Chap 27
"Joon, đừng có nắm tay ở trường học chứ"
"Có gì đâu mà ngại, anh cũng muốn nắm tay em như Jungkook làm với Yujin"
"Vậy thì một xíu thôi nhé"
"Bona ơi!"
Tiếng gọi vọng đến từ phía sau làm Bona giật mình rút tay khỏi bàn tay đang đan chéo kia. Namjoon hiểu vì sao Bona làm vậy, nhưng nội tâm vẫn có chút cào xé.
"Hai cậu dạo này đến trường sớm thế?"
"À ừm"
Bona và Namjoon đi học sớm vì muốn dành thời gian riêng ở cùng nhau nhiều hơn, Bona chỉ tự tin thể hiện tình cảm với cậu khi cả hai ở nơi vắng người, nhưng với tư cách là một người bạn trai, cậu lại muốn xuất hiện một cách công khai, đường đường chính chính đứng bên cạnh nắm tay cô hơn.
"Yujin, bọn mình đã hẹn hò rồi"
Yujin không trả lời, sắc mặt cũng không thay đổi mấy, chỉ có Bona như muốn nhảy dựng lên, quay lại bịt miệng Namjoon.
"Làm sao? Yujin là bạn của chúng ta, cô ấy cũng nên biết chuyện"
"Mình biết từ lâu rồi"
"Hả?"
Cả hai đều hướng mắt sang nhìn cô, đôi mắt mở to kinh ngạc, Jungkook lúc đó cũng vừa xuống xe buýt, thấy đám bạn là liền chạy đến bên cạnh, cũng không quên xoa đầu Yujin một cái.
"Có chuyện gì mà mới sáng đã tụ tập thế?"
"Là anh ấy kể cho mình"
Yujin vừa nói vừa một tay khoác lấy cánh tay săn chắc của Jungkook tựa đầu vào. Bona nhìn sang phía Namjoon, ánh mắt như gặng hỏi 'Là anh đã kể cho Jungkook?'
"Namjoon không nói gì cả, chỉ là mình tự đoán thôi" - Jungkook nhìn thấu ánh mắt kia, vội lên tiếng giải vây cho Namjoon còn đang ngơ ngác
"Nhưng nó cũng rõ ràng quá mà, các cậu sao phải giấu vậy?"
"Chỉ là.. bọn mình hơi ngại thôi"
"Ầy, có gì đâu, cứ tự nhiên đi, yêu thì nói là yêu thôi. Giờ tụi mình vào lớp đi"
Jungkook nhìn sang con mèo nhỏ đang quấn quýt bên cạnh mình, mỉm cười ôn nhu mà nựng má một cái
"Dạo này nói chuyện ra dáng người lớn quá"
"Em cũng phải lớn lên thì mới cưới anh được chứ"
"Anh thích nhìn em trẻ con hơn, như vậy mới chiều chuộng em được, em hiểu chuyện quá, anh sẽ đau lòng"
"Em nhớ rồi, mãi là bé con của anh"
---
Thu qua, đông tàn, xuân lại đến, chẳng bao lâu nữa trời sẽ bước vào mùa xuân, và lúc ấy hoa sẽ nở.
Jungkook và Yujin ngả lưng nằm dài trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời, nơi bắt đầu chuyện tình của bọn họ, thời gian qua thành tích của Yujin nhờ có Jungkook mà cũng tốt lên không ít, đối với Yujin đây là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cô.
"Nhanh thật, chúng ta đều sắp đến lúc tốt nghiệp hết rồi, sau đó thì Bona cùng Namjoon sẽ lại cùng học chung một trường đại học, nghe tuyệt thật. Chúng ta cũng sẽ vậy chứ, Jungkook?"
Yujin nghiêng cái đầu nhỏ sang nhìn, trong đôi mắt ấy lấp đầy hình bóng người cô yêu thương.
"Yujin.. chuyện này anh cũng đang tìm dịp thích hợp để nói với em"
"Sao thế? Có chuyện gì, anh cứ nói đi"
Jungkook bật ngồi dậy, tâm thế có vẻ đã sẵn sàng thông báo một tin quan trọng, Yujin theo đó cũng ngồi dậy theo
"Em cũng sẽ đến Seoul đúng chứ?"
"Đương nhiên rồi, em đã hứa với Park Minmin sẽ lên đó học tập, anh ấy còn đang trông ngóng em từng ngày"
"Ừm, như vậy sẽ tốt cho em, còn anh.. có lẽ anh sẽ ở lại Busan"
"Sao? Anh không cùng em học ở Seoul à?"
"Em cũng biết bà đã già, đi rồi sẽ không ai chăm sóc bà. Anh nghĩ ở lại Busan vẫn thích hợp hơn trong lúc này"
"Nhưng như vậy chúng ta vẫn sẽ gặp nhau chứ?"
"Đương nhiên rồi"
Yujin ánh mắt đượm buồn, nhưng cô cũng là người hiểu rõ hoàn cảnh của Jungkook nhất, còn một lí do khác là cậu không đủ khả năng chi trả học phí ở Seoul, chưa kể đến tiền nhà hay tiền sinh hoạt khác.
Còn về phần Yujin, cô sớm đã được ông Taeyang chuẩn bị sẵn một căn hộ rộng lớn để cô dọn đến ở trong lúc học tập ở Seoul. Jimin cũng nhân cơ hội đó nói sẽ cùng dọn về ở cùng Yujin, sẵn tiện quản thúc cô, thực ra là vì anh chán chui ra chui vào cái căn hộ nhỏ như cái lỗ mũi kia rồi.
---
Thời gian cứ như vậy trôi qua, tích tắc đã đến ngày bọn họ khoác lên người bộ đồng phục tốt nghiệp.
"Chọn vào trường này đúng đắn thật, Yujin mình quả thật có mắt nhìn, đồng phục tốt nghiệp cũng đẹp như vậy"
"Nhờ vậy mà tụi mình mới gặp được nhau đó" - Bona bên cạnh tiếp thêm một câu
"Mà.. hai cậu quyết định yêu xa thật à?"
Namjoon nhìn thấy Jungkook im lặng đứng ở một góc, trong đáy mắt cũng chứa đựng nhiều tâm tư. Yujin để ý thấy vậy, không muốn Jungkook phải nghĩ nhiều, liền miệng trả lời
"Yêu xa không đáng sợ như cậu nghĩ đâu, tụi mình vẫn sẽ gặp nhau thường xuyên mà"
"P-phải rồi, Jungkook với Yujin thì có thể phát sinh chuyện gì được chứ?" - Bona góp thêm một câu phá vỡ bầu không khí gượng gạo.
Yujin âm thầm nắm lấy tay Jungkook đan chặt, cô biết đối với Jungkook, khó khăn nhất vẫn là phải nói lời tạm biệt với người từng gắn bó. Cô không muốn Jungkook có cảm giác bị bỏ lại trong khi mọi người đều đến Seoul, vì vậy mà chỉ cần có chút thời gian rảnh, Yujin cũng luôn ở bên cậu.
---
"Em bận như vậy còn chạy đến đây"
"Em vẫn có thời gian gặp anh mà"
"Mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Ừm.. đều xong cả rồi, nhưng mà vé tàu ngày mai hết rồi, nên em chỉ có thể đi trong hôm nay"
"..."
"Không sao, dù sao cũng chỉ sớm hơn vài tiếng"
"Anh đừng buồn, sắp xếp xong mọi thứ chu toàn em sẽ lại trở về gặp anh"
"Anh không buồn, chỉ là chưa gì đã thấy nhớ em rồi"
"Ôm em một cái nhá?"
Yujin dang đôi tay nhỏ xíu như đang muốn phát ra tín hiệu để Jungkook đến ôm lấy cô. Jungkook từng bước chậm rãi bước đến, tay nâng niu lấy gương mặt quen thuộc, ngón cái chầm chậm mân mê bờ má.
"Nếu được.. anh cũng có thể hôn em một cái đó"
Jungkook bật cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô, một nụ hôn chứa đựng bao nhiêu là nỗi nhớ nhung, niềm yêu thương và cả một chút tiếc nuối trong đó.
"Jungkook à, em sẽ luôn ở bên anh. Anh không cần lo lắng về tình yêu, chỉ cần anh tồn tại, anh sẽ được yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro