Chap 33
"Sao vậy Jungkook? Sao anh lại chạy thế?"
Jungkook nhìn qua nhìn lại thấy cũng vắng người qua lại, mới ôm hai má của Yujin đặt một nụ hôn lên môi cô. Yujin mở to mắt vì bất ngờ
"Trời ơi cái người này.."
"Anh muốn hôn em từ lúc em vừa xuất hiện rồi, nhưng ở chỗ làm việc không tiện"
"Thiệt tình, còn tưởng anh có chuyện gì gấp"
"Chuyện này cũng gấp mà"
Cả hai nắm tay nhau trở về, không biết do trời lạnh hay do nỗi nhớ nhung quá lớn, hai bàn siết lấy nhau mỗi lúc một chặt, đến cả nhịp tim cũng có thể cảm nhận rõ.
"Ngày mai đến nhà em nhé?"
"Đón em đi chơi sao?"
Yujin lắc đầu mấy cái, chần chừ một lúc rồi quyết định mở lời
"Em muốn giới thiệu anh với gia đình"
Jungkook bỗng chốc khựng lại, làm Yujin cũng bị kéo đứng lại theo.
"Sao vậy? Anh hồi hộp à?"
"Anh.."
"Không sao, dù gì cũng đã hẹn hò được hơn 2 năm rồi, ba mẹ cũng phải biết mặt anh chứ"
"Nhaaaa, có em ở đó cùng anh, đừng áp lực"
Yujin ánh mắt ngập tràn mong chờ đợi Jungkook phản hồi, thấy lời Yujin nói cũng không phải không đúng, dù gì cũng đã hơn 2 năm rồi, dù gia đình cô có biết chuyện hay chưa, cậu vẫn nên đến chào hỏi một tiếng đàng hoàng. Cuối cùng mãi lúc sau Jungkook mới gật đầu đồng ý.
---
Sáng hôm sau Jungkook đã tươm tất chuẩn bị xong từ sớm, Yujin vừa thức dậy đã nhận được cuộc điện thoại
"Anh dậy rồi hả?"
"À.. tối qua anh không ngủ được"
"Cái gì? Haha, anh hồi hộp đến vậy cơ á?"
"Anh chuẩn bị xong rồi, khi nào thì anh đến được?"
"Em chỉ vừa ngủ dậy, 1 tiếng sau anh đến nha, đến rồi thì gọi cho em, em sẽ ra đón anh"
"Ừm, anh biết rồi. Nhớ đón anh đó"
"Em nhớ rồi mà"
Yujin vệ sinh cá nhân xong xuôi, cũng thay ra bộ đồ ngủ rồi xuống nhà gặp ba mẹ.
"Dậy rồi sao công chúa của ba, tối qua con về đây khuya quá, có mệt lắm không?"
"Con không mệt, lâu rồi mới về nhà, ngủ trên giường quen vẫn là thích nhất"
"Ăn sáng đi này, anh con ở trên đó thế nào rồi?"
"Anh ấy á, chỉ suốt ngày bàn công việc với anh Taehyung thôi"
"Nhớ nhắc nó ăn uống cho đàng hoàng một chút, nhìn con ốm thế này, chắc Jimin sắp thành bộ xương khô rồi"
"Do mấy ngày trước con vừa bị cảm nên không ăn uống được gì nhiều"
"Con cảm à? Giờ đã đỡ hơn chưa, dịch cúm dạo này lây lan nhanh lắm, chăm sóc sức khỏe kĩ một chút"
"Vâng. À mà con... có chuyện này muốn nói"
"Có gì mà ngập ngừng vậy? Chuyện quan trọng sao?"
"Chuyện là.. hôm nay con sẽ đưa bạn trai đến ra mắt"
"Thật sao? Vậy mà sao không nói cho mẹ biết sớm, mẹ đi gọi cô giúp việc chuẩn bị đồ ăn ngon. Mẹ thật rất trông chờ được gặp thằng bé"
"Có gì mà hai mẹ con hào hứng vậy chứ?"
"Ba con lại không vui khi nhắc đến người đàn ông khác rồi đấy, Yujin còn phải kết hôn, anh còn định ôm khư khư con bé đến bao giờ?"
"Anh có nói gì đâu? Em quát anh à? Anh chỉ không vui chút xíu xiu thôi mà"
"Con kệ ông ấy đi, vậy giờ mẹ đi chuẩn bị thức ăn một chút, khi nào thằng bé đến thì nói mẹ. Là Jungkook đúng không?"
"Mẹ còn nhớ cả tên anh ấy sao? Đúng rồi ạ, Jeon Jungkook"
"Tên xấu hoắc"
"Này!!"
"Anh biết rồi, anh đang đọc báo thôi mà. À đúng rồi, còn Jimin, Jimin thì sao? Thằng bé không cấm cản à? Nếu nó cấm cản thì chắc chắn đó là người không tốt."
"Anh Jimin không có ý kiến gì cả, anh ấy cũng rất thích Jungkook"
"Đó, thấy chưa"
"Gì? Cái thằng nhóc phản bội này"
Mẹ Yujin ở bên cạnh lườm một cái ông Taeyang liền biết điều mà im lặng. Yujin cũng không nán lại đó lâu, ăn xong bữa sáng liền lên chỉnh trang lại một chút, cô nghĩ Jungkook đã chuẩn bị rất chỉn chu để đến đây, cô cũng phải tươm tất để còn xứng đôi khi đứng bên cạnh cậu, như vậy ba mẹ nhìn vào cũng sẽ thuận mắt hơn một chút.
"Rrrr ... rrr"
Yujin nhấc máy, giọng nói bên kia vẫn còn giữ được sự trầm tĩnh, nhẹ nhàng báo với cô một câu
"Anh đến rồi"
"Vậy sao? Em xuống ngay đây"
Ra đến cổng đã thấy Jungkook đứng đó dựa vào tường, miệng còn lẩm bẩm gì đó
"Jungkook, em ở đây, mà anh đang nói chuyện một mình à?"
"Anh đang học thuộc mấy lời cần nói"
"Đáng yêu quá, vào trong đi, ba mẹ đều đang đợi anh"
Thấy Jungkook còn chút lo lắng, Yujin chủ động nắm lấy tay cậu, gật đầu một cái an ủi rằng không sao.
"Hôn anh một cái trước đi, lỡ có chuyện gì ít ra anh cũng không tiếc"
"Nhưng em mới tô son đấy"
"Không vấn đề"
Yujin từ từ nhón chân định hôn cậu nhưng Jungkook lại ngăn cô
"Sao em phải nhón chân, người yêu em sẽ tự động cúi đầu vì em"
---
"Ba mẹ, Jungkook đến rồi ạ"
Ông Taeyang vẫn ngồi đó đọc báo, tay giơ cao che mất gương mặt, trên bàn hai tách trà vẫn còn nghi ngút khói, Jungkook ngượng ngùng gật đầu chào nhưng chỉ có một tiếng "Ừm" lạnh nhạt đáp lại. Trái ngược hoàn toàn với ông, mẹ Yujin đã vội vã từ trong bếp chạy ra xem mặt cậu
"Ôi chao, Jungkook đây sao? Cháu đẹp trai quá, ngồi đi ngồi đi cháu, uống trà nhé"
Ông Taeyang vừa mới nghe vợ mình khen cậu nhóc đẹp trai đã lật đật bỏ tờ báo xuống xem thử, còn không quên liếc nhìn bà một cá, tỏ ý "Em đang khen người khác đẹp trai trước mặt chồng em sao?"
"Hai bác nghe nói con với Yujin nhà bác đã ở bên nhau hơn 2 năm rồi"
"Chính xác là 2 năm 9 tháng 1 ngày ạ"
"Ồ, thằng bé có trí nhớ tốt đấy, vậy con hiện tại đang ở đâu?
"Con vẫn đang ở Busan học đại học ạ"
"Mới học đại học thì lấy gì mà lo cho con gái tôi chứ?"
"Thôi đi, cái thời Jimin học đại học còn chẳng có cô gái nào thèm ngó, thằng bé ít ra còn hơn con trai vàng ngọc của anh đó"
"Con ở Busan vậy là hai đứa yêu xa sao? Con học ngành gì?"
"Dạ con học kinh doanh ạ"
"Định cạnh tranh với hai cha con tôi à?"
"Dạ.."
"Cứ kệ ông ấy"
"Bố mẹ con sức khỏe thế nào? Khi nào có dịp hai bên gia đình hẹn nhau đi ăn đi"
"Mẹ..Jungkook, anh ấy.."
Yujin định mở lời nói thay vì sợ chạm vào vết thương lòng của cậu nhưng Jungkook nắm tay cô ngăn lại, nói không sao.
"Mẹ con mất lúc con vừa học hết cấp 2, còn ba con đã bỏ đi từ lâu, hiện giờ không rõ tung tích nữa ạ, con đang sống với bà"
Hai vị phụ huynh có hơi khựng lại một chút, Yujin cũng nắm tay Jungkook chặt hơn. Jungkook không muốn giấu giếm, vì sớm muộn gì chuyện này cũng nên cho gia đình cô biết, chỉ là bây giờ nói sớm hơn một chút.
"Vậy khi nào rảnh Jungkook dẫn bà cùng đi ăn nhé. À không, chúng ta sẽ đến nhà cháu, để bà đi lại nhiều cũng có chút bất tiện mà"
Cả ba người còn lại đều hơi bất ngờ với câu trả lời của mẹ Yujin, vốn Jungkook cứ nghĩ cậu với Yujin sẽ bị cấm cản vì gia cảnh, nhưng từ đầu đến cuối, mẹ cô vẫn luôn rất ân cần, dịu dàng với cậu. Chắc cũng vì có một người mẹ tuyệt vời như vậy nên Yujin cũng trở thành một cô gái tốt đẹp như hiện tại.
"Dù sao đi nữa, yêu đương thì yêu đương, còn chuyện kết hôn vẫn là còn là cả một vấn đề. Cậu quen con bé cũng biết, Yujin trước giờ sống cuộc sống như thế nào, tôi chỉ muốn con bé sống hạnh phúc như cách nó đã từng sống. Cậu còn là sinh viên đại học, cũng chưa thể hứa hẹn điều gì" - ông Taeyang nói thêm
"Con hiểu ý bác, con vẫn luôn cố gắng từng ngày, con sẽ không để Yujin phải chịu khổ vì con"
Hai người lớn ít nhiều cũng bị mấy lời nói của Jungkook làm cảm động, cả cô cũng vậy, cô chỉ cảm thấy bản thân may mắn, phải làm bao nhiêu việc tốt mới có thể gặp được người như Jungkook chứ.
"Ba, vài tháng nữa là anh ấy đã tốt nghiệp đại học rồi, anh ấy giỏi như vậy, chắc chắn sẽ thành công thôi"
"Thì nó lớn hơn con 1,2 tuổi, ra trường sớm cũng đâu có gì bất ngờ"
Vì trước mặt ba mẹ, Yujin luôn miệng gọi Jungkook là "anh" nên ông Taeyang luôn nghĩ cậu nhóc này hơn Yujin 1,2 tuổi.
"Con với Yujin.. bằng tuổi ạ"
"Hả? Năm nay Yujin mới học đến năm 2 thôi mà?"
"Ồ, vậy Jungkook nhà ta là thần đồng rồi nhỉ?"
"Cái gì? Cái gì mà nhà ta? Tôi chưa có chấp nhận mà"
"Con biết ạ, con sẽ chứng minh cho bác trai thấy, con có thể lo được cho Yujin, con sẽ làm cô ấy hạnh phúc"
"Nam nhi đừng có hứa suông đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro