Chap 45
Jimin cùng ông Taeyang đã đi công tác nước ngoài hơn cả tháng nay, Yoongi đang ra sức giúp bọn họ, bọn họ đối với Yoongi vô cùng cảm kích. Tập đoàn Min từ lâu đã rút khỏi thị trường Hàn quốc là vì họ muốn nhắm đến thị trường lớn hơn ở Châu Âu, Châu Mỹ, đây xem như là chiến thuật bỏ con mồi nhỏ để chờ nhử con mồi lớn hơn.
Cũng nhờ vậy mà giờ đây Yoongi có thể dễ dàng liên kết các đối tác ở khắp nơi trên thế giới giúp tập đoàn Park gầy dựng lại mọi thứ. Hiện tại chỉ còn lại mình Taehyung ở lại Seoul quản lí công ty, bận rộn đến tối mặt tối mày.
Taehyung tựa lưng vào ghế, hai tay vắt lên trán day day thái dương, tiếng chuông điện thoại reo lên làm anh khẽ nhíu mày, anh nhắm mắt mặc kệ tiếng chuông ồn ào, nhưng người kia thì không để anh được toại nguyện, tiếp tục gọi đến.
Điện thoại chuyển sang chế độ tin nhắn, một loạt tin nhắn ào ạt được gửi đến, Kim Taehyung ngủ không yên, anh bực dọc cầm điện thoại lên, thật là muốn chửi thề.
"Lại cái bọn đa cấp này, suốt ngày làm phiền."
<Tin nhắn gửi đến>
Rina: Kim Taehyung, là em đây.
Rina: Sao anh không bắt máy?
Rina: Em muốn gặp anh, em đã về nước tuần trước rồi nhưng vẫn chưa gặp được anh.
Rina: Hẹn anh tối nay 7 giờ ở chỗ cũ, em chờ anh.
Taehyung bị một loạt tin nhắn dọa cho giật mình, anh không tin Rina vậy mà đã về nước, còn chủ động tìm đến anh. Nhưng Taehyung cũng có chút nghi ngờ, đã lâu như vậy sao đùng một cái cô lại xuất hiện đòi gặp mặt, còn số điện thoại của cậu nữa, cô làm sao mà có?
Lại một tin nhắn được gửi đến.
Rina: Nhớ lưu số của em vào đấy, em là nhờ người tìm ra số của anh, không phải tin nhắn giả mạo đâu.
Taehyung giật mình ngó ngược ngó xuôi, cô là đang theo dõi anh sao, sao có thể đoán trúng phóc anh đang nghĩ gì như vậy.
Dù sao Taehyung cũng tò mò không biết Rina đã sống thế nào, vì vậy anh gọi trợ lí sắp xếp xử lí nốt những việc còn lại rồi đi chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay.
Mặt trăng rọi sáng cả một bầu trời đầy sao, Taehyung ngồi ở một quán Makguksu* (mì kiều mạch Hàn quốc) nổi tiếng, cậu đã đợi ở đây 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Rina đâu. Trước đây Rina thích nhất là ăn mì kiều mạch, do ở đó có chàng trai cô thích hay lui tới ăn, cô cũng là ở chỗ này lần đầu bắt chuyện làm quen với cậu, vậy nên đối với món ăn này cũng cực kì yêu thích. Taehyung đương nhiên là không biết chuyện này, chỉ đơn thuần nghĩ cô thích ăn thôi.
---
"Chào tiền bối, quán đông khách quá, em có thể ngồi ở đây không ạ?"
Rina lấy lí do quán đông khách muốn bắt chuyện ngồi cùng Taehyung, anh cũng không để ý nhiều, chỗ trống thì cứ ngồi, việc gì phải xin phép anh, dù sao anh cũng không phải chủ quán. Cô thấy Taehyung không trả lời, trực tiếp ngồi xuống phía đối diện. Taehyung vẫn đang cắm cúi ăn, không thèm nhìn cô một cái.
"Em là Lim Rina, là hậu bối của anh, tiền bối Taehyung rất nổi tiếng, em rất ngưỡng mộ anh."
Taehyung đưa mắt liếc nhìn cô một cái rồi trở về động tác cũ, Rina cũng hơi ngượng, cô nghe bạn bè đồn đại anh đẹp thì đẹp thật, giỏi thì giỏi thật, nhưng đối với người khác giới luôn tỏ ra rất chán ghét, lạnh nhạt, không ai có đủ kiên nhẫn theo đuổi anh quá 1 tháng, vậy mà Rina đã thích thầm anh vỏn vẹn 4 năm rồi.
"Có vẻ anh rất thích Makguksu, em cũng rất thích, lần sau em mời anh một bữa nhé."
"Không lo ăn đi, sao nói nhiều vậy?"
"Dạ? À.. xin lỗi tiền bối nhiều ạ."
Taehyung nhìn cô lúng túng, cô chậm chạp gắp đũa, có vẻ đã bị anh dọa sợ rồi, mặt mày cô cũng méo xệch cả đi, nhìn rõ ra là không vui. Thấy mình cũng có hơi quá đáng, Taehyung đi rót nước uống, sẵn tiện rót cho Rina một ly. Rina thấy anh đặt ly nước cạnh bên mình, còn sợ anh không thích, liền đem bát mì đang ăn đẩy sang một bên. Taehyung chỉ thấy cô thật ngốc, nhỏ giọng nói
"Rót cho cô đó."
Nói xong anh không nán lại, trực tiếp xách balo rời đi, Rina dõi theo hình bóng ấy, tâm tình lại dao động thêm một chút. Taehyung băng lãnh trong truyền thuyết vậy mà lại chủ động rót nước cho cô.
---
"Cái bọn lừa đảo, giờ lại còn ranh ma thế này, thật là tốn thời gian quá đi mất."
Taehyung nghĩ mình bị lừa, khen mấy tên kia đóng giả thật khéo, anh không hề nhận ra, ngược lại còn tin sái cổ mà theo đến đây. Húp cạn nước lèo trong bát, Taehyung trực tiếp đứng dậy tính tiền rồi rời đi.
Ra bên ngoài anh liền đụng phải một người phụ nữ đang gấp gáp, chân cô mang giày cao gót nên mất thăng bằng, Taehyung vội vàng chìa tay đỡ lấy cô.
"Cô không sao chứ?"
Cả hai cùng lúc ngước mặt lên nhìn nhau, Taehyung tròn mắt, miệng mồm cũng trở nên lắp bắp
"R..Rina, là em sao?"
"Taehyung? Anh đến lâu chưa, xin lỗi anh, trên đường kẹt xe, em phải đi đường vòng nên.."
Taehyung mặc kệ cô đang miệt mài giải thích, trực tiếp kéo cô ôm vào lòng, anh nhớ Rina, thật sự nhớ cô rất nhiều. Từ lúc nhận tin nhắn của cô, anh đã bồn chồn mong ngóng được gặp lại cô hơn bao giờ hết.
Rina không nói câu nào, chỉ yên lặng cảm nhận chút hơi ấm của Taehyung, anh vậy mà lại chủ động ôm cô ngay từ lúc vừa thấy cô sao? Taehyung dần nhận ra được sự vô ý của mình, vội thu người lại lùi ra sau, anh nở một nụ cười dịu dàng thay cho lời chào đón Rina trở về.
Rina bỗng nhiên trợn tròn mắt, kêu Taehyung cẩn thận, Taehyung còn chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay nắm bả vai xoay lại, một cú đấm trời giáng lao đến như tên lửa, Taehyung ngã sõng soài ra đất, một thứ dịch đỏ bắn ra từ khóe môi anh đau rát. Taehyung ngửi thấy rõ mùi tanh nồng của máu, đưa tay quẹt lên miệng, lưỡi cũng không ngừng di chuyển đến nơi đó xoa dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro