Chap 51
Dòng người tấp nập từ khắp các quốc gia khác nhau đổ xô đến lễ cưới, Min Yoonbin tay bắt mặt mừng từng người một, có lẽ đều là khách quý của ông. Riêng Park gia chỉ đứng trong một góc, từng người từng người cứ vậy lướt qua bọn họ, nhìn qua không hề có khí thế của đàn gái chút nào.
Khách khứa dần lấp đầy các ghế trống, bọn họ ai cũng cười cười nói nói, đây giống như một buổi giao lưu gặp mặt giữa các tập đoàn thì đúng hơn, không có một người quen nào của đàn gái được mời đến, kể cả Namjoon hay Bona cũng không hề biết đến đám cưới này mà đến chúc phúc.
Sau khi ổn định mọi thứ, lại thêm một đoàn phóng viên, nhà báo từ ngoài cổng tiến vào, máy quay đều đã sẵn sàng, bản tin trực tiếp được phát sóng trên các đài truyền hình chính, khắp các trang mạng xã hội cũng bắt đầu đưa tin.
<< ĐÁM CƯỚI THẾ KỈ CỦA THIẾU GIA TẬP ĐOÀN MYG VÀ TIỂU THƯ TẬP ĐOÀN PTY >>
Dòng tiêu đề in hoa đập thẳng vào mắt người đàn ông ngồi trước màn hình, bàn tay từ lúc nào đã cuộn tròn thành hình nắm đấm, một cái đập mạnh "rầm" xuống mặt bàn làm tách cà phê nóng đổ tháo ra đầy bàn, điện thoại để bên cạnh bất ngờ reo lên, người đàn ông đưa tay bắt máy
"Jungkook, cậu đã thấy tin gì chưa? Yujin kết hôn rồi? Chú rể lại còn là Min Yoongi, cậu biết chuyện này chứ?"
Namjoon gấp gáp gọi điện báo cho Jungkook biết tin, cậu đã phát hoảng khi thấy truyền hình trực tiếp ban nãy. Jungkook nghiến răng, hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh bản thân, dùng giọng điệu có chút hời hạt và lạnh nhạt để trả lời
"Cũng vừa thấy"
"Cậu.. có ổn không vậy Jungkook?"
"Dù gì cũng chia tay rồi, chỉ là hơi thất vọng vì cô ta không chịu gửi thiệp mời."
"Jungkook? Cậu.. có phải là cậu không vậy?"
"Không có gì quan trọng nữa thì cúp máy nhé, tôi còn có việc"
"Ơ nhưng mà.."
"Tút tút tút"
"Sao rồi? Jungkook nói thế nào?"
"Cậu ta lạ lắm, giọng điệu lạnh lùng, nói đã chia tay rồi, thất vọng vì Yujin không mời đám cưới, sau đó trực tiếp cúp máy rồi."
"Yujin chỉ vừa trở về từ đám cưới chúng ta không lâu, đã vội vã tổ chức đám cưới như vậy, anh không thấy bất thường sao?"
"Anh cũng không rõ, nhưng đưa tin tức thế này, chắc muốn công khai cho cả thế giới biết rồi. Chỉ là không biết Jungkook sẽ thế nào, ban nãy trông không giống Jungkook tí nào."
Namjoon với Bona thở dài, nhìn cô dâu chú rể đang cùng trao nhau nhẫn cưới ở lễ đường, ánh mắt muốn chúc mừng nhưng lại chỉ toàn hiện lên nuối tiếc.
"Tại sao lại là Min Yoongi? Yujin còn từng nói không yêu vì tiền và danh vọng, cuối cùng lại chọn Yoongi sao? Ai mà không biết Min gia chỉ là một tập đoàn đặt tiền và lợi ích lên hàng đầu chứ?"
"Cô ấy chắc hẳn có lí do, chúng ta không rõ chuyện trong cuộc, cũng không nên suy nghĩ lung tung, việc của chúng ta là ở bên cạnh hai người họ thôi, lúc trước cũng vậy, sau này cũng nên tiếp tục như vậy."
Namjoon gật đầu với Bona, cậu trực tiếp tắt đi ti vi đang phát sóng, ôm Bona vào lòng thật chặt.
Tối đó, ở quán bar Maze, Jungkook uống rượu đến say khướt, từng hơi thở nặng nề mang theo hơi rượu nồng phả ra, ánh mắt như bị một lớp màn che, mờ mờ ảo ảo không rõ mơ hay thực, cho đến không còn tí sực lực nào, cậu gục đầu trên bàn, thấy bên dưới là một đôi chân thon dài với giày cao gót đỏ đang mang đứng cạnh bên mình.
Người con gái nọ ngồi xuống bên cạnh Jungkook, nâng gương mặt tuấn tú đã đỏ ửng lên vì rượu, nở với cậu một nụ cười bí ẩn.
"Cô là ai?"
"Jeon Jungkook, đã lâu không gặp, là cô gái mùa thu của anh đây."
"Tôi không có cô gái mùa thu mùa đông nào cả."
"Là em, Ga Eul."
"Ga Eul?"
Jungkook nheo mắt cố nhìn rõ, đã rất lâu rồi cậu mới nghe lại cái tên này, kí ức vừa mơ hồ lại vừa ít ỏi, cậu chỉ lắc đầu
"Không nhớ"
"Em thất vọng đấy nhé, đã nói em sẽ trở lại tìm anh mà. Vừa hay anh cũng đang độc thân, sao chúng ta không dành đêm nay cho nhau nhỉ?"
"À, cô làm việc ở đây?"
"Jungkook, tùy tiện đánh giá một cô gái trong quán bar như vậy là xấu tính đấy, em cũng là khách giống anh, lại còn là khách VIP."
"Rồi sao? Cô đi được chưa? Phía bên kia có mấy tên bụng phệ nhiều tiền, lại đấy mà làm quen, tôi không có nhu cầu."
"Trong mắt em chỉ có anh."
Ga Eul vừa nói, một tay vừa nới lỏng cà vạt của Jungkook, tay còn lại nhỏ vài giọt dung dịch không màu vào ly rượu bên cạnh. Jungkook khó chịu khi bị quấy rầy, hai mày đã nheo lại thật chặt, dứt khoát đẩy tay cô ra.
"Thôi được rồi, em sẽ đi, nhưng em cùng anh uống một ly được không? Chỉ một ly, sau đó em sẽ đi ngay."
"Nhớ giữ lời."
Jungkook cầm lấy ly rượu mà Ga Eul trao sẵn, trực tiếp nốc cạn không do dự, cậu chỉ muốn tống khứ cô đi càng nhanh càng tốt, lại không cảnh giác mà sa vào lưới đã được giăng sẵn. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bên trong Jungkook đã nóng như lửa đốt, trán cậu toát đầy mồ hôi, giọt lớn giọt nhỏ thi nhau chảy dọc xuống hai bên thái dương.
"Anh làm sao vậy? Hình như anh sốt rồi, để em đưa anh lên phòng nghỉ."
Ga Eul nặng nề dìu Jungkook lên một căn phòng ở tầng 4 đã được chuẩn bị sẵn, mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước khi Jungkook đến đây. Cậu ngã người lên giường, sơ mi đen mở hở vài cúc, cà vạt vắt ngang cổ cũng được Ga Eul từ tốn tháo ra.
Cô nằm xuống bên cạnh Jungkook, bàn tay không yên phận động chạm lên da thịt cậu, Jungkook cảm thấy toàn thân như bị hàng tá côn trùng bò lên, châm chích khó chịu vô cùng, chốc sau cảm nhận có thứ gì đó đè lên, cậu mơ hồ mở mắt ra nhìn cô gái đang ngồi trên bụng mình.
"Yujin? Là em sao?"
"Cái gì? Đến giờ anh vẫn gọi tên con khốn đó?"
Jungkook nghe câu mắng chửi vừa rồi, thần trí bỗng chốc tỉnh táo lạ thường, cậu bắt lấy cánh tay của người con gái kia siết chặt, Ga Eul đau đến nỗi không ngừng cào vào tay kêu Jungkook dừng lại.
"Không ai được phép xúc phạm Yujin, cô là cái thá gì hả?"
Đến lúc Jungkook chịu buông ra, cổ tay Ga Eul đã hằn rõ một vệt xanh tím, gân xanh nổi đầy, bàn tay trắng nhách vì máu không thể lưu thông, cô ôm cánh tay đau nhức chạy ra ngoài. Jungkook lại mệt mỏi, lần nữa nhắm mắt hít thở đều, muốn tự trấn an để bản thân tự chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài đột ngột truyền đến tiếng gõ cửa, cửa phòng không khóa, người bên ngoài trực tiếp vặn nắm cửa vào trong, một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên
"Cho hỏi có ai trong phòng này không? Tôi được nhờ đến lấy chút đồ bỏ quên."
Cánh cửa còn chưa mở hết, người bên ngoài kia đã bị một lực kéo vô hình lôi vào trong, đến cơ hội mở miệng cũng không có, trực tiếp bị cuốn vào căn phòng ngập tràn bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro