng hạt lộp bộp đập vào cửa kính rồi như vỡ tan thành từng mảnh pha lê trong suốt, Yujin hướng mắt ra phía ngoài, cơn đau vẫn chưa thuyên giảm. 

Mãi cho đến lúc cơn cuồng phong đã tan, đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng, trên tấm ga trải giường đầy máu, không rõ là máu của thân thể Yoongi bị cô cào cấu hay máu từ vết thương của Yujin, cô vẫn nằm đó bất động, toàn thân đau nhức rã rời, Yoongi kéo cao cà vạt rồi đến bên hôn nhẹ lên trán cô. 

"Em vất vả rồi. Nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Juwon đứng ở bên ngoài cửa khép nép, suốt đêm qua cô chỉ nghe thấy tiếng la hét thất thanh của Yujin, nó ám ảnh cô, khiến cô nhất thời không dám tưởng tượng đến cảnh tượng bên trong căn phòng bị khóa trái kia. Yoongi bước ra khỏi cửa, liếc mắt đặt lên người Juwon một cái nhìn chán ghét, cậu hất mặt hướng vào trong phòng ra lệnh cho Juwon vào trong dọn dẹp. 

Juwon gật đầu đáp lễ tiễn cậu chủ rời đi. Sau khi bước vào trong đóng cửa phòng lại, khung cảnh trước mắt thật sự là quá kinh hoàng, Yujin người không mảnh vải che thân, vết bầm, vết máu đông còn hằn sâu lên da thịt, trán cô chảy đầy mồ hôi, cả người run lên từng đợt, dường như cô còn chưa thoát khỏi ác mộng tối qua. 

Dưới đất nào là thắt lưng của Yoongi đã đứt làm đôi, nào là váy ngủ của Yujin bị xé nhỏ thành nhiều mảnh, chăn gối trong phòng lộn xộn rải khắp nơi, căn phòng không khác gì vừa trải qua một cơn địa chấn.

Juwon lập tức chạy đến, vừa chạm vào người cô đã tưởng cánh tay này sắp bị thiêu cháy đến nơi, Yujin lên cơn sốt cao rồi. Juwon nhanh chóng thay cho cô bộ trang phục mới, sau đó xuống nhà báo với quản gia, ông cũng không dám tự tiện hành động, người trước mặt còn là Min thiếu phu nhân, ông liền gọi đến cho Min Yoongi, mệnh lệnh đanh thép truyền từ điện thoại tới bên tai quản gia 

"Đến tối nay thiếu phu nhân không hết sốt thì mấy người chờ chết đi."

Yoongi cúp máy ngắt ngang cuộc gọi, quản gia cũng hết cách, lập tức đi chuẩn bị khăn đắp trán cho phu nhân, ấn tiếp dãy số gọi bác sĩ đến, sau đó theo lời dặn của bác sĩ nhờ người làm ra ngoài mua thuốc trước, khung cảnh trong biệt thự lúc bấy giờ hỗn loạn đến đáng thương, bọn họ biết đó không phải một lời dọa nạt, mà là một lời cảnh cáo, vì vậy nên ai nấy cũng lo sợ đến bán sống bán chết.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro