Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Trời vừa tờ mờ sáng, Yujin lê tấm thân mệt mỏi vì cả đêm thức trắng, bắt chuyến tàu về lại Seoul, thành phố vẫn là nơi nhộn nhịp như vậy, nhịp sống xô bồ hòa quyện với tiết trời êm dịu cùng khởi đầu một ngày mới. 

Cô trở về nhà, vốn muốn vào trong gặp Jungkook một chút nhưng từ sớm cậu đã không có ở nhà. Yujin mở điện thoại ra xem thử cậu có để lại lời nhắn gì không, sực nhớ ra, cô đã nói sẽ ở lại Busan vài ngày, Jungkook không báo cho cô cũng là chuyện thường tình. 

Yujin ngồi bên sofa định chợp mắt một lát thì một tin nhắn gửi đến 

"Cà phê sáng nhé?"

Vài mươi phút sau, Yoongi đã dừng xe trước tòa nhà, bước xuống xe cậu đưa mắt lên nơi Yujin đang ở, ánh mắt cũng ẩn hiện vài suy nghĩ. 

"A, Yujin. Ở đây!"

Yoongi vừa chớm thấy hình dáng Yujin, đã nhanh chân chạy đến ôm lấy cô một cái thật chặt. Yujin nét mặt không giấu khỏi sự bất ngờ, nhưng Yoongi ôm có chút chặt, cô cũng không gỡ ra được. 

"Xin lỗi, mình nhớ cậu quá, do lâu rồi mới gặp lại nên có chút kích động, cậu đừng giận nhé"

"Ừm, không sao, mình hiểu mà"

"Vậy giờ lên xe đi, mình chở cậu đến một nơi."

Chiếc xế hộp vừa lăn bánh, Jungkook đã từ đâu xuất hiện. Do không có Yujin ở nhà nên cậu tranh thủ đi làm cả ca đêm, cậu nhớ ra sắp tới là ngày rụng dâu của Yujin nên tan làm có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ dùng cho phụ nữ, phòng trường hợp Yujin về nhà bất ngờ không có cho cô dùng. Vậy mà cảnh Jungkook vừa chứng kiến làm Jungkook không biết nên nghĩ thế nào cho đúng.

Cô lấy lí do trở về Busan, rồi tối đến nhắn cho cậu mấy tin nhắn kì lạ"Nếu cuộc sống của anh không có em, anh sẽ thế nào?", và cuối cùng là xuất hiện trước mặt cậu cùng một người khác ôm ấp. 

"Không được nghĩ linh tinh nữa Jungkook à, chắc là nhìn nhầm thôi." - Jungkook tự nhủ

-----

Xe dừng ở một cửa hàng cà phê, Yoongi vào trong mua cà phê trước, vốn cậu còn định mời Yujin đi một nơi sang trọng hơn nhưng Yujin lại từ chối, cậu cũng chỉ còn cách làm theo ý cô. 

"Cà phê của cậu đây"

"Cảm ơn cậu"

Yujin uống thử một ngụm, một cái nhíu mày nhẹ làm Yoongi chú ý

"Sao vậy? Không hợp khẩu vị cậu à?"

"Có hơi đắng một chút"

"Để mình vào mua ly khác"

Yujin nhẹ tay kéo lấy vạt áo Yoongi, cậu cũng theo đó nhìn xuống bên dưới, nhếch miệng cười thầm. Yujin thấy có chút ngượng, vội thả tay ra rồi nhanh miệng giải thích

"Mình vẫn uống được, không sao đâu" 

Chốc sau, Yoongi đã chở cô đến một bãi biển cách Seoul không xa, quay sang bên cạnh thấy Yujin đã mệt lả rồi ngủ gục từ khi nào, cậu chầm chậm chồm người muốn giúp cô tháo dây an toàn, khoảng cách rút ngắn khiến Yoongi cũng không nhịn được ngắm nhìn gương mặt sắc sảo của cô. Cậu đưa tay muốn vuốt ve lấy gương mặt bé nhỏ của cô thì Yujin bỗng tỉnh giấc, Yoongi cũng theo đó thu tay về. 

"Cậu dậy rồi, chúng ta đến nơi rồi" 

Yujin tay dụi dụi mắt như chú mèo nhỏ, nhìn xem quang cảnh xung quanh, Yoongi hạ thấp kính xe, gió biển mát lạnh cũng theo đó lùa vào, mái tóc Yujin được gió len lỏi thổi bồng. Yoongi ánh mắt không tài nào dứt khỏi hình bóng cô, đã bao lâu rồi mới gặp lại, nhưng Yujin trong mắt cậu vẫn xinh đẹp như vậy.

"Chỉ uống cà phê thì chán lắm, lâu rồi mới gặp, đưa cậu đi chơi một hôm"

"Biển sao? Đã lâu rồi mình cũng chưa đi biển"

"Lâu rồi sao? Lúc trước còn nhớ cứ vài tháng cậu sẽ đi một lần mà." 

"Ừm, mình không có thời gian, Jungkook cũng bận đi làm nữa"

"Vậy thì sau này mình đưa cậu đi"

Yujin không trả lời lại, mang theo túi xách mở cửa xuống xe. Yoongi trong lòng không vui, nhưng cũng không bỏ cuộc, rất nhanh đã theo chân cô xuống xe. Hai người cứ vậy cùng dạo bước dọc bãi biển, phong cảnh đẹp đẽ thu vào tầm mắt làm tâm trí Yujin được xoa dịu ít nhiều. 

"Dạo này cậu ốm đi nhiều rồi, ăn uống không đủ sao?"

"Mình vẫn ăn uống đủ, chỉ là ít hơn một chút"

Yoongi để ý từ lúc gặp lại Yujin đến giờ, cô thân thể đã ốm đi nhiều, nét mặt hôm nay cũng không mấy tươi tắn, cậu cho rằng cô ở bên Jungkook đã chịu khổ rồi mới thành ra như vậy, chỉ thấy trong lòng dấy lên chút đau xót.

"Cậu muốn gặp mình là có chuyện gì quan trọng cần nói sao?"

Yujin dừng chân, thở dài một hơi rồi cúi đầu nói với Yoongi

"Mình.. muốn mở lời nhờ cậu giúp một chuyện"

Yoongi đi vòng lên trước mặt cô, chăm chú quan sát lấy biểu cảm Yujin

"Cậu cứ nói, chỉ cần là việc trong khả năng, mình đều sẽ tìm cách giúp cậu"

Yujin ngước mặt lên, ánh mắt đem theo sự mệt mỏi chất chứa

"Chuyện là tập đoàn của ba mình và của anh Jimin đều đang gặp chuyện, mọi thứ đang rơi vào bế tắc rồi. Mình chỉ thấy tự trách vì trước nay không giúp bọn họ trông coi tập đoàn, để bây giờ lỡ chuyện mình chẳng giúp ích được gì."

Yoongi im lặng lắng nghe, ánh mắt như đoán trước điều gì, cậu suy nghĩ gì đó rồi cất lời

"Vậy nên, cậu muốn nhờ mình giúp xử lí việc này?"

"Ừm, mình cũng không muốn phiền đến người ngoài, nhưng nhìn ba và anh trai đau đầu nhức óc, mình cũng không khỏi lo lắng"

"Mình không phải người ngoài gì cả, không phải chúng ta biết nhau từ nhỏ sao? Chuyện này.. cũng không phải mình không có cách"

"Vậy cậu có thể giúp mình không?"

"Nhưng còn Jungkook? Nghe nói cậu ta cũng học kinh doanh mà? Lại còn tốt nghiệp loại xuất sắc."

"Sao cậu lại biết rõ như vậy? Cậu chẳng phải ở nước ngoài sao?"

"Đối thủ tương lai mà, mình cũng phải nắm thóp trước mới cạnh tranh được chứ" 

"Mình vốn không muốn làm anh ấy lo lắng, anh ấy đã đủ áp lực công việc rồi"

"Vậy có nghĩa là.. ở đây chỉ có mình đủ khả năng giúp cậu?"

Yujin chậm rãi gật đầu 

"Được rồi, chính miệng Yujin mở lời nhờ giúp đỡ, sao mình có thể bỏ mặc được."

"Thật tốt quá.."

"Nhưng mà.. cậu biết đó. Đều là người trong giới kinh doanh với nhau, giống như quân và giặc trên cùng một chiến trường, cạnh tranh với nhau gay gắt như vậy, cũng không thể nói giúp là giúp được."

"Cậu có điều kiện gì sao?"

"Đúng vậy. Nếu muốn cùng một phe, thì phải có gì đó để liên kết cả hai lại."

"Cậu muốn cổ phần công ty? Mình đang có trong tay 40% cổ phần của PTY, có thể góp cho cậu"

"Không, không phải vấn đề tiền bạc."

"Vậy thì là gì?"

"Cậu từng nghe qua hôn nhân hợp đồng chứ? Đó là cách các nhà kinh doanh thường dùng để tạo nên một mối quan hệ bền chặt nhất, hai bên cũng có thể gắn bó với nhau một cách lâu dài."

 "Hôn nhân hợp đồng sao? Cậu rõ ràng biết mình đang cùng Jungkook hẹn hò mà."

"Mình biết chứ, mình chỉ đưa ra giải pháp tốt nhất thôi, quyết định vẫn nằm ở cậu. Bây giờ dù sao PTY đã gần như đứng trên bờ vực phá sản rồi, cậu cũng nên suy nghĩ thận trọng một chút."

"..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro