Chap 38
Yujin cứ như vậy, lặng lẽ một mình ngồi trên bãi biển đến khi mặt trời mang theo ánh đỏ dần chìm xuống đại dương, Yoongi biết cô cần thời gian một mình suy nghĩ nên chỉ lẳng lặng ngồi từ xa nhìn cô. Lúc đưa Yujin trở về, ở trên xe cô cũng không cùng Yoongi nói thêm lời nào.
"Cậu để mình xuống xe ở đây là được rồi, mình muốn tự đi bộ vào nhà"
"Được rồi, vậy có gì cậu cứ gọi cho mình, mình chờ cậu hồi âm."
Yujin gật đầu mấy cái chào tạm biệt. Chỗ này cách nhà Yujin không xa, cô vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh thì thấy Jungkook đang cùng một người đàn ông ngồi ở một quán rượu gần đó, cậu ngồi xoay lưng lại nên không biết đến sự hiện diện của cô. Thấy Jungkook lập tức mắt cô sáng rỡ, định chạy lại gần thì cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người.
"Jungkook à, đừng uống nữa mà, có gì về nhà rồi hỏi lại cũng được"
"Anh Hoseok, em biết cô ấy không phải người như vậy, em chỉ tự trách bản thân mình nghĩ xấu cho cô ấy. Lúc đó.. thật sự em đã lung lay."
"Không sao.. ai mà chẳng có lúc hiểu lầm, chỉ cần cậu hỏi thì cô ấy sẽ giải thích thôi"
"Như vậy chẳng khác nào em tự nhận mình không tin tưởng cô ấy."
Jungkook nói xong, cầm chai rượu còn sót lại chút ít mà nốc cạn, Hoseok không cản được cậu, chỉ biết bất lực ngồi đó nhìn. Yujin thấy hết toàn bộ cảnh này, cô cũng biết rõ điều Jungkook nói là gì, trong lòng dấy lên đau thương, nếu như bình thường có lẽ cô đã lập tức chạy đến giải thích rõ với cậu. Nhưng ngược lại, lần này cô chọn xoay người rời đi, vừa hay đụng phải một người.
"Anh Taehyung?"
"Em lên Seoul lại khi nào mà không nói ai biết vậy, cả nhà còn tưởng có chuyện gì chứ."
"À, em định sáng sớm đi lấy thêm chút đồ rồi trở về."
Yujin suy nghĩ chút gì đó rồi cất lời
"Anh Taehyung, em có thể nhờ anh một việc được không?"
"Được, em cứ nói đi, có gì mà khách sáo với anh chứ."
"Anh giả làm bạn trai em nhé."
"Gì? Không được, không được."
"Anh vừa nói được mà"
"Em cãi nhau với bạn trai sao? Sao lại dùng cách này để chọc tức bạn trai em vậy?"
"Em có chuyện khó nói, xin anh đó, giúp em một lần này thôi."
Thấy Yujin nài nỉ, Taehyung cũng không còn cách nào khác, nghĩ là cô chỉ muốn chọc tức bạn trai để cậu ấy chủ động xin lỗi cô trước hay gì đó, cậu cũng gật đầu đồng ý.
"Giúp em thế nào?"
Yujin nói nhỏ vào tai Taehyung rồi cùng anh trở về căn hộ soạn lại chút đồ, chuẩn bị cho lần trở về Busan dài hạn. Vali đã sẵn sàng, Taehyung giúp cô đặt đồ lên xe rồi cùng cô đứng chờ đợi gì đó. Cho tới khi nhìn thấy từ xa là bóng dáng Hoseok đang đỡ Jungkook về nhà, Yujin lập tức bật dậy, cô hít một hơi sâu rồi quay sang nói với Taehyung
"Anh ôm em đi"
"Hả?"
"Ừm, mau ôm em đi, làm giống mấy cặp đôi hay làm ấy"
"Cái con bé này thật là.."
Taehyung tiến đến ôm lấy Yujin vào lòng, Jungkook đến gần đương nhiên cũng thấy hết một màn vừa rồi, chân như bị chôn đứng ở một chỗ, cậu đứng thẳng dậy, không cần nhờ đến sự giúp đỡ của Hoseok nữa, ánh mắt chỉ chăm chăm dán chặt vào hai người ở trước mặt.
Yujin nội tâm cào xé, cái ôm không xúc cảm này khiến Jungkook đau lòng một thì cô đau lòng tận mười, hai hàng nước mắt chực chờ rơi bị nén lại.
Yujin một lúc sau buông ra, Taehyung cũng biết ý liền rời khỏi cô. Hai người đứng đối diện với Jungkook, Taehyung chỉ để lại một cái nhìn rồi quay người vào xe trước, còn lại Yujin đứng đó nhìn gương mặt phờ phạc của Jungkook, không khỏi đau lòng.
"Jungkook, xin lỗi anh, em phải làm anh tổn thương rồi.."
"Yujin? Anh hiểu lầm em rồi sao?"
"Không, anh không hiểu lầm gì cả, những chuyện anh vừa thấy đều là sự thật"
"Em là đang muốn chọc ghẹo anh đúng không?"
"Anh nghiêm túc chút đi, nhìn xem đã uống thành ra bộ dạng gì rồi"
Jungkook tiến thêm mấy bước muốn ôm cô nhưng càng tiến đến thì Yujin càng lùi lại, tránh né cái ôm của cậu.
"Anh ta là gì của em? Anh họ à?"
Taehyung ngồi trong xe hơi bất ngờ, sao có thể đoán chuẩn như vậy chứ?
"Jimin từng nói thằng nhóc này là thần đồng, đúng là không nói điêu"
"Anh tò mò làm gì? Cũng không liên quan đến anh"
"Không liên quan đến anh? Anh là bạn trai em."
"Hôm qua thì đúng là vậy, nhưng hôm nay thì không phải nữa. Từ giờ anh phải thêm chữ "cũ" vào phía sau nữa."
"Em nói gì vậy? Hay là do anh say rồi phải không?"
"Để em nói thẳng nhé. Jeon Jungkook, chúng ta chia tay đi."
Yujin dứt câu không nói thêm lời nào, quay người bước thẳng vào trong xe Taehyung, rồi nhờ anh đánh lái rời đi. Jungkook vẫn đứng đó, lâu thật lâu, không tin vào mắt mình những chuyện vừa xảy ra. Hoseok chứng kiến hết một màn đó đến hoa cả mắt, trước khi Jungkook ngã quỵ xuống đã kịp chạy đến đỡ lấy rồi vội đưa cậu vào nhà.
-----
Suốt nẻo đường khuya vắng tanh, lạnh lẽo, Taehyung lái xe mà tâm trạng bồn chồn không nguôi. Yujin ngồi bên cạnh cứ khóc mãi không dừng, thậm chí chỉ có ngày càng khóc một lớn hơn
"Sao em phải làm vậy chứ? Em cũng rất đau lòng mà, tự dưng anh lại thành người phá hoại hạnh phúc người khác, áy náy chết được, biết vậy anh đã không nhận lời giúp em"
"Em không muốn liên lụy đến anh ấy, thà là để Jungkook hận em, như vậy ít ra anh ấy sẽ mau quên hơn"
"Haizz, cũng thật là. Em cũng đừng khóc nữa, sắp về đến nhà rồi, Jimin mà biết em ở cùng anh lại khóc nhiều như vậy chắc cậu ta sẽ giết anh mất."
-----
Hoseok khó khăn lắm mới đưa được Jungkook vào nhà, căn nhà tối om chẳng còn chút hơi ấm, ánh sáng của mặt trăng lòe nhòe rọi vào một góc nhà chỉ càng dấy lên một nỗi cô đơn bao trùm. Jungkook thậm chí còn không chịu nằm nghỉ, xông thẳng vào phòng ngủ, phòng tắm rồi tất cả các gian khác của nhà, cậu lại lần nữa gục xuống sàn.
"Sao vậy Jungkook? Cậu lại làm sao?"
"Cô ấy mang hết đồ đi rồi, một chút cũng không còn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy chứ? Là do em nghĩ sai về cô ấy nên cô ấy giận đúng không?"
"Anh nghĩ lời ban nãy là thật đó, chắc cô ấy thật sự muốn chia tay với cậu"
"Không đâu, Yujin mà em biết không phải người như vậy, phải rồi, cô ấy nói sẽ về Busan thăm gia đình, chắc là lấy đồ về quê thôi"
"Jungkook à, chẳng ai về quê mà dọn sạch sẽ thế này cả, cô ấy thật sự đã rời đi rồi."
"Em sẽ về Busan ngay bây giờ"
"Làm ơn bình tĩnh đi Jungkook, giờ cậu say lắm rồi, nghỉ ngơi trước đi"
"Anh nói em làm sao bình tĩnh đây."
"Được rồi, vậy ngày mai anh cùng cậu trở về Busan được không? Có chuyện gì cũng đợi đến mai đi, giờ đã khuya lắm rồi"
Jungkook mệt mỏi tựa người lên sofa, nước mắt không ngăn được lăn dài hai bên má. Hoseok lần này được thuyên chuyển công tác lên Seoul, vốn còn định rủ Jungkook đi nhậu một bữa vui vẻ nhưng không ngờ lại chứng kiến cả một câu chuyện tình đau thương, anh cũng không còn cách nào nữa, Jungkook ở nơi đất khách quê người không mấy ai thân thiết, giờ ở đây chỉ còn mình cậu, cậu buộc phải giúp đỡ Jungkook thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro