Chap 39
Thời gian dần trôi bao trùm lên vạn vật, khắp nơi đều đã được phủ lên một màu trắng xóa, từ khi nào một bên vai của Jungkook cũng đã lớt phớt tuyết trắng.
"Jungkook, chúng ta đi thôi, hôm nay phải trở về Seoul rồi"
Đã là hai tháng kể từ khi Yujin trở về Busan, Jungkook chưa bao giờ từ bỏ mong muốn gặp lại cô, hàng ngày vẫn kiếm cớ chạy đến đứng trước cửa nhà cô, vài lần cũng bắt gặp Jimin và các thành viên khác, nhưng chưa khi nào gặp được Yujin. Bọn họ gặp Jungkook cũng không có thái độ gì thân mật như trước đây, duy chỉ có mẹ Yujin là người sẽ nở nụ cười chào cậu, rồi để lại vài câu hỏi thăm đơn giản.
"Không gặp được Yujin em sẽ không trở về."
Hoseok đến mệt với hai con người này, ban đầu khi biết đến Jungkook thì đây chính là một mối tình ngọt ngào đến anh cũng phải ngưỡng mộ, vậy mà giờ anh đã chán đến nỗi không nói nên lời. Một người tuyệt tình, thả một câu chia tay rồi biến mất, một người thì vẫn vậy, chỉ mong ngóng để níu kéo mối tình còn dang dở.
"Đã 2 tháng rồi, nếu muốn gặp người ta sẽ xuất hiện, cô ấy rõ ràng là đang cố tình tránh mặt cậu."
"Dù là vậy đi nữa, em cũng nhất định phải chờ đến lúc đó, em phải nói chuyện rõ ràng với Yujin."
"Tùy cậu vậy, anh về thu xếp đồ trước. Hết hôm nay không có tung tích thì trở về Seoul đi."
Hoseok rời đi, để lại Jungkook đứng giữa trời tuyết lạnh, tuy nói sẽ chờ nhưng cậu cũng không có nhiều thời gian nán lại, cách đây hai tháng cậu đã nhận được công việc thực tập cho một công ty, làm ở mảng phát triển dự án, công việc vừa khởi đầu thì lại gặp phải chuyện đau lòng này, cậu liền theo Yujin trở về Busan. Tuy vậy nhưng vì khả năng vượt bậc của mình, Jungkook vẫn có thể tiếp tục làm việc bằng hình thức online, sắp tới có một dự án cần cậu có mặt, vì vậy nếu hôm nay Jungkook không gặp được Yujin, đến cả cậu cũng hết cách, buộc phải quay về Seoul.
Đồng hồ điểm 6 giờ chiều, nắng hoàng hôn cũng dần le lói, Jungkook thở dài một hơi, định quay người cất bước thì phía sau lưng truyền đến tiếng động. Xoay người lại nhìn, ánh mắt pha lẫn chút vui mừng và chút đau thương, cậu dần đi đến trước mặt người con gái nọ.
Yujin thấy Jungkook trước mặt cũng hết sức bất ngờ, đúng là cô có tránh mặt cậu nhưng cũng không biết rõ việc ngày nào Jungkook cũng đến đây đợi cô, hiện giờ gặp lại làm cô không kiềm được mà ngạc nhiên.
"Anh đã đợi em rất lâu, cuối cùng cũng đợi được rồi"
"J-Jungkook? Anh đến đây làm gì?"
"Anh đến gặp em, anh đã đợi em từ sáng đến giờ, có thể gặp anh một chút không?"
"Anh đứng đây từ sáng giờ sao? Anh điên rồi à? Trời đang rơi tuyết dày đặc thế này"
"Đúng vậy, giờ chân anh sắp không đứng vững rồi, chúng ta tìm chỗ nào ngồi lại nói chuyện được không?"
"Em bắt taxi cho anh về"
Jungkook bắt lấy cánh tay Yujin đang định ấn số, liền rất nhanh mà cảm nhận được cả cánh tay cô cũng ốm hơn rất nhiều.
"Em ốm đi nhiều rồi Yujin"
"Anh làm gì vậy, đừng nắm tay em"
Jungkook bỗng thấy đầu óc choáng váng, mắt dần trở nên mờ nhòe, thân thể nhẹ tênh không trụ vững rồi ngã xuống, sau đó xảy ra chuyện gì thì không còn nhớ nữa. Lúc tỉnh dậy, cậu đã thấy mình nằm trên giường ấm nệm êm, xung quanh còn có mùi hương hoa anh đào nhè nhẹ quen thuộc.
Yujin cũng vừa hay mở cửa bước vào, thấy Jungkook đang cố ngồi dậy, cô vội đặt khay đồ ăn lên bàn rồi tiến lại chỗ cậu.
"Từ từ thôi, anh gấp cái gì?"
"Đây là đâu vậy?"
"Nhà em"
"Sao anh lại ở đây?"
"Anh đã ngất xỉu đấy, lần sau đừng có đứng dưới trời lạnh nữa, thật tình"
Yujin quay sang bưng lấy tô cháo nóng đưa sang, muốn Jungkook ăn một chút
"Anh ăn chút đi, chắc sáng giờ lại không ăn gì"
"Anh không nhấc tay nổi, em đút anh được không?"
Yujin bày ra vẻ mặt không cam tâm lắm, nhưng cuối cùng vẫn chọn đút cho cậu. Cô vẫn ân cần như ngày nào, thổi từng muỗng cháo mà đút cho cậu.
"Em vừa đi đâu về vậy?"
"Em đi.. mà anh hỏi làm gì?"
"Anh không được hỏi sao?"
"Em và anh... đã chia tay rồi"
"Nhưng chỉ có mình em nói thôi, anh chưa đồng ý. Có phải là em có chuyện gì khó nói đúng không?"
"Không có gì cả, anh ăn xong rồi thì về nhà đi"
Yujin đứng lên xoay người rời đi, rất nhanh đã bị Jungkook giữ lại, cậu ôm cô một cái từ phía sau thật chặt, dường như bao nhiêu nhớ nhung đều được gửi gắm vào cái ôm này. Yujin ban đầu cũng không phản kháng, cô cũng nhớ cậu đến sắp phát điên lên rồi, nhưng cuối cùng vẫn chọn gỡ cánh tay cậu khỏi người mình. Cô xoay mặt lại đối diện với Jungkook
"Em sắp kết hôn rồi, và người đó không phải anh"
Jungkook không tin vào những gì mình nghe được, cậu bật cười hỏi lại.
"Em đang đùa sao?"
Yujin giữ nguyên nét mặt nghiêm túc, không nói thêm lời nào, khuôn mặt cũng chất chứa đầy đau thương
"Anh muốn biết lí do chia tay mà đúng không, giờ thì anh biết rồi đó. Anh đi được chưa?"
"Em cứ giữ trong lòng như vậy anh biết làm sao đây? Yujin, nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh đi. Anh có quan trọng với em không? Rốt cuộc anh là gì của em vậy?"
"Anh đang là gánh nặng của tôi. Tôi mệt mỏi lắm rồi Jungkook à, thời buổi bây giờ không còn chuyện sống mà không cần đến vật chất đâu. Gia đình tôi đang phải gánh một số nợ khổng lồ, anh sẽ giúp gì được cho tôi sao? Thứ tôi cần bây giờ không phải mấy lời ngon ngọt của anh, tôi cần tiền."
"Anh đã tìm được việc làm rồi, anh cũng có gửi tiết kiệm, cũng còn người quen.." - Jungkook nắm lấy tay Yujin giải thích
"Thôi đi. Anh nên lo cho bản thân mình thì hơn, tiền đó để mua đồ bổ cho bà, đừng nghĩ đến tôi nữa. Chúng tôi đã định sẵn ngày đăng kí kết hôn rồi, anh cũng nên có cuộc sống mới với người xứng đáng hơn đi."
"Yujin..."
"Trời lạnh rồi, choàng cái khăn này rồi về nhà đi, món quà cuối cùng tôi làm tặng anh đó. Sau này tốt nhất chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.."
Cái nắm tay cuối cùng cũng bị Yujin hất ra, cô bỏ ra khỏi phòng rồi rời khỏi nhà lần nữa, để lại Jungkook thẫn thờ đứng đó, ánh mắt vô định dừng ở khoảng không thật lâu, cho đến khi quản gia lên đến gọi cậu, cậu mới được kéo về thực tại.
"Cậu Jeon, cô chủ bảo tôi đưa cậu về nhà."
"Không cần đâu ạ, cháu tự về được."
Quản gia theo tiễn Jungkook đến tận cổng, cậu cầm trên tay khăn choàng của Yujin, quay lại nhìn ngôi nhà thêm lần nữa, rồi lại nhìn người quản gia đứng đó, gửi một lời nhắn nhủ:
"Nhờ bác thay cháu chăm sóc Yujin thật tốt, cô ấy ốm đi nhiều rồi, cũng nhờ bác nói với cô ấy, cháu sẽ trở lại tìm cô ấy."
"Tôi nhớ rồi, cậu Jeon ra về cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro