Chap 36
Ánh sáng rồi cũng nhường chỗ cho bóng tối ngự trị, bầu trời dù có bao ngày trong xanh, nắng đẹp cũng đến lúc phải nhường chỗ cho chút xám xịt âm u những ngày mưa, kể cả những ngày tháng tươi đẹp dù có kéo dài bao lâu đi nữa rồi cũng đến lúc bị nỗi đau chực chờ rồi xâm chiếm.
"Alo, em nghe này Minmin"
"Yujin, em sắp xếp về nhà được không?"
"Sao vậy? Nhớ em gái nữa rồi sao? Hôm nay em rảnh, muốn em sang nhà anh chơi sao?"
"Không, là về lại Busan"
"Anh sao thế? Giọng anh lạ quá, có chuyện gì sao?"
"Em tranh thủ trở về sớm nhé, mọi người đều đang chờ em, có chuyện quan trọng."
Jimin thông báo xong một tiếng liền trực tiếp cúp máy, để lại Yujin ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhưng cô cũng biết rõ, Jimin rất ít khi sử dụng giọng điệu căng thẳng này nói chuyện với cô, nếu thật sự là có việc gấp, cô vẫn là nên đi ngay thì hơn.
Để lại một dòng tin nhắn cho Jungkook, Yujin mang theo chút đồ dùng cá nhân rồi mua vé tàu trở về Busan. Quán xá đông khách, Jungkook không rảnh tay để xem tin nhắn, cũng không biết Yujin đang trở về Busan rồi. Một bóng người dừng chân trước cửa tiệm nơi Jungkook làm, chỉ đứng đó một hồi lâu, rồi lại cất bước rời đi. Bóng dáng thấp thoáng ấy lướt ngang làm Jungkook cũng để ý đến, nhưng không kịp nhìn rõ xem đó là ai đã bị gọi vào trong lau dọn.
-----
8 giờ tối, Yujin đặt chân đến Busan, gấp rút gọi một chiếc taxi trở về. Từ bao giờ, trước sân nhà đã có đến vài chiếc ô tô đậu sẵn, vậy nhưng trong nhà lại yên ắng không một tiếng động nào phát ra.
"Mọi người, con về rồi"
Yujin đến cửa, đã thấy bên trong đông đủ người, có ba mẹ, có Jimin, có cả Taehyung đang ngồi đó.
Jimin nghe tiếng Yujin liền chạy đến xách túi rồi kêu cô vào trong ngồi
"Có chuyện gì mà đông đủ vậy? Mọi người lại kêu con về gấp như vậy"
Vốn chuyện này là chuyện của ba và các anh con, nhưng ba nghĩ con cũng nên biết"
"Công ty của cả ba và anh đều đang gặp khủng hoảng, vốn có một vài dự án bảo mật, nhưng lại bị lộ thông tin mật của công ty, khiến cho các công ty đối thủ nắm lấy thời cơ này mà động thủ. Những người làm ở đây lâu năm, cũng bị phát hiện dính vào đường dây tham nhũng, đến bây giờ thì pháp luật cũng đang ngầm vào cuộc điều tra rồi."
"Kể cả công ty của anh Taehyung sao?"
"Không trực tiếp ảnh hưởng đến công ty Taehyung, nhưng dù gì Taehyung cũng là cổ đông lớn đã đầu tư vào PJM và tham gia vào nhiều dự án trọng yếu của PTY, vậy nên cũng bị lỗ một khoản không nhỏ"
"Ba muốn báo cho con biết tình hình một chút, dù gì con cũng là người nắm giữ 40% cổ phần của PTY"
"Ba à, chuyện đến nước này mọi người mới nói con, lại còn 'một chút' gì chứ? Lẽ ra mọi người nên nói với con sớm hơn"
"Không sao, mọi người sẽ xử lí ổn thỏa, nhưng tốt hơn ba nghĩ con nên trở về ở Busan một thời gian"
"Tại sao vậy?"
"Vì bọn chúng không chỉ dính dáng đến đường dây tham nhũng không đâu, mà còn liên quan đến một vụ rửa tiền ngầm với quy mô rất khủng."
"Sao? Rửa tiền?"
"Một trong số những tên đó có kinh doanh một chuỗi quán bar theo hình thức tư nhân, đó là nơi bọn chúng âm thầm giao dịch hàng cấm, nhưng mỗi khi cảnh sát ập đến, thì nơi đó đã bị phá bỏ không để lại vết tích nào, thật sự là xử lí rất sạch sẽ, cũng chưa cách nào tìm ra được đầu mối, có vẻ kẻ đứng đầu đã có rất nhiều kinh nghiệm, vậy nên mới có thể qua mặt cảnh sát dễ dàng như vậy" - Jimin giải thích
"Chúng ta mới là người bọn chúng nhắm đến, nhưng vì con là con gái ta, cũng là một trong những cổ đông lớn của công ty, nên việc bọn chúng có nhắm đến con hay không, ba cũng không thể hoàn toàn đảm bảo. Vẫn là con nên ở gần gia đình ta thì hơn."
"Anh sẽ lựa lời nói với Jungkook giúp em"
"Không sao, em có thể tự nói với anh ấy, dù gì em cũng phải trở về đó lần nữa để lấy thêm đồ đạc quan trọng."
Thấy mọi người gương mặt đều mang đầy nỗi trầm buồn và gánh nặng như đá tảng đè chất trên vai, Taehyung cũng thay đổi chủ đề
"Cũng muộn rồi, mọi người nên nghỉ ngơi thôi, chuyện đâu còn có đó. Yujin, anh giúp em xách đồ lên phòng"
"Vâng"
-----
Lên đến phòng, Yujin mệt mỏi ngã người lên giường, cô bỗng nhớ đến một người, liền thử lục lại danh bạ, rồi ấn gọi một dãy số
"Alo? Trùng hợp thật, mình cũng đang định gọi cho cậu?"
"Cậu đang định gọi cho mình?"
"Phải, hôm nay mình vừa trở về Hàn quốc, muốn đến thăm cậu một chút, dù gì cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp lại"
"Vậy ngày mai chúng ta có thể gặp nhau không?"
"Đương nhiên rồi, thời gian của mình đều dành cho cậu"
"Vậy hẹn cậu ngày mai gặp"
Điện thoại vừa ngắt máy, Yujin đã ngay lập tức nhận được cuộc gọi khác đến
"Em đây Jungkook à"
"Em đi chơi với Bona sao, anh về nhà không thấy em? Anh đến đón em nhé?"
"Em trở về Busan rồi"
"Em về Busan sao? Có việc gì vậy?"
"À.. chỉ là ba mẹ nhớ em nên muốn gặp em thôi"
"Vậy sao? Nhưng sao em phải đi gấp vậy?"
"Là do anh Jimin nôn nóng đó, em không về nhanh là anh ấy lại làm ầm lên nói em chỉ biết có mỗi mình anh"
"Haha, anh ấy cũng thật là.., nhưng mà sao anh nghe giọng em có chút mệt mỏi, em ổn không?"
"Em ổn, mà giờ này đã hơn 10 giờ rồi, anh ngủ sớm đi nhé, em sẽ trở lại sớm"
"Em cứ ở lại chơi với ba mẹ vài ngày đi, anh nhịn được mà"
"Đầu óc anh đấy, vậy em ngủ nhé"
"Ừm, đi đường xa chắc em mệt rồi, ngủ ngoan không quấy nhé."
"Mà ... Jungkook à.."
"Anh đây"
"Nếu cuộc sống của anh không có em, anh sẽ thế nào?"
"Sao đột nhiên.."
"Anh trả lời đi, em muốn nghe anh trả lời"
"Ừm, để anh nghĩ xem nào. Anh nghĩ anh vẫn sẽ tiếp tục sống, nhưng còn sống hạnh phúc thì anh không chắc. Nói đúng hơn nếu thiếu em, chắc anh chỉ đang cố tồn tại và chờ đến ngày gặp lại em"
"Sao anh không thử yêu ai đó khác? Sao anh phải tự làm khổ mình vì em chứ?"
"Sao có thể gọi đó là làm khổ mình chứ? Yujin, em biết không, từ giây phút gặp được em, lúc đó anh cuối cùng cũng biết hình phạt dành cho mình đã chấm dứt, nếu thiếu đi em, anh cũng như mất một nửa linh hồn vậy. Vậy nên, nếu có một ngày anh yêu người khác, đó chính là em của kiếp sau."
"..."
"Anh biết em đang có chuyện gì đó khó nói với anh, ở bên em lâu như vậy, chỉ cần em thay đổi một chút anh liền có thể nhận ra. Nhưng mà Yujin à, em còn có anh, vậy nên đừng tự giữ mọi thứ trong lòng, anh đã hứa sẽ làm em hạnh phúc rồi, hãy để anh là chỗ dựa cho em. Giờ thì ngủ ngon nhé, anh yêu em"
"Em cũng yêu anh.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro