Chap 52
"Thả tôi ra, ai vậy, anh làm cái gì vậy?"
Cô gái bị kéo vào trong không ngừng giãy giụa, nước mắt trực trào rơi, bỗng từ trong bóng tối cất lên giọng nói trầm khàn.
"Yujin, là tôi, em giúp tôi được không?"
"Jung.. Jungkook sao?"
Jungkook không trả lời, nhấc bổng cô lên đặt trên giường ngủ, tay với đến bên đèn ngủ ở đầu giường bật sáng. Chút ánh sáng vàng mờ hắt đến, gương mặt xanh xao của Jungkook dần hiện rõ, đôi môi khô khốc, mồ hôi ướt đẫm cả áo, hơi thở hổn hển cùng ánh mắt mệt mỏi nhìn cô
"Có chuyện gì vậy? Sao anh lại ở đây?"
"Em biết rõ lí do tôi đi uống rượu là gì mà."
Yujin im lặng, cô đương nhiên biết chứ, nhưng cũng không có cách nào phủ nhận, cô kết hôn với Yoongi là thật.
"Những gì anh thấy đúng là như vậy, em không có gì để nói thêm, em đến đây lấy chút đồ của người quen gửi, chắc em đi nhầm phòng rồi, em sẽ gọi lễ tân giúp anh gọi xe về nhà."
Yujin đứng dậy muốn rời đi, chỉ một động tác nhỏ đã bị Jungkook kéo ngược trở về.
"Cứ như ông trời sắp đặt mọi thứ vậy, dâng em đến tận đây cho tôi rồi, đâu thể để em đi dễ dàng như vậy."
"Anh định làm gì? Em là phụ nữ đã có chồng rồi."
"Vậy à? Vậy cứ coi như tôi với em là tình một đêm đi, hôm nay là ngày chia tay với nhân tình trước khi về nhà chồng, em thấy thế nào?"
"Anh nói cái gì vậy? Không tỉnh táo thì tốt nhất anh nên im lặng đi."
"Được, nếu em đã muốn im lặng.."
Jungkook với tay tắt đi nguồn ánh sáng duy nhất còn sót lại trong bóng đêm, không gian tĩnh lặng đôi chút, môi Yujin đột nhiên cảm nhận được sự mềm mại áp lên, nóng bỏng của da thịt, mặn chát của nước mắt.
Yujin khóc rồi.
Lí do để cô rơi nước mắt hiện tại vô số kể, ấm ức có, tủi thân có, tiếc nuối có, nhưng đây là lần đầu trong liên tiếp 3 ngày qua cô mới bật khóc, có thể vì cô chỉ có thể sống thật với bản ngã khi ở cạnh Jungkook, chỉ một mình Jungkook mới cho cô được cảm giác an toàn đó.
Sự tiếp xúc nhẹ nhàng dần dần trở nên dồn dập, mãnh liệt, cuộn trào, xuân dược bên trong Jungkook đã thấm sâu vào từng lớp tế bào, dắt Yujin vào từng đoạn cao trào, dây dưa không dứt.
Chìm đắm rất lâu mới lưu luyến dời môi, Jungkook đưa tay mơn trớn đôi mắt đẫm lệ của Yujin, sau đó in xuống một nụ hôn, giọng cậu ôn nhu, mềm mại như dòng suối ngọt ngào, róc rách chảy đến nơi tâm can khô cằn của cô.
"Nếu như sau này Min Yoongi dám làm em khóc, tôi hứa với em, hắn sẽ sống không bằng chết."
Jungkook rúc sâu vào hõm cổ Yujin hít hà lấy mùi hương thân quen. Bên trong căn phòng không chừa chỗ cho ánh sáng, chỉ có ánh trăng trong vắt bên ngoài chiếu vào từ khung cửa sổ, bên ngoài kia tiếng nhạc xập xình hoàn toàn trái ngược với căn phòng chỉ chứa đầy âm thanh ám muội này.
Những ngón tay của Jungkook như mang theo luồng điện, lướt trên làn da mịn màng trắng trẻo của Yujin, cô rụt người, hơi né tránh cậu.
"Không thoải mái sao?"
Yujin đẩy Jungkook ngã sang một bên, cô ngồi dậy chất vấn
"Sao anh dám làm ra loại chuyện này với phụ nữ đã có chồng vậy?"
"Em mạnh miệng với tôi như vậy, nhưng cơ thể em thì không hề nói dối, thành thật đi Yujin, em không cưỡng lại được tôi có đúng không?"
"Em yên tâm. Tôi biết điểm dừng của mình, tôi sẽ chừa phần cho Min Yoongi."
Yujin tức giận tát cho Jungkook một cái tát đau điếng, gương mặt truyền đến cơn nóng rát làm cậu hơi nhíu mày.
"Bỉ ổi, anh không phải Jungkook mà tôi biết nữa, anh biến chất rồi. Đừng nghĩ ai bước chân vào đây cũng sẽ trở thành loại phụ nữ rẻ tiền trong mắt anh, tôi cũng có tự trọng của mình."
Jungkook cười lớn, đây mới là Yujin cậu biết, nếu đêm nay cô sẵn sàng ở bên cậu, thì cô cũng không còn là Yujin mà cậu biết nữa. Jungkook vốn đã tỉnh táo từ lâu, nói đúng hơn là từ lúc nghe thấy giọng nói của Yujin, tâm trí cậu đã bị cô đánh thức.
"Em về đi, nhớ sống cho hạnh phúc."
Yujin chỉnh lại trang phục có hơi xộc xệch, món đồ cô muốn tìm cũng không còn thiết quan tâm đến nữa, cô trực tiếp mang lại giày, nhặt chiếc túi xách ngổn ngang trên sàn rồi đi thẳng ra cửa không quay đầu, trước khi bóng lưng cô khuất hẳn, Jungkook bên trong nói vọng ra.
"Nhưng em hãy nhớ rằng, tôi luôn ở phía sau em, chỉ cần em gọi một tiếng, Jungkook này sẽ ngay lập tức có mặt bên cạnh em."
Yujin đi càng xa thì tiếng Jungkook càng lớn, đến khi cô thật sự leo lên một chiếc taxi rời đi, bên trên lầu cao đã có một cuộc điện thoại được gọi đi.
---
Yujin về đến khách sạn tân hôn đã là 11 giờ đêm, căn phòng trống vắng không có Yoongi bên trong, giường tân hôn rộng 2m vẫn còn nguyên đôi uyên ương được xếp tỉ mỉ nằm giữa vô vàn cánh hoa hồng được rải thành hình trái tim.
Yujin mệt mỏi nhìn đồng hồ, còn 4 tiếng nữa là cô ra sân bay bay sang Canada, có lẽ Yoongi đã đi chuẩn bị hành lí nên không có ở đây, cô tranh thủ ít thời gian còn lại, ngả lưng lên giường đánh một giấc.
Chìm trong giấc ngủ say sưa cho đến tận khi mặt trời lên cao, Yujin mở mắt ra thấy mình vẫn còn nằm trên giường ngủ của căn phòng tân hôn đêm qua. Cô với tay lấy điện thoại xem đồng hồ, đã là 8 giờ sáng rồi, còn chuyến bay thì sao? Trong lúc trạng thái còn đang hoảng loạn và mớ ngủ, Yoongi đã chậm rãi từ phòng tắm bước ra, cậu đã thay ra áo sơ mi trắng với quần tây phẳng phiu, thay vào đó là trang phục thường ngày có phần thoải mái hơn.
"Em ngủ dậy rồi sao? Nếu mệt thì có thể ngủ thêm chút nữa."
"Chúng ta không đến sân bay sao? Em xin lỗi, em ngủ quên mất, rõ ràng là em có cài báo thức."
"Ừm, em có cài nhưng do thấy em ngủ say nên anh đã tắt đi rồi, anh cũng đã dời sang chuyến bay lúc 10 giờ, đừng lo lắng."
"Tối qua.."
"Tối qua anh có chút việc nên không về sớm ngủ với em được, đừng giận anh nhé."
Từng lời Yoongi thốt ra đều là lo lắng cho cô, Yujin trong phút chốc lại thấy tội lỗi, cô vậy mà ngay trong đêm tân hôn lại ở bên cạnh Jungkook cả đêm, trong khi Yoongi thì lại luôn tất bật lo liệu mọi thứ cho cô.
"Em không tư cách gì để giận anh."
Yoongi chậm rãi đến bên giường, vén mái tóc cô gọn gàng sang một bên, tay đưa lên ôm trọn lấy gương mặt thanh tú trước mắt
"Sao em lại nói như vậy? Từ bây giờ em đã là Min thiếu phu nhân rồi, là vợ chính thức của Min Yoongi, em sao lại không có tư cách gì chứ?"
"Yoongi, anh yêu em sao?"
Yoongi vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của Yujin, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, miệng không ngừng thốt ra những lời an ủi
"Ừm, anh yêu em nhiều hơn em nghĩ đó Yujin, nhiều đến nỗi không muốn để một ai có được em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro