Chap 54
"Rina, chờ anh với."
Tiếng Kim Taehyung thét chói tai từ phía sau, anh bây giờ còn thảm hơn chữ thảm, tay vác túi lớn túi nhỏ hai bước ngắn một bước dài đuổi theo cô gái trước mặt.
Cho đến khi cô gái dừng chân ở một cửa hàng trang sức, Taehyung mới có thể bắt kịp cô. Anh đưa cánh tay đeo đầy quai túi giữ tay cô lại
"Em vẫn còn muốn mua nữa sao?"
"Anh có ý kiến gì không?"
"Anh không dám, nhưng mà chúng ta nghỉ chân một lát được không, anh thật sự đi không nổi nữa."
Thấy Taehyung ngồi bệt xuống chiếc ghế bên cạnh, Rina đánh mặt sang nhìn mấy tên vệ sĩ đi theo, bọn họ lập tức hiểu ý tiến đến cầm lấy hết mấy túi đồ mang đi cất.
"Sao nãy giờ em không nhờ họ xách phụ anh?"
"Anh mới xách đồ cho em có một chút mà đã than vãn rồi, nếu thấy khó khăn quá thì anh về đi, cũng không phải cả cái Hàn quốc này chỉ có mình anh tình nguyện đi theo xách đồ cho em."
"Đừng giận mà, anh không có ý đó, anh xách cả em trên vai còn được, mấy túi đồ đó thì có là gì, có muốn thử không?"
Thấy Taehyung có ý động thủ, Rina theo phản xạ cũng lùi lại mấy bước, người đàn ông trước mặt cô vốn không phải người nói suông.
"Thôi được rồi, tha cho anh đó."
"Em đói chưa? Chúng ta đi ăn cơm nhé."
"Hôm nay đến đây thôi, giờ em đi có việc rồi, anh tự bắt xe về nhé."
Rina nói xong liền quay người đi một mạch đến chiếc xế hộp đen bóng đậu sẵn phía trước, mọi thứ nhanh đến mức Taehyung phải mất mấy giây mới kịp hoàn hồn. Anh chạy nhanh theo kéo lấy tay cô lại rồi ôm cô vào lòng
"Em quên tạm biệt anh rồi."
"Được rồi, tạm biệt anh."
"Hôn anh một cái."
"Tại sao phải thế?"
"Vậy anh hôn em một cái."
Rina đưa tay chặn lấy đôi môi đang tiến đến, người đi đường xung quanh ai cũng dán mắt vào bọn họ làm cô hận không thể đào lỗ chui xuống. Taehyung đang vòng tay ôm chặt lấy eo cô, còn cô thì liên tục ngả người ra phía sau tránh né, cái tình cảnh này cũng thật là...
"Taehyung, anh đứng thẳng dậy cho em."
Một lời ra lệnh được đưa ra, Taehyung liền nghe theo mà đứng dậy.
"Đừng nghĩ rằng anh biết em thích anh nên sỗ sàng như vậy, chuyện đó là của trước đây rồi. Bây giờ người theo đuổi em không thiếu, anh phải tự mình cạnh tranh với họ, còn chưa được em chấp nhận cho anh làm bạn trai, thì anh đừng tự tiện đụng vào em."
"Anh biết rồi.. nhưng anh cũng phải biết em có đưa ra tín hiệu gì cho anh hay không, để anh còn cố gắng, chứ em cứ thờ ơ với anh thế này, anh biết phải làm sao?"
"Đừng có yêu cầu em, anh cố gắng bằng cách nào em không cần biết, giờ em phải đi đây."
Taehyung buồn bã vẫy vẫy tay chào Rina, sau đó đưa tay lấy trong túi quần ra điện thoại gọi điện cho Jimin
"Đi nhậu đi."
"Trời còn sáng trưng mà nhậu nhẹt gì thằng khùng."
"Sáng hả? Sao Kim Taehyung này chỉ thấy bóng tối mịt mù vậy huhu, phải làm sao đây, giúp người đi Jimin à."
"Tổng giám đốc Kim này, tập đoàn của cậu tăng giá cổ phiếu không có nghĩa là PJM cũng vậy, cậu có nhà vợ chống lưng nhưng Jimin này không có, tôi phải làm việc chăm chỉ có biết không, muốn gì để sau nói."
Jimin nhìn lại số điện thoại gọi đến, còn nghĩ có phải ai đó đã nhặt được điện thoại tiểu tử thối này đánh rơi rồi nói nhăng nói cuội hay không, thì bên trong điện thoại lại vang ra một tiếng nói
"Không sáng thì tối, hẹn nhau ở Maze nhé."
"Ừm, nhớ rồi. Nhưng mà.."
"Tút tút tút"
"Cái thằng này.. dù có là bạn thân thì như vậy cũng rất bất lịch sự đấy nhé."
Park Jimin độc thân lúc nào cũng phải đứng giữa mấy cuộc tình rắc rối không hồi kết, không phải em gái anh, thì lại là của tên nhóc Kim Taehyung này. Anh có lúc còn tự nhủ
"Cả đời này Jimin sẽ độc thân, quyết không lấy vợ, phụ nữ đúng là sinh vật khó hiểu nhất trên trái đất."
Nói như vậy vì anh thừa biết Rina chỉ bày trò với Taehyung thôi, chưa gì mà tên kia lại thảm hại như vậy. Dù vậy Jimin ở trước mặt Taehyung lúc nào cũng một tiếng là nhà vợ, hai là một tiếng em dâu, Kim Taehyung lại nhờ vào mấy thứ đó mà thấy vui vẻ hơn 7 phần, cũng thật là quá trẻ con rồi.
---
Chiếc Audi RS e-tron GT dừng ở một hoa viên ở ngoại thành, giày cao gót đen hướng đến phía cổng mà đi vào trong, cho đến khi bắt gặp một người đàn ông đang tỉa tót lại mấy nhánh hồng, bước chân kia mới dừng lại, giọng nói nhẹ nhàng mới khẽ cất lên gọi một tiếng
"Ba, con đến rồi."
Người đàn ông đánh mặt hướng sang phía cô gái trẻ đang đi về phía mình, miệng nở một nụ cười ôn hòa chào đón
"Rina, con bận bịu như vậy nhưng vẫn đến thăm lão già này, ba thật sự rất vui."
"Ba, con vừa đi mua sắm về, có mua một chút đồ bổ, ba nhớ phải ăn nhé. Còn có cả áo ấm, khăn choàng,.."
"Thế con có mua món nào cho tiểu tử nhà họ Kim kia không?"
"Ba.. người biết con đi cùng anh ấy sao?"
"Ta chỉ đoán bừa, không ngờ lại trúng phóc rồi?"
"Ba chỉ khéo đùa, nói ba nghỉ hưu là vậy, nhưng có chuyện gì là ba không biết đâu chứ."
"Không phải ta theo dõi con, chỉ là ta cũng phải biết con gái ta đang cùng ai qua lại. Thế nào, tiểu tử đó có tốt không?"
"Rất tốt, con thích anh ấy lâu như vậy mà, nếu là mấy tên tra nam, con đã sớm đá đi mất hút rồi."
"Ba cũng thấy vậy, nhưng con cũng đừng hành xác người ta quá, đường đường cũng là con trai trưởng nhà họ Kim, đến khi bị con vắt kiệt chỉ còn bộ xương thì không còn gì cho con dùng đâu."
"Haha, con biết rồi, mà hôm nay ba muốn tìm con có chuyện gì sao?"
"Đứa em trai của con, đến lúc hai đứa nên gặp nhau rồi."
Rina nghe thấy, ánh mắt dời đi, có hơi lơ đãng vài phần, sau đó liền quay lại đồng ý với ông một câu
"Vậy thì gặp thôi, con sẵn sàng rồi."
"Ta cũng sắp đến độ gần đất xa trời rồi, thời gian cũng không biết còn lại bao lâu, chỉ mong khi ta chết đi, hai chị em con có thể nương tựa vào nhau mà sống."
Rina ngồi trên xích đu tựa đầu vào vai ông, xích đu đung đưa từng đợt, thâm tâm cô cũng như từng đợt sóng biển dạt dào đang xô đẩy vào một góc sâu thẳm của trái tim.
Từ trước đến giờ cô vẫn luôn bị mẹ quản lí rất chặt, 5 tuổi đã phải thành thạo dương cầm, 7 tuổi đã phải thông thạo 3 ngoại ngữ, từ lúc bắt đầu học cấp 2 phải luôn giữ hạng nhất trong trường, cho đến khi cô lên cấp 3 thì bị một người soán ngôi, người đó không ai khác chính là Kim Taehyung. Taehyung khi ấy xuất hiện như dẫn lối cho cô bước ra chuỗi ngày đau khổ phải sống dưới sự ép buộc của mẹ mình, người giành đi top 1 của cô, cũng vừa vặn trở thành top 1 trong lòng cô.
Ngày đó mẹ cô biết tin tuột hạng đã phạt cô không cho ăn uống 3 ngày liền, cũng chỉ có ba cô là âm thầm lặng lẽ chăm sóc cho cô, bón cho cô từng chút thức ăn. Ông là người duy nhất trong gia đình chịu lắng nghe cô nói, là người sẵn sàng làm chỗ dựa cho cô mỗi lúc cô mệt mỏi nhất, nếu không có ba cô cạnh bên khi ấy, Rina cũng không chắc mình có thể cầm cự bao lâu ở cái nơi mình gọi là nhà ấy.
"Ba, người đừng nói gở, người phải sống thật lâu, còn phải dắt tay con vào lễ đường, nhìn con mặc váy cưới, sau đó nhìn ngắm con sống hạnh phúc, rồi chăm sóc cháu ngoại của ba nữa chứ."
"Con gái ta, con là một món quà quý báu mà thế giới này tặng cho ta, ngày ấy nếu không có cô nhóc nhỏ đeo thân chân ta ngăn không cho ta rời đi, chắc bây giờ ta cũng không biết sống chết thế nào. Xin lỗi con vì ta đã không yêu mẹ con."
"Ba không cần xin lỗi, tình yêu không lỗi, ba cũng không có lỗi, chỉ cần biết con yêu ba là đủ rồi."
Ông lau đi nước mắt còn vương, tay móc ra chiếc ví da đã cũ, bên trong có 3 tấm hình, một tấm hình của Rina, tấm thứ hai là của ông và một người phụ nữ, Rina có thể đoán được đây là người phụ nữ ba mình nhớ nhung ngày đêm, tấm hình cuối cùng có hơi cũ kĩ nhưng được ông giữ gìn rất kĩ, là hình một cậu bé, cô đoán được đó là em trai mình, sẽ là người mình sẽ thay ba bảo bọc sau này.
"Là em ấy sao? Đây là lần đầu ba nhắc đến em trai con. Em ấy tên là gì?"
Ông ghé sát tai thì thầm nhỏ vào tai Rina, chỉ thấy cô mở to mắt kinh ngạc, đúng là xa tận chân trời nhưng cũng gần ngay trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro