Chap 28
Mùa xuân.
Trời cao vời vợi, cái màu xanh ngắt trong veo hòa cùng vài đám mây trắng đang lả lướt giữa khoảng không rộng lớn.
Jeon Jungkook diện bộ đồ đơn giản, mái tóc rũ xõa, vài cọng lưa thưa trước trán một cách tự nhiên nhưng vẫn cảm giác nó được chải chuốt rất kĩ, thêm chút mùi hương nước hoa nam tính với hương gỗ đàn hương thơm nhè nhẹ phảng phất.
"Cậu ấy đến rồi kìa"
Một vài nữ sinh không nhịn được mà nhảy lên sung sướng, người này khều người kia, cứ như trông thấy thần tượng nổi tiếng.
"Jungkook, hôm nay có đi tập bóng không?" - một người bạn cùng đội tuyển bóng rổ chạy đến bên khoác vai
"Không, hôm nay có việc"
"Lại đi Seoul à? Cuối tuần nào cũng thấy lên Seoul thế?"
"Gặp bạn gái"
"Năm nhất còn thấy cô ấy mấy lần, giờ không xuống đây nữa à?"
"Quản nhiều rồi đó, đi đây"
Jungkook không nhiều lời thêm, rời khỏi cái choàng vai kia rồi đi hướng ra cổng trường. Thời gian quả là trôi qua rất nhanh, bọn họ vậy mà đã là sinh viên năm 2, dáng vẻ của Jungkook vẫn trưởng thành trước tuổi như vậy, lạnh lùng mà cuốn hút, nữ sinh toàn trường đều mê đắm.
Jungkook bắt chuyến tàu điện gần nhất đến Seoul, lúc đến nơi trời cũng đã chạng vạng. Đáp chuyến tàu, Jungkook men theo con đường quen thuộc đi đến trước căn hộ của Yujin ngước mắt trông xem. Không mở đèn. Nhấc máy gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia bắt máy là giọng của một bạn nữ khác.
"Alo? Anh là bạn trai của chị Yujin đúng không?"
"Phải, cô ấy hiện giờ đang ở đâu?"
"Chị ấy uống rượu say, em gửi cho anh địa chỉ rồi anh đến nhé"
"Được"
Bên kia tắt máy, mấy mươi giây sau điện thoại liền sáng lên tin nhắn, Jungkook dựa vào sự chỉ dẫn của bản đồ theo đến nơi.
"Chị ấy uống hơi nhiều, vậy em giao chị ấy lại cho anh nhé, em xin phép"
"Cảm ơn"
"Không có gì đâu ạ, chị ấy là tiền bối của em mà."
Cô gái nhỏ nhìn Yujin thêm một cái rồi gật đầu chào rời đi, trước đây Yujin không hay uống rượu, từ lúc tập tành uống rượu trong mấy buổi liên hoan, cứ mỗi khi gặp chút áp lực là cô lại uống đến say mèm. Jungkook soạn lại túi xách đeo lên người, mặc lại áo khoác chỉnh tề cho Yujin rồi cõng cô về.
Yujin ngủ từ nãy giờ do tác dụng của rượu, đầu óc mê man, tỉnh dậy đã thấy đang ở trên lưng một người, mùi hương quen thuộc làm cô nhanh chóng nhận ra. Hai tay ban nãy buông lỏng giờ đã đan vào nhau ôm lấy bờ vai rộng của Jungkook
"Dạo này em hay uống rượu quá, có chuyện gì sao? Cũng không gọi anh"
Yujin dụi đầu vào gáy Jungkook như con mèo làm nũng, cô không trả lời, chỉ muốn im lặng tận hưởng chút cảm giác ấm áp lâu ngày mới có lại. Jungkook cõng cô lên đến tầng lại thấy anh Jimin đang mở cửa vào nhà, thấy cảnh này anh cũng không lạ lẫm gì.
"Đến khi nào vậy?"
"Em vừa đến, cô ấy say rồi"
"Lại nữa, dạo này anh bận việc công ty, không trông nom một tí là lại bét nhè thế này. Hai đứa vào nhà đi"
Lúc Yujin vừa vào đại học năm đầu tiên, Jimin đã ra sức ngăn cản bọn họ, nhưng nhìn cái cách Jungkook vừa đi làm thêm, vừa học tập nhưng vẫn cố dành thời gian chạy đến tận đây thăm Yujin, anh cũng xiêu lòng đôi phần, rồi sau đó cho phép Jungkook qua lại.
Jungkook luôn rất lễ phép với Jimin, như cậu đã nói lúc trước, nếu gặp Jimin thì phải chào hỏi đàng hoàng một chút, Jimin cũng không có cách nào chì chiết một người hiểu chuyện như cậu.
Lo phần Yujin ngủ nghỉ cẩn thận rồi Jungkook mới ra ngoài cùng ngồi nói chuyện với anh Jimin.
"Dạo này cô ấy có áp lực gì sao?"
"Con bé không nói gì, nhưng dạo này đúng là học tập cũng cật lực hơn một chút, dù gì cũng có sẵn sản nghiệp gia đình, cứ cắm đầu như vậy làm gì chứ. Anh nhìn thấy cũng xót, nhưng công việc bận bịu quá, chẳng dẫn con bé ra ngoài khuây khỏa được"
Jungkook chỉ thấy lo cho sức khỏe của Yujin, cậu không trách việc cô không liên lạc cho cậu nhiều như trước, mọi người đều phải dần lớn lên rồi chạy đua với cuộc sống xô bồ, Yujin cũng vậy, cậu không thể ép cô bên cạnh mình mỗi lúc, vì vậy Jungkook sẽ luôn là người chủ động đi tìm cô.
"Tối nay ngủ lại đây đi, sẵn trông con bé giúp anh. Anh vốn tưởng con bé ở nhà học bài, không nghĩ là lại say rượu thế này. Giờ anh phải trở lại công ty rồi"
"Anh ngủ ở công ty sao?"
"Ừm, trước đây cũng vậy, anh quen rồi, sáng mai anh về. Nhưng nhớ là ngủ trong phòng anh hoặc sofa thôi đấy, cấm lại gần Yujin"
"Em còn chưa nghĩ đến anh đã gợi ý rồi"
"Dẹp đi, anh đi đây"
"Anh đi cẩn thận, em sẽ chăm sóc cô ấy thật chu đáo"
Jimin liếc xéo Jungkook một cái nhưng biết Jungkook sẽ không làm gì. Đối với Jimin, Jungkook là người đáng tin.
Tiếng vặn nắm cửa nhẹ nhàng không làm Yujin tỉnh giấc, cô cuộn tròn trong chăn như con mèo nhỏ, nhà toàn đàn ông con trai nên bất đắc dĩ cũng chỉ có thể cô ngủ như vậy mà không thể giúp thay đồ ra được.
Jungkook ngồi bên mép giường vuốt tém tóc mai ra sau tai, cô ngủ rất ngoan, lâu lâu còn cạ cạ vào gối làm cái má phúng phính cũng theo đó di chuyển.
"Xin lỗi anh Jimin, em cũng là đàn ông, em không nhịn được"
Jungkook đưa tay mân mê gương mặt nhỏ bé kia rồi từ từ luồn tay ra sau gáy, cậu cúi gần lại đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi đang hé mở kia. Hơi rượu nhè nhẹ phả ra làm Jungkook dừng lại, lỗ tai phút chốc đã đỏ bừng. Yujin chầm chậm mở mắt, gương mặt điển trai dưới ánh đèn mập mờ trong phòng ngủ làm không gian trở nên ám muội
"Jungkook? Anh làm gì ở đây vậy?"
Ngũ quan tinh xảo mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn vàng, cộng hưởng với chút khí chất riêng biệt của cậu cũng đủ để làm Yujin không thể rời mắt.
"Anh chỉ ngắm em ngủ thôi"
"Có thật là chỉ ngắm không? Anh đang ở gần như vậy"
"Em nghĩ anh có thể làm gì? Anh Jimin đã cấm anh rồi"
"Anh mà cũng sợ anh ấy sao?"
Jungkook nhếch môi cười nhẹ.
"Vậy em nói xem.. nếu anh không sợ anh ấy, thì anh có thể làm gì em?"
Yujin có chút hoảng loạn, ánh mắt dời đi hướng khác, tim đập nhanh hơn vài nhịp, tất thảy những điều ấy đều bị Jungkook thu vào tầm mắt. Cậu bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô
"Ngủ ngon, anh ra phòng khách, cần gì cứ gọi anh nhé"
Jungkook chồm người toan đứng dậy thì bị một lực kéo nhẹ giữ tay, quay đầu lại thấy hai bàn tay nhỏ của Yujin đang níu lấy tay áo cậu
"Anh đừng đi, ngủ ngoài đó lạnh lắm"
"Hay muốn anh ngủ với em?"
"Nếu chỉ ngủ thôi thì cũng không sao"
"Nhưng anh không dám hứa chắc. Lâu ngày rồi không gặp, mới gặp lại vài tiếng em đã chủ động thế này.."
Yujin lại lần nữa mặt mũi đỏ bừng, Jungkook chọc ghẹo được một phen cũng thấy thỏa mãn, cô bé của cậu vẫn đáng yêu như vậy. Jungkook cởi bớt một lớp áo khoác bên ngoài treo lên giá rồi từ từ trèo lên giường ngả lưng xuống rồi nhắm mắt.
"Ngủ đi, anh đùa thôi"
"Em đâu có nghĩ gì"
"Chăn của em kéo cao đến sắp ngạt thở rồi kìa"
Để khẳng định thêm lần nữa cho Yujin an tâm đi ngủ, Jungkook đã lấy thêm một cái gối chắn ở giữa rồi gác tay lên trán ngủ. Yujin cứ lâu lâu lại quay sang nhìn cậu, từng nhịp thở mỗi nhịp rất đều đặn, có vẻ đã ngủ rồi, Yujin kéo cái chăn sang đắp cho Jungkook rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro