Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

Sau khi bàn bạc xong mọi việc, Yoongi cùng Yujin cũng cùng nhau đi mua nhẫn cưới và trang sức, mọi thứ còn lại như tiệc tùng, nơi diễn ra lễ cưới, số lượng khách mời,... ông Min Yoonbin đều tự mình sắp xếp, Yujin và gia đình không cần phải động tay đến điều gì. 

Yoongi chọn cho cô một chiếc nhẫn đính một viên kim cương thật to trên đó, Yujin không ý kiến gì, bàn tay mân mê chiếc nhẫn trên tay, kí ức đã chôn sâu trong tâm trí phút chốc được đào lại

--

"Yujin, tặng em. Đây là quà cho em, anh mua bằng tiền lương thực tập của mình."

"Nhẫn sao? Sao lại tặng nhẫn cho em vậy?"

"Vừa muốn tặng quà cho em, vừa muốn tập đeo nhẫn trước cho em, sau này lúc đeo nhẫn cưới anh đỡ run"

Yujin ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay, Jungkook đeo cho cô một chiếc nhẫn thanh mảnh không đính đá nhiều, chỉ có một vài viên làm điểm nhấn, vậy nhưng Yujin lại rất thích.

"Sao lại là ngón tay này vậy?"

"Ngón áp út anh để dành để cầu hôn em, ngón giữa để người khác biết em là hoa đã có chủ rồi."

"Anh còn tìm hiểu cả mấy cái này nữa sao?"

"Sau này anh sẽ mua cho em hạt kim cương to hơn cái này."

"Em không thích, em thích đơn giản, chỉ cần là nhẫn anh mua cho em, chỉ cần là nhẫn cưới của chúng ta, dù có là nhẫn cỏ em cũng vẫn thấy rất đẹp."

"Ngốc này, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi, đợi anh nhé."

--

"Yujin? Em suy nghĩ gì mà thẩn thờ vậy? Em muốn xem thêm chiếc nào không?"

Yujin bị kéo trở lại thực tại, chiếc nhẫn trên tay đúng là được đính viên kim cương to thật, quả thật rất đẹp, cũng rất đắt tiền, nhưng sao cô không cảm nhận được tí giá trị nào của nó, hay nói đúng hơn là không hề có chút rung cảm nào với nó. Dù cho nó có lấp lánh bao nhiêu, cô cũng chỉ thấy nó là một mớ kim loại nặng nề, như đang ghìm chặt cô lại, giam cầm cô trong cuộc hôn nhân vô nghĩa này. 

"Không cần chọn nữa, lấy cái này đi."

"Anh biết em thích cái đó mà, em phải xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất."

Thế nào là xứng đáng? Thế nào là tốt đẹp nhất? Yujin cười khổ, những thứ đối với cô là tốt đẹp nhất, giờ đã không còn bên cạnh cô nữa rồi. 

Cả một buổi tối dài cùng Yoongi đi mua sắm, Yujin được đưa về nhà đã là đêm muộn, ngày mai cô sẽ cùng Yoongi đi chọn váy cưới, hoa cưới và cuối cùng là đăng kí kết hôn, chỉ cần nghĩ đến thôi Yujin cũng thấy ngột ngạt đến không thở nổi. Cô biết chuỗi ngày này chỉ mới bắt đầu, và nó sẽ còn kéo dài rất lâu, có thể là vài năm, vài chục năm, hay thậm chí là cả đời này. 

Yujin nằm trên giường lớn, với tay lấy điện thoại, cô vô thức ấn vào dòng trạng thái của Jungkook, không có gì mới cả. Không biết vì sao cô lại muốn nhấn số gọi điện cho cậu, rồi sau đó lại thôi. Cô không biết ở bên kia màn hình, Jungkook cũng đang muốn gọi cho cô, cậu nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu không động đậy, bên ngoài phòng lúc này lại có tiếng gõ cửa truyền đến.

"Vào đi"

"Thiếu gia Jeon, ông chủ muốn mời cậu cùng ông đánh cờ."

Jungkook gật đầu, người giúp việc lui ra ngoài, cậu đặt điện thoại lại trên bàn làm việc, chậm rãi bước xuống lầu. Người đàn ông với mái tóc hoa râm đang thong thả ngồi trên ghế dài chờ đợi, nghe tiếng bước chân liền mừng rỡ quay lại. Jungkook mặt không cảm xúc, chỉ lạnh lùng ngồi xuống bên đối diện 

"Nào con trai, cùng ta đánh một trận cờ vây đi."

Jungkook không phớt lờ lời đề nghị ấy, chọn lấy một quân cờ trắng chậm rãi đặt xuống bàn cờ, người kia cũng hào hứng bắt đầu trận cờ. Một khoảng không tĩnh mịch bao trùm lên cả căn phòng rộng lớn, ông ta không chịu được bầu không khí này, bèn mở lời bắt chuyện

"Con quả thật là thiên tài, từng nước cờ cũng rất thông minh."

"Lí do gì ông lại xuất hiện tìm tôi? Ông có thể sống sung sướng cả đời mà không cần có tôi, hà cớ gì phải mang thêm một gánh nặng về đây chứ?"

"Jungkook à, con không phải gánh nặng của ta. Ta biết con hận ta, ta có lỗi với mẹ con là thật, ta biết ta không xứng đáng được tha thứ, nhưng ta rất thương mẹ con, đương nhiên cũng rất thương con. Không khi nào là ta ngừng tìm kiếm con, chỉ là khi tìm ra con đã quá muộn, đến giờ mới có thể đưa con về đây."

"Vậy nên tôi về ở cùng ông sẽ làm ông thấy đỡ tội lỗi hơn với mẹ tôi sao? Suy nghĩ thật đơn giản, ông có biết mẹ tôi đã trải qua những gì không ông Jeon Jung Hwan?"

--- 

"Ba, con không thể bỏ Miyoung được, cô ấy đang mang thai, là cháu trai của ba đó."

"Tao không cần cái thể loại con dâu và cháu trai đó, mày nghĩ nhà họ Jeon này có thể chứa chấp thể loại phụ nữ như vậy sao?"

"Miyoung thì sao? Cô ấy không có vấn đề gì cả, chỉ là xã hội này đang quá hà khắc với cô ấy thôi. Cả đời này, kiếp này và cả kiếp sau, con cũng sẽ chỉ yêu một mình Miyoung."

"Được, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, tao cho mày hai lựa chọn, một là cùng Lim Bada kết hôn, hai là hai mẹ con nó sẽ bốc hơi khỏi trái đất này. Mày nên nhớ, Jung Shin này chưa từng nói được mà làm không được." 

"Ba, ba không được động tới họ."

"Đừng ra lệnh cho tao, tao chỉ cho mày 3 ngày, xử lí thế nào là việc của mày, sau 3 ngày đó, mọi chuyện sẽ đến tay tao xử lí, lúc đó hậu quả có như thế nào thì cũng là do mày tự chuốc lấy. Rõ chưa?"

"Rầm" một tiếng, Jung Hwan quỳ gục dưới sàn khóc không ra nước mắt, ông đã hết đường lui rồi, người ba này của ông quả thật chưa từng có chút lòng thương nào, trái tim lạnh lẽo như băng tảng, chỉ chứa đựng toàn là sự vô cảm và thờ ơ. Ngày mẹ Jung Hwan mất, ông thậm chí còn không đến bệnh viện gặp bà lần cuối trước khi bà nhắm mắt, lí do chỉ đơn giản là vì ông có một cuộc họp với đối tác, không kí được hợp đồng này ông sẽ không rời khỏi. Vợ mình trên giường bệnh hấp hối, ông ở bên này lại vừa cười đùa vừa uống rượu, bao nhiêu cuộc gọi đến cũng bị ông dập máy không thương tiếc. 

Vậy nhưng Jeon Jung Hwan chưa một lần cãi lại lời ông, có thể là vì ông thương mẹ mình, bà từng dặn dò ông phải thay bà chăm sóc ông sau này khi ông già, dù sao người cũng là máu mủ của ông, hoặc cũng có thể vì Jeon Jung Shin là một người máu lạnh vô tình, động đến ông cũng như sa đọa vào địa ngục, Jung Hwan vì thế cũng không dám liều mình đem tính mạng hai mẹ con Miyoung ra đặt cược. 

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, nước mưa từng đợt trút xuống xối xả, Miyoung ôm chiếc bụng bầu đang dần lớn, tay cầm một chiếc ô vàng đang trên đường trở về nhà. Thấy Jeon Jung Hwan đứng trước cửa nhà, toàn thân đã ướt đẫm nước mưa, cô vội chạy đến bên cạnh nghiêng ô về phía anh

"Anh Jung Hwan, sao lại đứng đây? Sao anh lại dầm mưa như vậy, anh sẽ cảm lạnh mất. Vào nhà đi."

"Không cần đâu, anh đến chỉ để báo cho em một tin."

"Tin gì vậy? Em vẫn đang nghe đây."

"Miyoung, anh sắp kết hôn rồi, anh đến để từ biệt em."

"Jung Hwan, anh.. đừng đùa nữa mà"

"Anh xin lỗi Miyoung, chỉ có như vậy mới tốt cho cả hai chúng ta. Anh sẽ chu cấp cho hai mẹ con em đầy đ-"

Miyoung vung xuống một cái tát đau điếng, một bên má của Jung Hwan đã đỏ ửng, in hằn năm dấu tay của cô. Gương mặt hơi nóng rát, cơn đau truyền đến ngày một nhức nhối, vậy nhưng ông  không hề oán trách, chỉ cầm tay Miyoung nhẹ nhàng xoa lấy dỗ dành

"Tay em có đau lắm không? Đừng dùng sức nhiều, không tốt cho em và con."

"Anh biết tôi đối với những người đàn ông khác luôn lo sợ người ta sẽ lừa dối mình, chỉ duy nhất có mình anh là tôi tin tưởng, vậy mà đến giờ cả anh cũng đối xử với tôi như vậy, anh đúng là đồ khốn nạn."

"Tôi không cần tiền của anh, tôi sẽ tự nuôi lớn con trai mình, anh đừng lần nào xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa, cũng đừng hòng đụng đến một sợi tóc của Jungkook."

"Ra là em đã đặt tên cho thằng bé là Jungkook, một cái tên thật đẹp. Nào, anh dìu em vào nhà, không nên ở ngoài trời mưa gió thế này lâu."

"Anh cút đi!"

Miyoung phủi tay Jung Hwan một cách lạnh lùng, tự mình vào nhà, trước khi đi còn không quên dúi vào tay ông chiếc ô trên tay. Jung Hwan nhìn bóng lưng cô, ông biết Miyoung tỏ ra mạnh mẽ như vậy vì không muốn mình trở nên đáng thương trong mắt ông. Sau bóng lưng gầy guộc kia, sao Jung Hwan có thể không biết cô đang khóc chứ. 

"Anh không mong được em tha thứ, chỉ mong em hiểu lòng anh, rằng trái tim này suốt đời suốt kiếp cũng chỉ dành trọn cho em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro