Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

"Bác tài, cho tôi xuống ở đây."

Chiếc taxi dừng lại, Yujin ba chân bốn cẳng đeo theo túi xách vội vã chạy vào trong. Cô hỏi được thông tin từ một y tá rồi theo đó bước vào một căn phòng, bên trong có 2 giường bệnh, một cái có Taehyung đang được y tá băng bó, còn có Rina ngồi cạnh. Cái còn lại là..

"Jungkook?"

"Yujin, cái thằng nhóc côn đồ này đánh anh."

Taehyung thấy Yujin đến liền nhanh miệng mách lẻo

"Anh đánh anh ấy sao?"

"Yujin, chồng sắp cưới của em là một tên sở khanh, còn dám mang theo tình nhân vào bệnh viện, có muốn tôi tẩn anh thêm một trận nữa không?"

"Cái thằng nhóc hỗn hào này, nói ai là tình nhân hả?"

Người y tá chịu không được khung cảnh hỗn loạn, lớn tiếng nhắc nhở bọn họ im lặng

"Mấy anh chị có biết đây là đâu không? Sao lại ầm ĩ trong bệnh viện thế hả? Có để cho bệnh nhân khác nghỉ ngơi không? Nếu còn làm loạn lần nữa tôi sẽ lập tức gọi bảo vệ đến."

Yujin nhẹ giọng quay sang xin lỗi cô y tá nọ, cô ấy cũng bực dọc, hoàn thành băng bó cho Taehyung rồi đẩy xe đựng dụng cụ sơ cứu ra ngoài.

"Mọi người bình tĩnh hết chưa? Còn anh, có bị làm sao không?"

"Này Yujin, anh mới là người bị đánh đấy nhé, em phải hỏi thăm anh."

Jungkook còn chướng mắt người đàn ông này, vừa đứng dậy một cái Taehyung theo phản xạ liền thu người lại, Rina cũng chạy đến trước chắn cho anh, Taehyung đương nhiên cũng để ý đến hành động này.

Yujin nghe qua mấy lời ban nãy của Jungkook, cũng biết lí do Jungkook làm như vậy, Jungkook mà cô biết không phải côn đồ, vì vậy cũng sẽ không tự dưng mà đánh người.

"Em nói thật đi, dù gì cũng đông đủ cả rồi, anh cũng không giúp em được nữa."

"Yujin, rốt cuộc chuyện này là sao? Anh ta là gì của em?"

"Anh ấy là.. bạn thân của anh Jimin, tên là Kim Taehyung."

"Sao? Vậy anh ta có phải chồng sắp cưới của em không?"

Yujin lắc đầu nói "Không phải". Jungkook có chút bất ngờ, vậy là cậu hiểu lầm rồi sao?

"Vì sao em phải nhờ anh ta giả danh? Em đóng kịch với anh làm gì?"

"Ừ, em đóng kịch thế đấy, để anh đừng dây dưa với em nữa."

Yujin trầm mặc, dù cậu có gặp Taehyung thế này hay có người giải thích rõ ràng mọi chuyện thì hiện thực vẫn không thể thay đổi, cô và cậu vẫn không thể trở về như xưa được nữa, cô đã hứa với Min Yoongi rồi. Chờ đến lúc mọi thứ ổn thỏa, Yoongi quay về sẽ cùng cô lên xe hoa.

"Dù đó không phải là anh Taehyung, thì người đó cũng không thể là anh."

Tim Jungkook như quặn thắt lại từng cơn, cậu cứ nghĩ sự thật chỉ đến đó, giờ vỡ lẽ rồi cô sẽ có thể quay về bên cậu, xem như cô làm nũng nhất thời đòi chia tay vậy. Thế nhưng hiện thực lại tát cho cậu một cái tát trời giáng, Jungkook mang theo nội tâm cào xé, nhìn sâu vào mắt Yujin, cô vậy mà lại lừa dối cậu.

Yujin vẫn vậy, cô vẫn trầm tĩnh đứng đó, dường như những lời cô nói ra đều không một chữ nào là giả dối, ánh mắt lại còn kiên định như vậy. Rina và Taehyung cũng thấy khó xử, bèn đứng lên ra ngoài, để lại hai người trẻ ở lại.

---

Rina xót cho gương mặt của Taehyung, giờ đã chi chít mấy vết bầm xanh tím

"Em mang lại xui xẻo cho anh rồi, vừa gặp em đã xảy ra chuyện."

"Không phải tại em, là anh tự làm tự chịu."

"Sao anh lại đồng ý giúp con bé, một khi dây vào kiểu gì cũng sẽ có ngày này, anh không biết sao?"

"Anh biết chứ, nhưng lúc đó ngoài anh ra không có ai giúp được Yujin, anh với Jimin chơi thân từ nhỏ, em cũng không phải không biết, Yujin đối với anh như em gái ruột, anh không thể bỏ mặc con bé. Chỉ là cái thằng nhóc kia.. thật là mạnh tay quá, đau chết anh rồi."

"Đau lắm sao?"

Rina xót thương nhìn Taehyung, một tay đưa lên mân mê gò má, Taehyung ôm trọn hình bóng người con gái năm nào vào nơi đáy mắt, anh không nhịn được mà ôm Rina thật chặt.

"Sao vậy Taehuyng?"

"Không có gì, cho anh mượn chỗ dựa một lát, anh mệt rồi."

Rina không nói gì, Taehyung cũng coi như là đồng ý, cứ như vậy một trai một gái ngồi dựa vào nhau nơi hành lang bệnh viện, người người đi ngang qua đều nhìn họ với cặp mắt ngưỡng mộ.

---

"Bây giờ em cần bao nhiêu tiền?"

Yujin nhìn Jungkook cười khổ

"Jungkook, bây giờ vấn đề không dừng ở tiền bạc nữa rồi.. là em mắc nợ người ta, em đã chấp nhận như vậy rồi, xin anh hãy từ bỏ em đi."

Jungkook gục đầu thở một hơi thật dài, ánh mắt trĩu nặng đau thương, nhìn thẳng vào Yujin mà nói

"Em muốn thế nào thì anh nghe theo em thế đó, chỉ mong em ở bên người đó hạnh phúc là được. Em vốn chưa từng đặt niềm tin nơi anh, vì so với người đó, trong mắt em anh chỉ là một thằng nghèo, có đúng không?"

"Jungkook, em chưa từng chê bai thân phận của anh."

"Vậy trái tim em có cảm nhận giống với những gì em đang làm không? Nếu em nghĩ như vậy, tại sao vẫn chọn rời bỏ anh?"

"Người ta nói em hãy nghe theo trái tim, nhưng bây giờ trái tim em đã vỡ mất rồi."

"Nếu hôm nay em thật sự muốn chia tay anh, em có nghĩ anh sẽ hận em cả đời này không?"

Yujin nước mắt trực trào, cô quay người đi đưa tấm lưng gầy guộc đối diện với Jungkook, nghẹn ngào cất lời.

"Ừm, em chính là muốn anh hận em, đây đều là do em lựa chọn, em đã thực sự nghĩ kĩ rồi. Jungkook, chúng ta sau này đừng gặp nhau nữa."

Yujin quay người rời khỏi phòng, Jungkook cũng không đuổi theo nữa, cửa phòng bệnh bật mở "rầm" một cái, Taehyung và Rina bên ngoài cũng bị dọa cho giật mình. Nhìn theo hướng bên kia, họ không biết Yujin vì sao lại đi nhanh đến vậy, vừa ra đến trước cổng bệnh viện đã thấy cô leo lên một chiếc taxi rời đi. Jungkook lát sau mới ra khỏi khỏi đó, trước khi đi còn bị họ giữ lại.

"Jungkook, Yujin đi đâu vậy?"

"Tôi không quản."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro