Chap 26
Từng chiếc lá vàng chen chúc nhau rụng xuống, cái hơi lạnh của tiết trời đông cũng dần được gọi về. Yujin hiện tại cùng Jungkook chìm đắm trong tình yêu của mình, đến cả con điểm trước đây cật lực muốn giành lấy giờ cũng bị chìm vào quên lãng. Jungkook có một ngày tự mình hỏi cô rằng cô yêu cậu thế nào, cô cũng không ngần ngại mà trả lời rằng
"Em có thể vì anh mà chịu học toán"
Yoongi sau cái hôm làm Yujin khóc nức nở cũng chủ động tìm đến cô xin lỗi, cậu nói đến lúc cậu cũng phải đi rồi.
"Cậu sẽ đi đâu?"
"Mặc dù đây là nơi cội nguồn của mình, nhưng mình vốn không thuộc về nơi này, mình sẽ trở về Canada tiếp tục cuộc sống. Xin lỗi Yujin, mới gặp lại không lâu đã làm cậu tổn thương rồi"
"Không sao, đều là chuyện đã qua cả rồi, cậu đi mạnh giỏi, khi nào có thời gian nhớ quay về đây thăm mình"
"Được, coi như đây là một lời hứa"
Yoongi thu xếp mọi thứ rất nhanh, chỉ 3 ngày sau đó đã trở về lại Canada. Về phía Jimin, anh đã mấy tháng rồi không về nhà, cặm cụi ở công ty bao nhiêu lâu nay, thành quả đổi lại quả thực không tồi, sắp tới có cơ hội còn chuẩn bị mở rộng thị trường, người trong giới cũng dần nghe đến danh tiếng của anh, không phải dưới danh nghĩa là con trai của Park Taeyang, mà là tổng giám đốc JM - Park Jimin.
"Ấy chà, tổng giám đốc Park, ngài lại ăn mì gói nữa sao?"
Taehyung theo thói quen xông thẳng phòng văn phòng không gõ cửa, Jimin chau mày vì ghét bị làm phiền giữa giờ nhưng rồi thấy Taehyung thì cũng thôi.
"Gì nữa?"
"Đến thăm cậu"
"Có tin tức gì mới không?"
"Có. Bên công ty MYG đã dời chi nhánh về lại Canada hoạt động trụ sở chính ở đó, cái chi nhánh nhỏ ở Seoul này bị thay bằng một khách sạn 4 sao rồi"
"Đột ngột như vậy, chẳng phải là có ý đồ gì chứ?"
"Trước mắt thì cổ phiếu của ta vẫn đang tăng giá, mọi thứ vẫn ổn và không có gì bất lợi cho ta, có vẻ họ thật sự đã muốn rút khỏi thị trường Hàn quốc. Nhưng yên tâm, Taehyung tôi đương nhiên không bỏ cuộc ngang rồi"
"Nhờ cậu"
"Còn con nhóc Yujin kia, 3 tháng rồi không gọi lấy một cuộc điện thoại, túi xách hay son phấn gì cũng không đòi, chẳng phải quên người anh này rồi chứ?"
"Có thể, nghe kêu con bé có bạn trai rồi mà, là công tử nhà nào sao? Nhà họ Min hay là họ Kang?"
"Nghe loáng thoáng là họ Jeon"
"Sao chưa nghe qua thiếu gia nào họ Jeon hết nhỉ? Không phải người trong giới kinh doanh à?"
"Hỏi lắm thế? Dù gì cũng đâu phải nhà họ Kim cậu"
"Bây giờ không phải nhưng tương lai ai mà biết được"
Jimin nhai nốt mấy cọng mì còn sót lại rồi ném đôi đũa về phía Taehyung, thân thủ nhanh nhẹn của một chiến sĩ lục quân đã xuất ngũ với bằng khen xuất sắc sao có thể không né được.
"Đừng có mơ tưởng tới Yujin nữa, cậu không sợ Rina biết à?"
Nghe Jimin nhắc đến cái tên "Rina", sắc mặt Taehyung trong phút chốc đã chùng xuống
"Đừng nhắc cô ấy, bọn tôi thậm chí còn chẳng liên lạc"
"Kim Taehyung cậu đúng là đồ tồi, cô ấy đợi cậu 5 năm rồi, không thích người ta cũng phải nói chứ"
"Có nói nhưng cô ấy không muốn nghe, thà là cứ để cô ấy tự nhận ra đi"
Mỗi lần nhắc đến Rina, Taehyung lại có chút trầm lắng. Cậu đi đến bên cửa sổ văn phòng ngắm nhìn xa xăm, nơi này không phải vị trí đắc địa gì nhưng vẫn có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Jimin mới lập nghiệp không lâu, thuê được toà nhà này bằng tiền túi cũng gọi là hàng xịn rồi.
Jimin chầm chậm đi tới cạnh bên, châm cho Taehyung một điếu thuốc.
"Không hút"
"Vậy mà còn kêu đừng nhắc cô ấy, chính cậu cũng có quên được Rina đâu"
Taehyung không hồi đáp, trong đầu hiện lên một mảnh kí ức mờ nhạt. Rina kém cậu một tuổi, lúc Taehyung lên năm 2 đại học thì Rina mới đậu vào trường, cũng là thủ khoa đầu vào của khoa Kinh Tế, mà Taehyung lại là tiền bối của cô. Bọn họ hay được giảng viên đưa đi dự hội thảo cùng vì đều là sinh viên ưu tú, cũng vì vậy mà quen biết nhau. Theo lời Rina giới thiệu thì cô ấy đã biết anh từ thời trung cấp, còn Taehyung thì chẳng biết gì về cô cả.
Taehyung hay nghe mấy người bạn cùng lớp bàn tán về Rina xinh đẹp, còn đồn đại cô từ chối hết tất cả những lời tỏ tình của nam sinh chỉ vì đang thích một người, mà người đó lại chính là Kim Taehyung cậu.
Taehyung tiếp xúc với cô lâu ngày, vả lại bản thân cũng không phải người lạnh lùng gì, nên đương nhiên cậu cũng có để ý đến. Ngày ấy ở trường số nữ sinh chạy theo Taehyung cũng không ít, kể cả Yujin xinh đẹp ngút ngàn cũng phải khen cậu đẹp trai, thì nhan sắc của cậu quả thật không phải tầm thường.
Taehyung mọi thứ đều rất tuyệt, gần như là hoàn hảo trong mắt người ngoài, nhưng có lẽ chỉ số ít người thân cận mới biết cậu có tật xấu là hút thuốc, lại còn hút rất nhiều. Taehyung là con trai trưởng của nhà họ Kim, từ lúc mới lên 15 tuổi, sổ sách trong nhà đều bị ông Kim giao cho cậu tập tành xem xét, vậy là ngoài việc học tập thật chăm chỉ với vị trí số 1 hàng năm, Taehyung còn phải gánh vác thêm trọng trách sẽ tiếp quản cơ ngơi từ khi mới dậy thì.
Cũng vì áp lực lớn như vậy, Taehyung hay tự mình tránh đi một góc khuất mà hút thuốc, sau này ở bên cạnh Rina một thời gian, cứ mỗi khi Taehyung định châm lửa, Rina sẽ giật lấy điếu thuốc trên tay mà quăng đi. Ban đầu Taehyung đương nhiên rất khó chịu, nhưng lúc đó cậu đã có vài triệu chứng ho dữ dội, nên Rina càng kiên quyết ngăn cản hơn. Kể từ sau khi không còn gặp lại Rina, cũng không còn ai ngăn cản Taehyung hút thuốc, bản thân cậu lại tự mình bỏ đi thói quen này.
——
"Rina, chúng ta.. không nên thế này"
"Em không sao, vì là anh, cái gì em cũng có thể trao cho anh"
"Anh xin lỗi, tối qua là do anh say, không tỉnh táo"
"Nhưng ít ra.. em cũng nên có một danh phận đúng không?"
"Rina, ngay từ đầu anh đã nói chúng ta không có tương lai, mong em hiểu cho anh."
"Em vẫn chưa nghe được lí do, gia đình anh và em cũng không phải không có điều kiện, em cũng vì anh mà học ngày học đêm đỗ vào thủ khoa, cũng chỉ vì muốn xứng đôi với anh. Anh nói xem, chúng ta có chỗ nào không được?"
"Vì giữa anh và em vốn không tồn tại tình yêu"
——
"Nhớ lúc ấy cậu đã từ chối cô ấy rất thẳng thừng, vậy mà Rina vẫn sẵn sàng chờ cậu. Có lí do gì để một cô gái xinh đẹp và tài giỏi như Rina lại đi thích một người thậm chí còn không muốn nhớ mặt cô ấy như cậu nhỉ?"
"Cậu là đang mượn gió bẻ măng à? Tôi với cô ấy đơn giản là không thể. Cô ấy ở bên tôi không có tương lai."
"Nếu nói như cậu thì người mới khởi nghiệp như Park Jimin tôi chắc 50 tuổi mới cưới được vợ."
"Mà chúng ta bàn chuyện khác không được à? Quá giờ nghỉ trưa rồi đấy, giám đốc Park"
"Biết rồi, nhưng mà nghĩ lại, làm anh vợ của Kim Taehyung cũng không tồi đâu, vẫn đỡ hơn cái thằng nhóc Jeon gì gì đấy, quá nhỏ tuổi, không đủ chững chạc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro