Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi hôm đó, không có đến một lần lớn tiếng, cuộc tình bao năm không một lần cãi vã, cứ như vậy mà kết thúc sao? Không một ai có câu trả lời. 

Lễ cưới của Namjoon và Bona vẫn theo dự định, thuận lợi mà diễn ra. Đám cưới được tổ chức trên một vách núi cạnh bờ biển, không khí thoáng đãng, tiết trời lại cực kì trong lành. Bọn họ ngoài mặt tuy vui vẻ nhưng trong lòng không hề dễ chịu. Jungkook đứng ở một góc xa nhìn hai người bạn tiến vào lễ đường, cậu mỉm cười chúc phúc bọn họ, nhưng thật ra ánh mắt vẫn luôn hướng về bên rìa khán đài, nơi Yujin đang đứng đó chờ đón cả hai để trao hộp nhẫn cưới.

Yujin thoáng chốc chạm mắt với Jungkook, cô bối rối rất nhanh đã nhìn đi chỗ khác. Phần trao nhẫn cưới kết thúc, bạn bè và hai bên gia đình cùng nhau ăn uống, bắt hoa cưới, Yujin không thích ồn ào, vòng ra phía sau muốn tránh đi đám đông. 

"Chuẩn bị ném nhé."

"Một, hai, ba"

Chỉ biết có một bóng dáng người từ xa tiến đến gần lễ đường, Yujin khó khăn lắm mới luồn lách ra khỏi đám người, bỗng cô nghe thấy tiếng động, mọi người đang ồ ạt chạy về phía cô, ngẩng lên thấy bó hoa sắp tiếp giáp với mặt mình rồi, Yujin chỉ kịp nhắm mắt lại, hai tay giơ cao muốn che mặt đi. 

"Bụp" một cái, mọi người đều "hừ" một tiếng tiếc nuối rồi bỏ đi. Yujin ngước mặt lên, thấy mình đã gọn ghẽ nằm trong vòng tay một người. Là Jungkook. Cậu không nói câu nào, trực tiếp đem bó hoa đặt vào tay cô, sau đó quay lưng đi đến quầy rượu, cầm ly rượu nhấp môi rồi đi ra một góc xa ngắm biển. 

Mấy cô gái khác đi đến bên cạnh cô, nói một câu chúc mừng vì cô có được hoa cưới. Yujin nhìn bó hoa trên tay, cảm xúc không biết nên bày tỏ sao cho đúng, cô là nên vui vì bó hoa này được Jungkook trao cho, hay nên buồn vì người sau này đứng cạnh cô ở lễ đường không phải là cậu. 

Tối đó là buổi tiệc thân mật dành cho những người thân thiết với cô dâu chú rể, Jungkook lẳng lặng một góc, lâu lâu Namjoon lại bắt chuyện nhưng bị cậu đuổi đi tiếp khách, nói chỉ muốn ngồi một mình. Yujin cách đó không xa, cô mặc một chiếc váy dài màu trắng mềm mại, lâu lâu lại có mấy chàng trai đến bắt chuyện. 

Yujin khó khăn lắm mới từ chối được bọn họ, cũng may có Bona đến giải vây, nói cô đã có chồng sắp cưới rồi, bọn họ mới mặt nặng mày nhẹ chịu rời đi, có vẻ còn rất nuối tiếc vì bỏ lỡ mất một mỹ nhân như Yujin. 

Yujin mệt mỏi xen lẫn buồn rầu, cô đi đến bên quầy rượu, một mình trực tiếp uống năm ly rượu đầy. Bona hốt hoảng chạy đến, Yujin vốn không biết uống rượu, tửu lượng của cô phải nói là cực kì kém. 

"Yujin, đừng uống nữa, cậu làm sao vậy?"

Bona bất lực nhìn Yujin, cô vẫn không chịu dừng lại, mãi cho đến khi cô chịu không nổi, đầu óc lâng lâng, đi đứng loạng choạng sắp gục mất thì lại cảm nhận thân thể bỗng chốc trở nên nhẹ tênh, cứ như được nhấc bổng treo lơ lửng giữa không trung. Cô chỉ có thể lờ mờ nghe được giọng Bona nhỏ nhẹ bên tai 

"Nhờ cậu chăm sóc cậu ấy nốt hôm nay."

Tấm lưng Yujin được đặt lên một chiếc nệm cực kì êm ái, cô quấn lấy chiếc chăn mềm trong tay, dụi đầu vào đó mà ngủ. Jungkook giúp cô cởi bỏ giày cao gót, thấy một vết hằn đỏ dưới gót chân, cậu dịu dàng đưa tay xoa lấy nơi đó. Nhìn cô ngủ ngon như vậy, cậu liền đi đến trước mặt, vén lại mái tóc cô gọn gàng rồi định bụng rời đi. 

Vậy nhưng vừa xoay người đi, đã nghe sau lưng phát ra tiếng ậm ừ nho nhỏ

"Hic, khó chịu, khó chịu quá ~" 

Jungkook trở lại ngồi cạnh mép giường, từ tốn hỏi cô

"Khó chịu ở đâu?"

"Nóng quá, nóng~"

Yujin đưa tay ra sau lưng, muốn với lấy dây kéo để cởi ra chiếc váy vướng víu, Jungkook vội ngăn cô lại

"Khoan đã, anh còn chưa ra ngoài, đợi anh đi rồi em hẳn cởi"

Yujin ngồi bật dậy, ôm lấy hai bên má của Jungkook nghiêng nghiêng đầu dò xét, Jungkook bị khoảng cách gần này làm tim đập nhanh, cậu chỉ yên lặng để cô nghịch ngợm, đây cũng là lần đầu cậu thấy cô uống say như vậy. 

Yujin tay không chịu yên, cô không biết ai là ai, trước mắt cứ mờ nhòe, cộng thêm phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh sáng bên ngoài hắt vào nên không gian nơi đây có chút tối tăm. Cô cứ tưởng bản thân đang đứng trước gương, mắt nhắm mắt mở đưa tay xuống bên dưới muốn cởi áo, Jungkook có đôi phần hốt hoảng, nắm giữ chặt lấy tay cô 

"Em làm gì vậy? Đây là áo anh." 

"Gì vậy? Áo anh? Anh nào? Anh là ai? Nóngggg"

"Thật là hết nói nổi em. Lần sau đừng có uống say nữa."

Yujin bỗng chốc trở nên nhạy cảm òa khóc, không bị vì chất xúc tác do rượu mang lại, hay là vì cô đã giữ nỗi ấm ức lâu ngày nữa. 

"S-sao em lại khóc rồi? Anh không có mắng em, anh chỉ nhắc nhở em thôi. Nín đi, khóc rất xấu"

"Huhuuuuu"

"Được rồi, không xấu, không xấu. Nhưng.. mong em sau này không phải rơi nước mắt, anh sẽ rất đau lòng.."

Jungkook biết ngày hôm sau cô tỉnh dậy sẽ chẳng nhớ được gì, vậy nên cậu cũng không dối gạt bản thân mình nữa. Nói cậu hận cô, sao có thể? Người cậu yêu nhiều như thế, đời này kiếp này cũng nguyện chỉ dành riêng cho cô, sao có thể nói hận là hận được, chỉ có điều.. cậu đã quyết định sẽ âm thầm dõi theo cô, làm hậu phương vững chắc cho cô.

"Jungkook à, em xin lỗi nhé, không phải em lừa dối anh đâu mà."

"Vậy vì sao vẫn một mực rời bỏ anh?"

Yujin im lặng không nói, dường như đến lúc đầu óc cô không tỉnh táo nhất, cô vẫn ráng giữ cho bản thân mình không được tiết lộ thứ bí mật được chôn giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong tim. 

"Yujin, trả lời anh, sao em lại im lặng rồi?"

Yujin gục trên vai Jungkook, cô đã sắp ngủ gục lần nữa, Jungkook cũng không thể ép cô nữa, cậu chầm chậm đặt cô nằm xuống gối mềm, nhìn ngắm kĩ gương mặt cô thêm một lần, thế rồi lại không nhịn được mà hôn lên trán, rồi hôn lên mí mắt, cuối cùng là một nụ hôn trên môi ngọt ngào. 

Jungkook vừa dứt nụ hôn, Yujin lại bất ngờ cựa quậy, vòng hai tay qua cổ giữ cậu lại, một nụ hôn sâu kéo dài mấy phút cứ vậy mà tiếp diễn, cho đến khi thân thể cả hai ngày càng nóng rạo rực mới chịu dứt. 

Jungkook rúc vào hõm cổ hít lấy mùi hương anh đào quen thuộc, cậu ngồi dậy, tự mình cởi áo và nới lỏng thắt lưng, Yujin cũng đột nhiên tỉnh táo lạ thường, tự tay mình trút bỏ phục trang. 

"Em cho phép anh chứ? Sẽ không hối hận?"

Yujin chầm chậm gật đầu chấp thuận, Jungkook được sự đồng ý liền không chần chừ mà tấn công, màn dạo đầu chỉ ngắn ngủi 15 phút, Jungkook đã nhanh chóng tiến đến bước tiếp theo, toàn thân bây giờ đã nóng như lửa đốt, nhìn Yujin bên dưới hai má hơi ửng hồng, ánh mắt mơ màng nhìn cậu, Jungkook càng không kiềm chế được bản thân.

"Đừng nhìn anh như vậy, em là đang muốn anh sống chết với em thế nào đây hả?"

"Em xin lỗi"

"Thay vì xin lỗi thì gọi tên anh đi, em chỉ được phép gọi tên anh thôi, có biết không?"

"Đau quá, anh nhẹ thôi."

"Trả lời anh!"

"Em biết rồi mà."

"Ngoan lắm"

[...]

Trận cuồng phong cuối cùng cũng chịu dừng lại, đồng hồ điểm 3 giờ sáng, Yujin đã chìm vào giấc ngủ sâu từ ban nãy, không biết do say, do rượu mạnh, hay rốt cuộc là do bị Jungkook hành xác đến nỗi ngất xỉu. Bên phía giường còn lại, Jungkook vẫn trằn trọc không an giấc, cậu biết Yujin có gì khó nói, nhưng hiện tại cậu hấp tấp cũng không phải là cách. Ánh mắt Jungkook dừng lại ở một điểm xa xăm, thâm tâm đang toan tính điều gì không ai rõ ý, chỉ biết cậu có vẻ như đã có kế hoạch cho riêng mình rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro