Chap 50
Quân cờ cuối cùng đặt xuống, chặn hết mọi lối đi, Jeon Jung Hwan thua trắng, một chiến thắng không quá bất ngờ của Jungkook.
"Từ lúc bắt đầu ông đã đi sai nước cờ rồi, thì dù có vùng vẫy muốn thoát khỏi, ông cũng chỉ chuốc lấy thất bại thôi."
Một câu nói ngắn gọn đi thẳng vào trọng tâm, mượn chính trận cờ mà Jung Hwan tạo ra để phản bác lại ông, Jung Hwan chỉ có thể bật cười, trong lòng ông thầm nghĩ
"Miyoung, con trai của chúng ta, quả là thiên tài."
Jungkook đứng lên muốn rời đi, cậu chọn quay về sống cùng ba mình không phải vì nhớ thương ông, giữa cậu và người ba này chưa từng có mối liên kết nào trong quá khứ, sao có thể nảy sinh tình phụ tử ở đây. Cậu chính là muốn trở lại đây, phá hoại hết những gì ông đã gầy dựng, lúc ông ngồi mát ăn bát vàng thì cũng là lúc mẹ con cậu phải sống chui sống nhủi trong khu ổ chuột bần hèn kia, những gì ông đã gây nên cho mẹ cậu, cậu sẽ bắt ông trả giá từng chút một.
"Ta biết con đang rất hận ta, ta không cấm con, con biết hận đúng người, nhưng cũng biết yêu đúng người, như vậy rất tốt."
Jung Hwan vẫn luôn điềm tĩnh như vậy, ông quan tâm và yêu thương người thân của mình theo cách của riêng ông, thầm lặng nhưng dạt dào. Mọi chuyện mà họ trải qua, cảm giác như ông có thể biết rõ từng chi tiết, ông nắm bắt được tâm lí của người mình thương và để cho họ tự do bày tỏ. Ông để ba ông tùy ý sắp xếp cuộc đời ông, để Miyoung chửi ông, đánh ông, để Jungkook dằn vặt, dày vò ông. Tất cả những điều đó, ông vẫn chưa một lần than vãn, ông tự mình chịu đựng hết thảy rồi cũng tự mình xoa dịu, bù đắp lại cho họ trong khi trái tim ông cũng rách toạc bao lần rồi.
"Ông không sợ cho tôi lên làm tổng giám đốc của tập đoàn JK, rồi sẽ có một ngày tôi tự tay phá hoại hết những gì ông gầy dựng nên sao? Chủ tịch Jeon?"
"Nếu đó là lựa chọn của con, ta cũng sẽ không nuối tiếc, ta nợ mẹ con con quá nhiều, những thứ ta phải trả lại còn gấp trăm, gấp ngàn lần."
"Đừng thương hại."
"Ta không thương hại, tình yêu của ta vẫn luôn mãnh liệt như vậy, ta chưa bao giờ quên hình bóng của mẹ con, và kể cả con, một giây một khắc cũng chưa."
Nói đi cũng phải nói lại, trước đây khi tập đoàn JK do chủ tịch Jeon Jung Shin nắm giữ, chỉ là một tập đoàn nhỏ bé như cỏ như rêu trong một rừng cổ thụ. Trong mắt Jung Shin nếu không phải tiền bạc và danh lợi thì sẽ chẳng là gì khác, vì vậy mối liên hôn giữa hai nhà Lim - Jeon chính là sợi dây nối kết đưa ông đến đỉnh cao danh vọng. Tham vọng đó cũng đã giúp JK trở thành 1 trong 7 tập đoàn có tiếng ở Hàn quốc và Châu Âu, và bây giờ khi ông Jung Shin đã mất, nó được trao cho Jung Hwan. Và cho đến hiện tại ông giao lại nó cho Jungkook, lúc bấy giờ vận mệnh của JK suy hay thịnh đều nằm trong tay Jungkook.
"Ta biết con đã có người phụ nữ trong lòng, tuy ta chưa gặp qua tiểu thư của Park gia, nhưng cũng không phải không nghe danh, nhà họ Park thật sự rất tốt, bọn họ trên thương trường không đấu đá tranh giành ngược lại còn từ tốn đi trên con đường của riêng mình, từng đường đi nước bước của họ vừa chậm rãi lại vừa chắc chắn, vậy mà không ngờ bây giờ lại đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản, chỉ có thể nói là bị hãm hại.
Con muốn đạp đổ JK cũng được, nhưng với tư cách một người tiền bối, ta nghĩ con ngược lại nên làm cho JK ngày càng phát triển hơn mới phải, con còn phải chiến đấu một trận dài với đối thủ chưa lộ diện, phải có quyền lực trong tay con mới có thể giúp người con yêu được, đừng đi vào vết xe đổ của ta năm xưa, để rồi đánh mất mẹ con... Sau khi mọi chuyện kết thúc, đến lúc đó con muốn hủy hoại JK cũng không muộn. Nhưng dù là gì đi nữa, quyết định đều nằm ở con, ta sẽ chỉ luôn ủng hộ con thôi."
Jungkook nghe xong không nói gì, trực tiếp bước đi, ông Jung Hwan ngồi đó, lần nữa nhìn bàn cờ với thế trận mà Jungkook bày ra, chỉ có thể tấm tắc khen ngợi
"Ta tin chắc con sẽ làm được, đứa con trai thiên tài của ta."
---
"Chiếc váy cưới vừa nãy rất đẹp, rất hợp với em."
Yoongi buông một câu khen ngợi với người con gái đang ngồi ở ghế phụ, cậu đánh vô lăng lái xe theo hướng ngược lại, gương mặt không kiềm được phấn khởi.
"Đăng kí kết hôn xong rồi, em có muốn đi đâu nữa không? Anh sẽ dẫn em đi."
"Em mệt rồi, anh chở em về nghỉ nhé."
"Ừm, cũng phải, ngày mai là diễn ra lễ cưới rồi, em cũng nên nghỉ sớm một chút, vất vả cho em rồi."
"Cảm ơn anh, em không sao. Nhưng.. chúng ta không ở lại Hàn quốc thêm được ngày nào sao?"
"Xin lỗi Yujin, anh không thể làm gì khác. Nhưng không sao, em đừng lo, anh về Canada cùng ba sắp xếp lại công việc ổn định một chút liền đưa em đi thưởng tuần trăng mật, em muốn đi đâu? Maldives, Paris hay ..."
Yoongi đang nói thì ngưng lại, cậu chú ý đến gương mặt ủ rũ của Yujin, cậu chầm chậm nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô mà nâng niu
"Em buồn sao? Vì không được ở lại Hàn quốc?"
"Chỉ là.. mọi thứ nhanh quá, em còn chưa kịp ở bên gia đình thêm được ngày nào."
"Đừng lo lắng, sau này còn nhiều thời gian, anh hứa sẽ đưa em về."
Nghe thấy lời hứa này, Yujin cũng an tâm đôi phần, cô từ nhỏ chưa từng sống xa gia đình đến vậy, trước đây rời Busan lên Seoul học, dù có Jungkook và cả hai người bạn thân cạnh bên nhưng lâu lâu Yujin cũng nhớ nhà, nay lại cách xa nửa vòng trái đất, cô sao có thể nói là không luyến tiếc?
Yujin được xe của Yoongi đưa đến trước cổng nhà, cô chào tạm biệt cậu một câu rồi tháo dây an toàn định xuống xe. Yoongi nhanh chóng bắt lấy tay cô muốn níu giữ lại
"Sao vậy?"
"Yujin, tuy là hợp đồng hôn nhân, nhưng chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ, có đúng không?"
"Phải.."
"Vậy ở bên ngoài cũng nên tỏ ra giống một chút, có thể hôn tạm biệt anh một cái không?"
"Yoongi, em.."
Thấy cô chần chừ, Yoongi cũng không ép
"Không sao, vậy em vào nhà đi, ngủ ngon nhé."
"Cảm ơn anh, anh cũng ngủ ngon."
Nhìn Yujin cất bước vào trong, lòng ngực Yoongi nhói lên một cơn, Yujin đã thuộc về cậu rồi, cả trên giấy tờ hay khi người khác nhìn vào, đều sẽ biết cô đã là người của Min gia, vậy nhưng thứ duy nhất mà Yoongi chưa có được, là trái tim của Yujin.
"Rồi sẽ đến lúc, trái tim của em cũng sẽ thuộc về mỗi mình anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro