
Chap 44
Jungkook tinh nghịch muốn giữ cô lại ở bên, Yujin biết rõ mánh khóe của cậu, nhất quyết bật người dậy. Jungkook cũng không ép uổng gì cô, thả lỏng vòng tay để cô ngồi dậy. Yujin được thả ra lập tức phủi mông chạy thẳng vào nhà vệ sinh khóa trái cửa.
"Gì vậy? Sao lại hồi hộp? Jungkook với mình đâu có xa lạ gì, cũng không phải chưa từng ôm nhau ngủ, quả tim này rốt cuộc là vì cái gì mà đập nhanh chứ?"
Yujin vừa đánh răng vừa thì thầm mắng chửi bản thân, bỗng cô cảm nhận được bên dưới có chút gì đó kì lạ
"Không phải đó chứ? Sao lại là lúc này? Lại còn đang ở nhà của Jungkook nữa chứ. Aiss, mình đến điên mất thôi."
Jungkook lúc lâu sau cũng xuống giường, xoa xoa mái tóc rối rồi ra cửa sổ đứng hít thở, cậu đã đợi một lúc rồi vẫn chưa thấy cô ra, bèn đi xếp lại chăn gối giết thời gian. Một vũng màu đỏ thấm qua lớp ga trắng tinh đập vào mắt cậu, Jungkook cũng đoán được chuyện gì, liền đi đến bên phòng tắm mà gõ cửa
"Yujin, băng vệ sinh anh để trong tủ dưới chân em."
"Gì vậy? Jungkook vậy mà biết cô đang tới kì sao? Sao cái gì anh cũng biết hết vậy?"
Cô thấy hơi ngượng nhưng vẫn thay ra bộ đồ cũ hôm qua rồi ở bên trong giặt lại vết dơ còn lưu lại. Khoảng 10 phút sau thì cửa phòng mở, cô tươm tất đi ra bên ngoài, thấy Jungkook không ở trong phòng, giường đã lột ga để ngay ngắn một góc. Yujin cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Jungkook biết cô tới kì, cô lại lần nữa ôm cái ga đem bỏ vào một cái túi giấu đi.
Yujin lần theo tiếng động đi ra bên ngoài, cô khẽ cất tiếng gọi Jungkook
"Jungkook, em xong rồi, anh đi vệ sinh cá nhân đi."
Jungkook tranh thủ lúc nãy cô ở bên trong cũng đi làm bữa sáng cho cả hai, cô vừa đến thì đồ ăn cũng vừa được mang ra, đặt gọn gàng trên bàn ăn.
"À, em xong rồi sao, lại ăn sáng đi, ăn xong rồi anh chở em về."
"C-cái đó.. em sẽ giặt sạch rồi đem trả cho anh."
"Anh giặt được, cả áo và ga giường em cứ để lại đi."
"Không được, sao có thể để anh giặt được chứ, anh đừng làm em khó xử, cứ để em tự giặt đi."
Jungkook biết lí do vì sao cô như vậy, chẳng qua là ngại ngùng mà thôi, cậu không muốn cô khó chịu, cũng gật đầu đồng ý, trước khi vào phòng tắm còn nán lại bên cô một chút
"Đều theo ý em hết."
Cái tên Jungkook này, giờ còn biết dỗ ngọt người khác, miệng lưỡi quả thật là, làm con gái người ta đứng ngồi không yên. Yujin liếc nhìn cậu đi vào phòng tắm, cũng từ từ di chuyển đến bàn ăn ngồi xuống.
Jungkook đã nấu cháo bí đỏ cho cô, cạnh bên là một ly trà thảo mộc âm ấm, cô thích uống mấy loại trà hoa cỏ thảo mộc vào mấy ngày này, vừa thanh nhẹ lại tốt cho sức khỏe, Jungkook đúng là người hiểu ý cô nhất.
Yujin nhấm nháp trước chút trà, cô ngồi đó nhịp chân chờ Jungkook đến cùng ăn, không biết vì sao Yujin rất thích ăn cùng người khác, nếu chỉ có mình cô thì ăn một mình không sao, nhưng chỉ cần ở đó có người, cô liền muốn cùng nhau ăn. Cũng một phần do từ nhỏ cô đã được hình thành thói quen quây quần ăn cùng gia đình, huống hồ Jungkook ở nơi này cũng đơn độc, vậy nên cô cũng không muốn để Jungkook lẻ loi.
Jungkook chuẩn bị không lâu, rất nhanh đã trở lại, sơ mi đen cùng quần tây thẳng tắp không nếp gấp, tóc vuốt cao lộ vầng trán rộng, mùi gỗ đàn hương nam tính quen thuộc cũng quẩn quanh nơi chóp mũi. Jungkook đang bận rộn xắn tay áo, nhìn lên thấy Yujin đang ngồi đó nhìn mình, ánh mắt Yujin hơi kì lạ làm Jungkook để ý, đó không phải là ánh mắt bình thường mà giống như cô đang mơ màng tưởng tượng thứ gì đó hơn.
Jungkook tiến gần đến, mặt cậu áp sát mặt cô nhìn xem, Yujin bị ngũ quan điển trai của cậu phóng đại trước mắt liền bất ngờ giật lùi lại, suýt nữa thì bật ngửa ra sau, vẫn là Jungkook nhanh tay đỡ lưng cho.
"Ngồi ngay ngắn một chút nào, em còn chưa ăn sao? Đợi anh à?"
"Thì.. có anh ở nhà, em ăn trước cũng kì mà."
"Ừm, vậy anh ăn cùng em."
Xong xuôi, cả hai sửa soạn lại đồ đạc, Yujin vẫn không quen cái túi đựng ga giường kia theo, Jungkook chỉ biết bật cười, cậu còn mua được băng vệ sinh cho cô, việc gì mà cô phải ngại ngùng như vậy chứ.
Đưa Yujin về tới khách sạn, người quản lí thấy lễ tân báo cáo liền chạy ra ríu rít xin lỗi Yujin, sau đó gửi lại chìa khóa dự phòng cho cô, nhìn thấy Jungkook đi bên cạnh hào quang tỏa sáng, cô ta cũng không nhịn được nhìn ngắm cậu, Jungkook cũng lịch sự gật đầu chào lại. Yujin bị một màn trước mắt làm cho khó chịu, cô quay người đi về phía thang máy, không nói không rằng, cũng không định chào Jungkook một tiếng. Jungkook thấy vậy cũng đuổi theo sau, giữ tay cô lại.
"Còn có chuyện gì nữa?"
"À ừm,.. cái đó.. em định khi nào..?"
Cậu cũng không biết mình đang lắp bắp cái gì, chỉ là tự dưng thấy cô bỏ đi như vậy, Jungkook lại thấy lòng bất an, lo được lo mất, muốn giữ cô lại ở bên mình, lại không biết lấy lí do gì bắt chuyện với cô.
"Cái đó là cái gì? À, ga giường của anh sao? Em mua lại cho anh cái mới rồi nhờ người ta giao đến cho anh là được."
"Nhưng mà mới ban nãy không phải em còn nói sẽ giặt trả lại anh sao?"
"Giờ em không thích giặt nữa, à không, là không muốn gặp lại anh nữa."
"Em sao vậy? Em đang giận dỗi anh sao?"
Jungkook lại nói trúng tim đen của Yujin, nhưng cô có lí do gì để giận, nói đúng hơn là ghen với cậu chứ. Yujin mắt chớp chớp vì bị bắt bài, cô đột nhiên nổi đóa, ném cả túi đồ vào người Jungkook rồi một mạch vào thang máy đóng cửa.
"Cô ấy sao vậy nhỉ? Do tới tháng sao?"
Cũng một phần là do vào kì kinh nguyệt nội tiết tố trong người phụ nữ thay đổi, bụng đau, lưng nhức, vai mỏi, một loạt đó cũng đủ làm người ta khó chịu, Jungkook thầm nghĩ có lẽ cô cũng như vậy. Sau đó không đuổi theo nữa, cậu ra xe trực tiếp lái xe thẳng đến công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro