Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

"Cộc cộc cộc" 

Yujin bị tiếng gõ cửa làm đánh thức, đôi mắt lờ mờ mở ra, chỉ thấy Jimin đang mang theo một bát cháo nóng và một ly nước vào 

"Ăn sáng đi này bé con" 

Yujin thấy đầu đau nhức inh ỏi, thân thể rã rời lọ mọ ngồi dậy, hai ngón tay đưa lên day day hai bên thái dương, đầu óc cũng dần tỉnh táo hơn 

"Jungkook đâu rồi ạ?"

"Nhóc đó từ sớm đã sửa soạn trở về Busan rồi, không nói với em à?"

Yujin lúc này mới nhớ ra tối qua Jungkook còn nói sớm mai sẽ quay lại Busan, nhưng rõ ràng cô nhớ tối qua đã ôm Jungkook ngủ ở sofa, cớ sao giờ lại nằm trong phòng ngủ rồi. 

"Sao em lại nằm ở đây vậy?"

"Nói gì vậy con bé này? Không phải em luôn nằm ngủ trong đây sao?"

"À..phải rồi" 

Yujin quên mất việc cô lén ra sofa gặp Jungkook, Jimin cũng không biết chuyện này. 

"Nhưng không biết sao nhóc đó biết em bị sốt, có vẻ đã thức cả đêm chăm em, sáng sớm anh dậy đã thấy Jungkook nấu cháo rồi mua thuốc để sẵn cho em" 

Yujin nhìn lại chậu nước bên cạnh, tối qua cô ngủ được một lát thì liền phát sốt, Jungkook ôm cô chặt như vậy, sao có thể không cảm nhận được. Cậu đã âm thầm ẵm cô vào phòng ngủ rồi thức chăm cô cả đêm, trước khi trở về cậu vẫn chu đáo lo cho cô như vậy. Yujin phút chốc lại thấy nhớ cậu rồi. 

Jimin sờ trán em gái thêm lần nữa, thấy nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường thì cũng yên tâm đi làm. Jungkook cả đêm qua biết anh Jimin mệt nên cũng không nỡ đánh thức, sáng nay anh vừa thức dậy đã dặn dò đủ thứ chuyện, nhờ anh chăm sóc Yujin thật tốt, cậu còn cẩn thận gọt sẵn trái cây để trong tủ lạnh, thuốc thang cũng chia sẵn rồi dán note nhắc nhở cô uống đúng giờ. 

"Kiếm đâu ra người anh ấy chứ" 

---

Jungkook đi tàu điện từ Seoul trở về cũng mất vài tiếng, vừa trở về là đi thẳng đến trường học, sức người có hạn, cũng không thể nói là cậu không mệt. Vốn là cậu sẽ về sớm hơn một chút, nhưng Yujin phát bệnh như vậy lại không nỡ rời xa, cuối cùng đã về trễ hơn dự định 2 tiếng. 

"Jungkook, ở đây còn chỗ" 

Một người phát hiện ra Jungkook đang lẻn vào bằng cửa sau trong khi lớp học đang chăm chú, với tay lấy cái balo ở ghế bên cạnh đặt xuống đất, có vẻ đã giữ chỗ sẵn cho Jungkook từ khi mới vào lớp rồi. 

"Về muộn sao?" 

"Ừm, dời lại một chuyến tàu" 

"Nhìn cậu có vẻ bơ phờ, ngủ một chút không? Ở cuối lớp thầy sẽ không phát hiện đâu" 

"Vậy em ngủ một lát"

"Ừm, ngủ đi" 

Hoseok - một người bạn Jungkook quen được khi mới lên năm nhất đại học, lớn hơn Jungkook 1 tuổi, cậu rất ngưỡng mộ Jungkook ở nhiều mặt, vì vậy luôn giúp đỡ Jungkook nhiều chuyện trong khả năng. Jungkook biết như vậy, đối với Hoseok cũng rất tử tế. 

Hoseok vốn là con của một viên cảnh sát trưởng, đang học ở học viện cảnh sát nhưng có chút đam mê với kinh doanh, hay lén đến đây học cùng với một người em quen biết. Có điều từ khi gặp được Jungkook, cậu lại càng thích đến đây hơn, môn nào Jungkook đăng kí đi học cậu cũng đều có mặt ở đó. 

"Rrrr Rrrr" - điện thoại trên bàn Jungkook rung lên từng đợt, thành công thu hút sự chú ý của Hoseok bên cạnh 

Thấy Jungkook đang ngủ say, Hoseok cũng không lay tỉnh cậu, nhưng cứ cách vài phút điện thoại lại gọi đến 1 lần, đều là cùng một người, tên hiển thị để là "Y ❤️" 

Jungkook có vẻ rất mệt, sớm đã chìm vào giấc ngủ sâu, không hề cảm nhận được sự rung chuyển nào phát ra. Hoseok sợ có chuyện gì gấp, thay cậu nhấc máy, đầu dây bên kia vội hỏi han với giọng điệu lo lắng

"Jungkook? Anh đã về đến nhà chưa? Đã giữa trưa rồi em vẫn chưa thấy anh nói gì nên em gọi cho anh."

Giọng nói gấp gáp truyền đến bên tai, Hoseok liền đoán được người này với Jungkook có quan hệ gì, cả tên danh bạ cũng có hình trái tim, cậu nhanh nhảu đáp lại

"Jungkook đã về đến Busan rồi, cậu ấy đang ở lớp học nhưng mệt quá nên đã ngủ rồi."

"V-vậy ạ? Mà anh là..?"

"Anh là Hoseok, tuy lớn hơn Jungkook một tuổi, nhưng cứ xem là bạn học của Jungkook cũng được. Khi nào cậu ấy tỉnh dậy, anh sẽ chuyển lời lại giúp em."

"Vâng, vậy nhờ anh nhé, anh ấy trở về an toàn là được. Tạm biệt tiền bối ạ."

Yujin ở đầu dây bên kia cúp máy, Hoseok cũng không nghĩ nhiều đặt trả lại điện thoại. Jungkook theo chút động tĩnh bấy giờ mới tỉnh dậy, chau mày một chút rồi hỏi "Có chuyện gì sao?"

"Bạn gái cậu gọi thì phải, thấy cậu ngủ nên anh không đánh thức" 

"Cô ấy đã nói gì?"

"Hỏi cậu về đến Busan chưa thôi, do không thấy cậu nghe máy, nghĩ có chuyện gì gấp nên anh bắt máy giúp"

"Cảm ơn nhé" 

Jungkook dụi dụi mắt mở điện thoại nhắn cho Yujin một tin 

- Anh về rồi

Đầu bên kia cũng nhanh chóng phản hồi 

- Chắc anh mệt lắm, cứ nghỉ ngơi đi nhé

- Em đã hạ sốt chưa? Ăn cháo và uống thuốc rồi chứ, anh đã chuẩn bị..

Jungkook nhắn còn chưa hết tin Yujin đã nhắn tiếp thêm một tin 

- Em ăn cháo rồi, thuốc cũng đã uống, anh đừng lo.

- Nhớ giữ sức khỏe, em đang mắc cảm cúm đấy. 

- Em nhớ rồi, anh cũng nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, em có thời gian sẽ về gặp anh.

- Đừng đi lung tung, để anh lên thăm em. 

- Giờ em chuẩn bị lên trường rồi, anh nhớ ngủ bù lại một chút, anh Jimin nói anh đã thức trắng đêm. 

- Ừm, anh biết rồi. Yêu em.

- Yêu anh. 

Hoseok để ý Jungkook rất tập trung nhắn tin, khóe miệng trong lúc ấy cũng vô thức nở một nụ cười, có vẻ cậu đã có một cuộc nói chuyện rất tình tứ. Jungkook cảm nhận được có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm, liền chuyển hướng nhìn sang 

"Anh không có xem trộm đâu nha" 

"Có tật giật mình"

"Aissh, đã nói là không có rồi. Mà cậu yêu xa như vậy cảm giác thế nào?"

Hoseok tò mò chồm sang hỏi thêm một câu

"Cũng không khác là bao, chỉ là ít gặp hơn một chút"

"Thường người ta yêu xa hay phát sinh nhiều vấn đề, ngoại tình này, rồi lạnh nhạt này, công việc bộn bề không chia sẻ với nhau rồi dẫn đến cãi nhau, vậy mà hai người vẫn mặn nồng như vậy, đáng khâm phục đó" 

"Sẽ không có chuyện đó đâu, em tin tưởng cô ấy, cũng sẽ không làm ra chuyện khiến cô ấy nghi ngờ"

"Vậy nên anh mới nể cậu" 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro