Chap 53
Tiếng gõ cửa "cốc cốc" vọng đến, người bên ngoài đợi sự cho phép của Jungkook mới dám đẩy cửa vào trong.
"Thưa tổng giám đốc, chuyến bay sang Canada đã cất cánh rồi. Còn người phụ nữ đêm qua, chúng tôi vẫn đang tích cực điều tra, có điều camera ở quán bar Maze vừa bị hỏng cách đó 3 ngày, ngoại trừ ở nơi giám đốc ngồi uống rượu thì camera ở hành lang và trong phòng cũng không hoạt động, vì vậy việc điều tra cũng có chút chậm trễ."
Jungkook mơ hồ nhớ lại, người thư kí bên cạnh cũng không dám thở mạnh, sát khí của người ở trước mặt cậu tỏa ra như có thể phóng ra hàng vạn mũi dao nhọn, cậu chỉ có thể đứng chờ căn dặn tiếp theo của Jungkook.
Jungkook cố lục lại mọi thứ trong kí ức, xuân dược đêm qua làm đầu óc cậu không tỉnh táo, nhưng mọi chuyện từ sau khi gặp Yujin thì lại nhớ rõ, phải chăng đối với Jungkook cô còn gây nghiện hơn bất kì chất kích thích nào khác. Lát sau cậu bỗng nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với người thư kí nọ
"Haejun, tôi nhớ ra rồi, cô ta tên Ga Eul."
Haejun tiếp tục đứng chờ cậu nói tiếp, nhưng Jungkook chỉ yên lặng, mắt dán vào màn hình máy tính, mãi đến khi thấy Haejun đứng chôn chân không động đậy, Jungkook mới dời ánh mắt sang
"Sao còn chưa đi?"
"Chỉ có vậy thôi sao ạ?"
"Hay cậu muốn tôi phải tự mình tìm?"
"À dạ không không, tôi sẽ cho người điều tra ngay."
"Tôi không cần biết cậu dùng cách nào, tôi cho cậu 24 giờ, làm không xong thì đừng trở về đây nữa."
Haejun toát hết mồ hôi, từng giọt từng giọt một đọng trên trán rồi chầm chậm lăn dọc xuống, ướt đẫm cả trán. Cậu gật đầu xin phép lui ra khỏi phòng, không dám đứng lại thêm phút giây nào nữa.
Kang Haejun thực ra là thư kí thân cận của ông Jung Hwan ngày trước, có điều giờ ông đã quyết định nghỉ hưu sớm, giao lại toàn bộ tập đoàn JK cho Jungkook nắm giữ, nên giờ cậu trở thành thư kí cho Jungkook, ông còn dặn dò Haejun phải ở bên hỗ trợ Jungkook cho thật tốt. Cậu vì đó mà làm việc hết sức cật lực, nhưng trong thâm tâm cũng không ngừng phát tiết vì bị thằng nhóc kém 5 tuổi này suốt ngày leo lên đầu lên cổ, bây giờ Jungkook có nói 1+1 = 5 cũng không dám cãi sai.
"Chủ tịch Jung Hwan hiền từ bao nhiêu thì thằng tiểu tử thối này lại trái ngược bấy nhiêu, Haejun này rốt cuộc còn phải đối mặt với bao nhiêu dạng người nữa đây?"
---
Tiếng thắng xe "kít" một cái, căn biệt thự nguy nga lộng lẫy lập tức hiện ra trước mắt, cổng lớn mở ra, người hầu đứng dọc thành hai hàng thẳng tắp từ cổng vào đến tận bên trong nhà.
Yujin ngỡ ngàng gật đầu chào bọn họ, bọn họ thậm chí còn không dám ngước mặt lên, bởi quy tắc của người hầu trong nhà này là khi chủ nhà đến, phải cúi gập người 90 độ chào đón, bọn họ cùng lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy mũi giày của Yujin và Yoongi. Một ông lão mái tóc bạc phơ như mây trắng bước đến mở cửa, đưa tay hướng vào bên trong, muốn mời bọn họ vào nhà.
Yoongi thấy Yujin lạ lẫm với mọi thứ, chỉ nhìn cô mỉm cười
"Dần em sẽ quen thôi, nếu cần gì em cứ nói một tiếng, mọi thứ đều sẽ được dâng đến tận nơi cho em, em không cần phải động tay."
Hai vợ chồng son được đưa lên lầu 5 bằng thang máy, trước phòng ngủ rộng 90 mét vuông có một cô hầu gái khá trẻ tuổi đứng đó tiếp đón, đoán chừng người này cũng chỉ nhỏ hơn Yujin vài tuổi.
"Từ hôm nay, cô ta sẽ là người hầu thân cận của em, sẽ là người chăm sóc cho em từng miếng ăn, giấc ngủ, tuy rằng mọi người ở đây đều có công việc riêng, nhưng nếu em muốn thì cứ tùy tiện sai bảo một người."
"Nhưng.. chúng ta có cần nhiều người đến vậy không?"
"Vậy anh sẽ trực tiếp đuổi hết bọn họ đi."
"Nhưng mà.."
Yujin còn đang muốn thử nghe xem cô gái kia định nói gì liền bị tiếng quát của Yoongi ở bên cạnh làm cho giật mình
"Ai cho phép cô lên tiếng?"
"Yoongi, cứ để cô ấy nói"
"Tiểu thư Park.."
"Gọi là Min thiếu phu nhân, đúng là không biết phép tắc, có tin tôi cắt lưỡi cô cho chó ăn không hả?"
Yujin hơi sốc vì lời nói mới thốt ra, cô trợn tròn mắt nhìn Yoongi, Yoongi biết đã dọa sợ cô, liền nắm lấy tay cô vỗ vỗ vài cái
"Anh chỉ dọa thôi, sẽ không làm thật, em đừng để tâm."
Yujin thu lại ánh mắt, nhìn cô gái trước mặt đang run lên vì sợ, sau đó lại quay sang nói thêm một câu
"Cứ giữ bọn họ lại cũng được, em chỉ là tùy tiện nói ra, sau này nhiều khi lại cần đến bọn họ."
"Được, đều nghe theo em hết."
Yoongi quay sang mặt đằng đằng sát khí, giọng đã nhỏ đi hơn một chút, nhưng vẫn không hề giảm bớt sự độc địa và bí hiểm bên trong
"Còn không biết đưa thiếu phu nhân đi nghỉ ngơi?"
"Vâng, tôi sẽ làm ngay."
Yoongi quay sang nở một nụ cười với Yujin, nói cậu còn có việc phải đến công ty, tạm thời cô cứ nghỉ ngơi trước, tối cậu sẽ về sớm bên cạnh cô. Yujin gật đầu đáp lại, sau đó theo cô người hầu vào trong phòng.
"Tiểu- , à không, tôi xin lỗi, xin lỗi, thưa thiếu phu nhân, cô có muốn tắm rửa không? Tôi sẽ đi chuẩn bị nước ấm cho thiếu phu nhân ngâm mình."
Yujin nhìn ra bên ngoài, cửa phòng đã đóng, thấy không còn sự truy xét của Yoongi, Yujin cũng nhỏ nhẹ nói với cô gái kia.
"Cô biết tôi từ trước sao? Sao lại biết mà gọi tôi là tiểu thư vậy?"
Yujin thấy cô gái không trả lời, nghĩ rằng vì ban nãy Yoongi không cho cô lên tiếng, nên Yujin mới an ủi
"Không sao, cô không cần khép nép với tôi đâu, sau này ở đây tôi còn phải nhờ vào cô nhiều, cứ trả lời tôi đi."
Cô gái kia giờ mới dám nhìn thẳng vào mắt Yujin, cô thầm cảm thán cô gái trước mặt thật xinh đẹp, cứ ngơ ngẩn ra nhìn Yujin
"Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"Dạ thưa thiếu phu nhân, do trước đây cậu chủ rất thích ngắm cô chủ, hay nhắc đến cô chủ, thư phòng cũng có rất nhiều hình của cô, vậy nên tôi biết đến, do tôi là người thường xuyên dọn dẹp phòng cho cậu chủ."
"Ra là vậy, vậy là Min Yoongi đã thực sự rất thích tôi."
"Vâng, ngoài tiểu thư ra tôi chưa từng thấy cậu chủ nhắc đến người con gái nào khác."
"Mà cô tên là gì?"
"Tôi là Oh Juwon, 20 tuổi. Mọi người ở đây hay gọi tôi là Wonie."
"Tên đáng yêu quá, vậy sau này tôi cũng gọi cô là Wonie."
"Vâng, thiếu phu nhân muốn gọi tôi là gì cũng được."
"Có điều ban nãy sao cô lại sợ bị đuổi việc đến vậy? Có vấn đề gì sao?"
Từ lúc bước vào căn biệt thự này, Yujin cảm nhận được mọi thứ đều có chút kì lạ, ai cũng tươi cười chào đón cô, nhưng ánh mắt luôn chứa đựng một nỗi sợ hãi ẩn sâu. Có thể thấy rõ nhất là ở Juwon, vừa bị Yoongi quát một tiếng, toàn thân cô đã run lẩy bẩy không dám hé môi.
"Do chúng tôi đây đều là người mắc nợ chủ tịch Min mới phải đến đây làm việc trả nợ. Số nợ ấy lớn đến nỗi có gia đình đã 3 đời đã làm việc ở đây còn chưa trả hết. Nếu chúng tôi bị đuổi đi, thì buộc phải kiếm tiền trả lại, như vậy không biết phải trả đến bao giờ. Vì vậy mong thiếu phu nhân đừng đuổi việc chúng tôi, tôi còn em trai phải đi học, còn ba mẹ già ở nhà."
Juwon vừa quỳ trên mặt đất cầu xin, nước mắt cũng rơi lã chã đầy má, Yujin vội vàng đỡ cô dậy cho ngồi bên cạnh mình
"Tôi sẽ không, cô đừng lo, tôi biết rồi nên sẽ không làm vậy, xin lỗi đã dọa sợ cô."
"Cảm ơn thiếu phu nhân rất nhiều, tôi sẽ trung thành với cô."
"Đừng nói vậy, hãy nói là 'bầu bạn', dù sao tôi ở nơi này cũng không ai thân thích, có cô bên cạnh tôi sẽ đỡ cô đơn hơn nhiều, sau này hãy làm bạn của nhau nhé."
"Thiếu phu nhân..."
"Nếu chỉ có hai chúng ta, thì cứ gọi tôi là chị Yujin được rồi."
"Vâng, chị Yujin, cảm ơn chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro